HUNG THỦ THẬT SỰ
Biết rõ Becky vẫn đang phải gánh chịu áp lực tâm lý vô hình từ lời đe dọa kỷ luật của Hoàng gia, Freen không cho phép mình nghỉ ngơi. Cô lao vào guồng quay phá án với một tốc độ khủng khiếp.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng: Phải tóm gọn hung thủ thật sự trong thời gian ngắn nhất, để tất cả các lệnh đình chỉ hay điều tra nhắm vào Becky tự động trở thành vô hiệu. Chỉ có cách đó mới trả lại sự tự do và kiêu hãnh vốn có cho cô gái nhỏ của cô.
"Chúng ta không đợi lệnh của bên Cảnh sát nữa, họ quá rườm rà," Freen vừa nói vừa tháo chiếc áo blouse trắng, thay vào đó là chiếc áo khoác da màu đen gọn gàng. "Chất độc *Digitalis* pha trong *Mulled Wine* cổ điển. Loại quế nướng hương nồng này không phải loại bán ở siêu thị, nó là quế Ceylon thượng hạng nhập khẩu, chỉ có một vài cửa hàng cung ứng cao cấp cho giới quý tộc ở thủ đô sở hữu."
Becky đứng bật dậy: "Tôi đi với cô."
"Ở lại đây," Freen nhấn vai Becky xuống ghế, ánh mắt cô khóa chặt lấy đôi mắt đang lo lắng của đối phương. "Cô đã chịu đủ rắc rối rồi, Armstrong. Việc của cô là ở trong vùng an toàn, chuẩn bị các chứng cứ pháp y sắc bén nhất để khi tôi mang hung thủ về, hắn không thể chối cãi. Hiểu không?"
"Nhưng Freen..." Lần đầu tiên Becky gọi thẳng tên cô, giọng nói nghẹn lại. "Cô đã gánh vác quá nhiều cho tôi rồi."
Freen không nói gì, chỉ khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay Becky như một lời trấn an ngầm, rồi quay lưng bước nhanh vào màn đêm bão giông.
Suốt cả đêm hôm đó, Freen tự mình lái xe đi qua khắp các nẻo đường thành phố. Tận dụng danh tiếng và các mối quan hệ sâu rộng trong giới thẩm định rượu thượng lưu, cô trực tiếp rà soát danh sách những khách hàng đã mua loại vang cổ điển Romanée-Conti 1990 và dòng quế Ceylon trong vòng một tháng qua.
Trời gần rạng sáng, chiếc mũi thiên tài và tư duy sắc bén của một Sommelier cấp quốc tế đã đưa Freen đến một cái tên không ai ngờ tới: **Trần tổng**, người đồng ký kết dự án khai thác mỏ hoàng gia với Vương phi Alisha, và cũng là một tay chơi rượu khét tiếng.
6 giờ sáng, Freen cùng đội trọng án ập vào căn biệt thự ngoại ô của ông ta khi hắn đang chuẩn bị thu dọn hành lý trốn ra nước ngoài. Khi bị còng tay, Trần tổng vẫn gào thét đòi bằng chứng.
Freen bước đến trước mặt hắn, ném lên bàn một chiếc phích giữ nhiệt bằng inox cùng loại với chiếc ở hiện trường, thứ mà người của cô vừa tịch thu được trong phòng làm việc của hắn.
"Ông Trần, ông giấu rất kỹ. Nhưng mùi đinh hương và quế nướng bám trên lớp đệm cao su của nắp phích này thì không giấu được khứu giác của tôi đâu," Freen lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao găm. "Cộng thêm vết máu của Vương phi Alisha còn sót lại trên chiếc nhẫn ngọc bích ông đang đeo... Ông nghĩ cấu trúc DNA và khoa học pháp y sẽ để ông thoát sao?"
Tại biệt thự ngoại ô, Trần tổng ban đầu vẫn giữ thái độ hống hách của một đại gia có tiền có thế. Hắn đứng khoanh tay, cười khẩy nhìn Freen và đội trọng án:
"Các người nghĩ mình đang làm gì vậy? Chỉ dựa vào một cái phích giữ nhiệt và mùi hương vớ vẩn mà các người ngửi thấy để buộc tội một cổ đông lớn của dự án hoàng gia sao? Tôi sẽ kiện các người tội vu khống, khiến các người mất việc!"
Freen không hề nao núng. Cô thong thả đeo găng tay cao su bước đến, ra hiệu cho Becky tiến lên phía trước. Lần này, Freen chủ động lùi lại một bước, nhường sân khấu cho vị Phó phòng mà cô đã dùng cả danh dự để bảo vệ. Cô muốn Becky dùng chính thực lực của mình để hạ gục tên hung thủ xảo quyệt này.
Becky bước lên, ánh mắt cô lấy lại vẻ sắc sảo, tự tin của một thiên tài pháp y. Cô đặt một chiếc valy chuyên dụng lên bàn, bật nắp và lấy ra tập tài liệu cùng một chiếc máy quét quang phổ cầm tay.
"Ông Trần, ông nghĩ chúng tôi chỉ đến đây với một cái mũi biết ngửi rượu sao?" Becky lạnh lùng cất tiếng. "Ông giấu rất kỹ, thậm chí đã dùng cồn và chất tẩy rửa cực mạnh để lau chùi chiếc nhẫn ngọc bích trên tay mình. Nhưng khoa học pháp y không bao giờ nói dối."
Becky cầm chiếc máy quét, chiếu ánh sáng xanh chuyên dụng lên chiếc nhẫn ngọc bích lớn trên ngón tay béo múp của hắn. Một vệt sáng màu huỳnh quang lập tức hiện rõ ở mặt trong của kẽ nhẫn, nơi tiếp xúc với da.
