Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

HỒI ỨC

PIHARI

Trông thấy cái đầu nhỏ của Becky dụi vào vai Freen một cách đầy ỷ lại, Engfa đang nhai dở miếng táo liền phụt cười thành tiếng. Cô huých nhẹ khuỷu tay vào Charlotte, chậc lưỡi trêu chọc:

"Ôi trời đất ơi, Charlotte nhìn xem kìa. Ai đây chứ? Đây có phải là vị Trưởng phòng Pháp y lạnh lùng, tàn nhẫn, vừa hôm qua còn một tay bẻ gãy xương đòn của gã Korn không vậy? Sao trước mặt 'ai đó' lại biến thành con mèo lười ấm áp thế này?"

Charlotte Austin cũng không bỏ qua cơ hội, cô che miệng cười khúc khích, đôi mắt kiêu kỳ nheo lại đầy ẩn ý: "Cậu không biết sao Engfa? Sói đầu đàn thì cũng có lúc phải ngoan ngoãn quy phục dưới chân đóa hồng thôi. Nhìn vết bỏng của Becky xem, chỉ một chút ngoài da thôi mà có người suýt chút nữa lật tung cả cái khu công nghiệp lên để đòi mạng người ta cơ đấy."

Gương mặt Becky Armstrong lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội vàng rụt đầu lại, lúng túng thanh minh: "Chị Engfa, chị Charlotte... hai người đừng trêu tụi em nữa mà!"

Freen Chankimha thì ngược lại, cô chẳng buồn bắt bẻ hai người đồng đội. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, cô thản nhiên vòng tay qua eo Becky, kéo sát cô gái nhỏ vào lòng mình hơn như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối, mặt dày đáp trả: "Hai người ghen tị vì không được chăm sóc y như vậy chứ gì? Đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền bệnh nhân."

"Thôi được rồi, không làm phiền không gian yêu đương của hai người nữa. Tụi tớ đi kiểm tra lại báo cáo nghiệm thu hiện trường đây," Engfa cười lớn, nắm tay Charlotte cùng bước ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đến nửa đêm, độc tính polymer biến tính còn sót lại trong các mô cơ kết hợp với vết mổ bị bục miệng lúc cận chiến bắt đầu hành hạ cơ thể Freen.

Cơ thể cô đột ngột nóng ran như một lò lửa. Freen rơi vào trạng thái sốt cao mê man, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả vầng trán quấn băng gạc. Becky hoảng hốt chạy đi tìm Nam Ontara lấy thuốc hạ sốt và khăn ấm, rồi cả đêm ngồi túc trực bên giường, liên tục lau người cho cô.

Trong cơn mê sảng của cơn sốt lên tới gần 40 độ, lý trí kiên cường thường ngày của Freen hoàn toàn sụp đổ. Đại não đưa cô quay về những vùng ký ức xa xăm, nơi có những khoảng trống đen tối nhất của cuộc đời.

"Mẹ... Mẹ ơi..." Freen khẽ mớ, giọng khàn đặc, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại đầy đau đớn.
Trong giấc mơ, cô thấy mình lại là đứa trẻ đứng giữa căn phòng đầy mùi hóa chất của quá khứ. Người mẹ dịu dàng của cô đang đứng ở phía xa, mỉm cười quay lưng đi vào màn sương mù dày đặc.

Freen muốn chạy theo, nhưng đôi chân cô như bị xích chặt dưới vũng sáp nóng. Cô bất lực gào khóc, gọi tên mẹ trong vô vọng. Bóng tối vây lấy cô, lạnh lẽo và cô độc.

Nhưng ngay khi cô tưởng như mình sẽ bị chìm nghỉm vào khoảng không vô tận đó, màn sương mù đột ngột bị xé toạc bởi một giọng nói trầm ấm, quen thuộc của một người đàn ông trung niên.

"Freen... Chankimha..."

Freen giật mình quay lại. Giữa ánh sáng vàng nhạt, cô nhìn thấy Ngài Armstrong - cựu Cục trưởng Bộ Tư pháp, người thầy, người cha đỡ đầu đã khuất của cô. Ông đứng đó với bộ cảnh phục trang nghiêm, ánh mắt hiền từ nhưng vô cùng kiên định nhìn cô.

"Con đã làm rất tốt, Freen. Con đã bảo vệ được công lý, bảo vệ được Viện Pháp y," Ngài Armstrong mỉm cười, rồi ông từ từ chỉ tay về phía một lối ra đầy ánh sáng. "Nhưng con đường của con không còn cô độc nữa. Nhìn xem, ta giao báu vật lớn nhất của đời ta cho con rồi. Hãy quay về đi... Becky đang chờ con."
"Chú... Chú Armstrong..."

"Chị Freen! Tỉnh lại đi chị! Em ở đây, Becky ở đây!"
Tiếng gọi thảng thốt cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi bộp bộp xuống mu bàn tay đã đánh thức Freen khỏi cơn ác mộng. Cô bật mở mắt, thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng bệnh hiện ra. Trước mắt cô không còn màn sương lạnh lẽo nào nữa, chỉ có Becky Armstrong với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, bàn tay quấn gạc trắng đang áp chặt lấy gò má đẫm mồ hôi của cô.

Khăn ấm trên trán Freen rơi xuống.
Nhìn thấy Becky, nhìn thấy "yêu nữ" đã hút trọn linh hồn và trái tim mình, Freen thở hắt ra một hơi nhọc nhằn. Cơn sốt dường như đã hạ bớt sau lời dặn dò của người cha đỡ đầu trong giấc mơ. Cô vươn cánh tay run rẩy, ôm chặt lấy eo Becky, kéo cô ngã nhào vào lòng mình, áp mặt vào hõm cổ đầy mùi hương oải hương dễ chịu.

"Chị... chị vừa thấy chú Armstrong..." Freen thì thầm, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy của dư chấn cơn mơ. "Chú ấy bảo... chú ấy đã giao em cho chị rồi. Yêu nữ của chị... đừng khóc, chị về với em rồi."

Becky nghe vậy, vừa xót xa vừa xúc động, cô ôm lấy tấm lưng rộng của Freen, vỗ nhẹ: "Dạ, ba ở trên trời chắc chắn đang dõi theo chúng ta. Em sẽ không đi đâu hết, em ở đây trị tội chị, đồ cứng đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co