Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

ĐỐI ĐẦU

PIHARI

Mùi hôi thối của một thi thể phân hủy hoàn toàn không phải là thứ dễ chịu để bắt đầu một tuần mới.

Nhưng đối với **Freen Sarocha** – Trưởng phòng Giám định Pháp y thành phố – nó chẳng khác gì mùi cà phê buổi sáng. Cô đứng bên bàn mổ, mái tóc búi gọn, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính bảo hộ. Trên tay cô không chỉ có dao mổ, mà lạ lùng thay, bên cạnh bàn dụng cụ y tế lại đặt một ly pha lê đựng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.

Freen không chỉ là một pháp y lừng danh với tỷ lệ phá án 100%, cô còn là một nhà thẩm định rượu vang (Sommelier) cấp quốc tế. Với cô, việc phân tích các tầng hương của một chai Château Margaux và việc bóc tách các manh mối trên một thi thể có một điểm chung độc nhất: **Cả hai đều yêu cầu sự tinh tế tuyệt đối của khứu giác và vị giác (dù vế sau chỉ dành cho rượu).**

"Nạn nhân tử vong do ngộ độc chất xyanua, nhưng trong dạ dày có thoang thoảng hương sồi và tannin nồng. Là vang Cabernet Sauvignon rẻ tiền," Freen lạnh lùng lẩm bẩm, xoay nhẹ ly rượu trên tay để ngửi thử hương vị đối chiếu.

*Cạch.*

Cửa phòng giải phẫu bật mở. Một cô gái trẻ, vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi bước vào. Gương mặt thanh tú, đôi mắt thông minh nhưng ngập tràn vẻ ngạo mạn. Đó là **Becky Armstrong** – thiên tài pháp y mới tu nghiệp từ Anh Quốc trở về, người vừa được bổ nhiệm làm Phó phòng.

"Chào Trưởng phòng Sarocha," Becky tháo kính râm, nhìn lướt qua sàn nhà rồi dừng lại ở ly rượu trên bàn. "Tôi không ngờ một pháp y lừng danh lại có sở thích uống rượu ngay bên cạnh một xác chết đang phân hủy. Cô không sợ mùi tử khí làm hỏng tầng hương của chai Pinot Noir cô đang cầm sao? À không, nhìn sắc độ thì là Merlot chứ."

Freen nhướng mày, đặt ly rượu xuống. "Cô Armstrong? Đến trễ 10 phút vào ngày đầu nhận việc, và việc đầu tiên cô làm là bình phẩm về gu rượu của cấp trên?"

"Tôi chỉ đính chính thôi," Becky bước đến, đeo găng tay vào và cúi xuống nhìn thi thể. "Và cô sai rồi. Nạn nhân không uống Cabernet Sauvignon rẻ tiền. Hương sồi đó là do nạn nhân bị ép uống rượu đựng trong thùng gỗ sồi mục vụn để che giấu chất độc. Đây là vang Shiraz."

Hai ánh mắt chạm nhau, nảy ra những tia lửa điện. Một người là tảng băng Nam Cực với chiếc mũi nhạy bén của một chuyên gia nếm rượu; một người là ngọn lửa Luân Đôn với tư duy logic sắc bén.

Cuộc chiến ngầm bắt đầu từ đó. Trong phòng thí nghiệm, họ như nước với lửa. Freen chê Becky quá tự phụ và máy móc, còn Becky lại cho rằng Freen quá lập dị khi mang sở thích thẩm định rượu vào công việc.

"Hôm nay chúng ta có ca mới," Freen ném tập hồ sơ lên bàn của Becky. "Một đại gia ngành bất động sản chết tại biệt thự riêng. Cảnh sát nghi ngờ đột tử."
Tại hiện trường, Becky nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu lâm sàng. "Đồng tử giãn, không có dấu vết ngoại lực, có vẻ là suy tim cấp."

Freen đứng khoanh tay, mũi cô khẽ động đậy. Cô bước đến chiếc ly thủy tinh trống rỗng trên bàn làm việc của nạn nhân. Cô cúi xuống, hít một hơi thật sâu.

"Là vang trắng Chardonnay," Freen nói, ánh mắt lóe lên. "Nhưng có mùi của hạnh nhân đắng nồng hơn bình thường. Không phải suy tim. Nạn nhân bị đầu độc bằng chất độc glycoside tim tích tụ, trộn lẫn khéo léo trong vị chua của rượu."

Becky khựng lại, cô lập tức lấy mẫu thử từ ly rượu và dùng máy quét cầm tay. Kết quả hiện lên: Dương tính với chất độc.

Becky nhìn Freen, có chút không phục nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một sự ngưỡng mộ thầm kín. "Cái mũi của cô... là máy móc à?"

Freen khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy quyến rũ. "Người ta trả tôi hàng triệu đô chỉ để ngửi một giọt rượu, Armstrong ạ. Ba cái mánh khóe rẻ tiền này không qua mặt được tôi đâu."