"Chất độc *Digitalis* chiết xuất từ hoa mao địa hoàng có một cấu trúc liên kết hóa học cực kỳ bền vững khi gặp protein trong máu. Khi ông ép Vương phi Alisha uống ly rượu độc, bà ấy đã giằng co dữ dội và cào vào tay ông. Lớp máu trộn lẫn chất độc nồng độ cao đã bắn vào kẽ chiếc nhẫn này,"
Becky lật tiếp một trang báo cáo phân tích, giọng nói đanh thép, rõ ràng từng chữ.
"Kết quả đối chiếu DNA từ vệt máu li ti mà chúng tôi trích xuất được trên chiếc nhẫn này hoàn toàn trùng khớp 100% với mã gene của Vương phi Alisha Voravong. Và mẫu độc chất ở đây cũng chính là loại chất độc đã giết chết gã tài xế trong phòng giam."
Trần tổng nhìn vệt sáng huỳnh quang trên tay mình, gương mặt bắt đầu biến sắc, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Hắn mấp máy môi:
"Cái đó... cái đó chỉ là trùng hợp... Tôi vô tình chạm vào bà ấy lúc dự tiệc..."
"Chưa hết," Freen từ phía sau bước lên, thanh âm trầm thấp nhưng mang sức nặng ngàn cân. Cô cầm chiếc túi zip đựng chiếc phích giữ nhiệt lên. "Ông đã dùng loại quế Ceylon nướng để át đi mùi đắng nồng của *Digitalis*. Nhưng loại quế này có chứa một hàm lượng vi chất *Coumarin* đặc trưng cao gấp 20 lần quế thông thường. Chúng tôi đã tìm thấy những bụi phấn quế Ceylon siêu hiển vi bám dính trên kẽ móng tay và trên cổ áo khoác của ông thông qua máy quét hồng ngoại tại hiện trường thứ hai."
Freen tiến sát lại gần hắn, nụ cười nửa miệng đầy áp lực:
"Vết máu của nạn nhân, DNA của nạn nhân, và cả độc chất độc quyền mà ông dùng để diệt khẩu gã tài xế... tất cả đều dính chặt trên người ông. Ông Trần, ông thua rồi. Hương vị tội ác của ông, chúng tôi đã bóc tách không sót một tầng nào."
Trước những bằng chứng đanh thép, không thể chối cãi được đưa ra bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa cái mũi thiên tài của Freen và tư duy logic của Becky, lá chắn tâm lý cuối cùng của Trần tổng hoàn toàn sụp đổ.
Đôi chân hắn run rẩy, khuỵu ngã rạp xuống sàn nhà. Sự kiêu ngạo, hống hách của một đại gia thượng lưu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt xám xịt, tràn ngập sự sợ hãi và khuất phục. Hắn cúi đầu, hai tay run rẩy đưa vào chiếc còng số tám lạnh ngắt.
Trưa hôm sau, văn phòng Bộ Công an chính thức ra thông báo: Vụ án mưu sát Vương phi hoàng tộc Voravong đã được phá. Hung thủ thật sự bị bắt giữ cùng đầy đủ chứng cứ đanh thép.
Mọi cáo buộc và nghi ngờ hướng về Viện Pháp y hoàn toàn bị xóa bỏ. Lệnh đình chỉ công tác dành cho Becky Armstrong chính thức bị hủy bỏ trước khi nó kịp có hiệu lực.
Bầu không khí căng thẳng, u ám bao trùm Viện Pháp y suốt những ngày qua lập tức tan biến.
Becky ngồi trong văn phòng của mình, nhìn tờ thông báo chính thức trên màn hình máy tính mà thở phào nhẹ nhõm. Mọi gánh nặng, sự tội lỗi và bức bối trong lòng cô suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được trút bỏ. Cô lại có thể tự do ngẩng cao đầu bước đi dưới ánh mặt trời.
*Cạch.*
Cửa phòng mở ra. Freen bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hai ngày đêm không ngủ, mắt có chút quầng thâm nhưng thần thái vẫn vô cùng cuốn hút.
Becky không kìm được lòng mình, cô đứng bật dậy, lao thẳng về phía Freen và ôm chầm lấy cô.
Freen hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi đôi tay cô cũng từ từ siết nhẹ lấy vòng eo của Becky, để mặc cho hương hoa oải hương dịu nhẹ lấp đầy lồng ngực mình.
"Cảm ơn cô... vì đã trả lại sự trong sạch cho tôi, và vì tất cả mọi thứ," Becky thì thầm vào lồng ngực Freen.
Freen khẽ cười, nụ cười trầm thấp, lười biếng vang lên bên tai Becky: "Tôi đã nói rồi, tôi dùng danh dự của mình để cược vào cô thì sẽ không để mình thua. Giờ thì sóng gió qua rồi, Phó phòng Armstrong, cô đã tìm lại được sự thoải mái và kiêu ngạo của mình chưa?"
Becky buông Freen ra, đôi mắt lấp lánh lấy lại vẻ tinh nghịch và giễu cợt thường ngày. Cô rướn người lên, ghé sát vào tai Freen, hơi thở ấm áp phả vào làn da cô:
"Tìm lại được rồi. Và tôi nhớ... Trưởng phòng từng hứa sẽ mời tôi một chai Burgundy thượng hạng nếu phá được án đúng không? Đêm nay, tôi sẽ cho cô cơ hội thẩm định lại 'hương vị' mà cô chưa từng nếm được."
Freen nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin đầy quyến rũ. Cô khẽ nhếch môi, nắm lấy tay Becky kéo sát về phía mình:
"Được thôi. Đêm nay, tôi sẽ không để cô né tránh nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co