Sau một tuần căng thẳng phá vỡ vụ án mạng của vị đại gia, cả hai người đều kiệt sức. Tối muộn, khi phòng sảnh của viện pháp y đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng leo lét phát ra từ văn phòng của Freen.
Becky gõ cửa, trên tay cầm một chai rượu không nhãn mác.

"Gì đây? Muốn đầu độc cấp trên à?" Freen ngẩng đầu lên, tháo kính cận ra.

"Quà hòa bình," Becky bước vào, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tôi đánh cược chai này với cô. Nếu cô ngửi và nếm mà đoán đúng được năm sản xuất và vùng đất của nó, tôi sẽ tình nguyện làm chân chạy vặt, viết toàn bộ báo cáo giải phẫu cho cô trong vòng một tháng."

Freen bị khơi gợi sự hứng thú. Cô rót rượu ra hai chiếc ly pha lê. Dưới ánh đèn mờ, màu đỏ ruby của rượu sóng sánh phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Becky. Freen đưa ly lên mũi, lắc nhẹ.

"Hương anh đào đen, một chút khói, hậu vị có vị đất ẩm sau mưa... Khí hậu lạnh. Thừa kế phong cách cổ điển..." Freen nhấp một ngụm nhỏ, giữ lại trên vòm họng vài giây trước khi nuốt xuống. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi môi của Becky.

"Burgundy, Pháp. Chiết xuất từ nho Pinot Noir. Năm 2018. Đúng chứ?"

Becky há hốc mồm, rồi bật cười bất lực. "Cô là quái vật à?"

"Cô thua rồi, Armstrong. Chuẩn bị tinh thần viết báo cáo đi," Freen tựa lưng vào ghế, tâm trạng bỗng chốc tốt đến lạ kỳ.

"Được thôi, tôi chấp nhận thua cuộc," Becky lắc lắc ly rượu, nhìn Freen bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Nhưng tôi cá là có một thứ hương vị mà Trưởng phòng Sarocha tài ba đây chưa bao giờ thẩm định được."

"Thứ gì?" Freen nhướng mày đầy thách thức.
Becky đột ngột rướn người qua chiếc bàn làm việc ngăn cách giữa hai người. Khoảng cách thu hẹp lại trong gang tấc, Freen có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa oải hương dịu nhẹ trộn lẫn với hương rượu vang nồng nàn phát ra từ cơ thể Becky.

"Vị của tôi," Becky thì thầm, đôi mắt khóa chặt lấy môi Freen.

Phòng làm việc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Freen không né tránh, cô khẽ đặt ly rượu xuống, tay lười biếng nới lỏng chiếc cà vạt của mình, thanh âm trầm thấp vang lên:

"Vậy thì phải thử mới biết được, Phó phòng Armstrong."

Hơi thở nóng ấm mang theo hương oải hương vừa chạm vào chóp mũi, Becky bỗng chốc thu người lại. Cô lùi sâu vào chiếc ghế da, tiếng cười khúc khích vang lên phá tan bầu không khí ám muội vừa được chính cô bày ra.

"Trưởng phòng Sarocha, cô nghiêm túc quá rồi đấy," Becky khoanh tay trước ngực, đôi mắt lộ rõ vẻ giễu cợt. "Tôi chỉ đùa một chút để xem mạch đập của vị Trưởng phòng 'máu lạnh' có biết tăng lên không thôi. Ai ngờ cô lại dễ sa lưới đến thế. Xem ra danh hiệu 'tảng băng Nam Cực' của cô cũng chỉ là hữu danh vô thực."

Freen khựng lại một nhịp, bàn tay đang nới lỏng cà vạt khẽ dừng lại. Không có sự lúng túng hay tức giận, cô thản nhiên cài lại nút áo, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.

"Trêu đùa cấp trên ngay trong phòng làm việc? Cô Armstrong, gan của cô cũng không nhỏ đâu," Freen dựa lưng vào ghế, nhấp thêm một ngụm Pinot Noir, ánh mắt dính chặt vào gương mặt đang đắc ý của đối phương. "Nhưng đối với một Sommelier, việc bị từ chối một hương vị mới... chỉ càng làm tăng thêm giá trị của nó thôi."

Becky nhún vai, đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác của mình. Cô khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, vừa bước ra cửa vừa nói vọng lại:
"Cứ giữ lấy sự tự tin đó đi, Trưởng phòng. Ngày mai đống báo cáo giải phẫu vụ đại gia bất động sản sẽ nằm trên bàn cô. Tôi là người thua cuộc sòng phẳng. Chúc ngủ ngon."

*Cạch.*

Cánh cửa khép lại. Không gian văn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có, nhưng mùi hương oải hương vương vấn dường như vẫn chưa chịu tan đi.
Freen một mình ngồi trong bóng tối, khẽ lắc nhẹ ly rượu pha lê. Trong suốt nhiều năm làm việc với những xác chết lạnh ngắt và những chai vang đắt đỏ nhưng vô tri, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có một thứ kích thích được bản năng săn mồi của mình đến vậy.

"Né tránh sao?" Freen lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo của một kẻ thích giải những bài toán khó. "Becky Armstrong... cô thực sự rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co