Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

KHIÊU KHÍCH

PIHARI

Nhìn biểu cảm của Freen Sarocha lúc này, cả căn phòng hồi sức dường như rơi vào hố băng.

Sự tức giận đanh lại trong ánh mắt phượng, luồng sát khí vần vũ quanh cơ thể vừa bước qua cửa tử của cô mạnh mẽ đến mức khiến cả Charlotte lẫn vị Đại úy dạn dày sương gió như Engfa cũng phải rùng mình.

Họ hiểu Freen, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Sói đầu đàn mất kiểm soát đến vậy. Chỉ vì một vết bỏng hóa chất trên tay Becky - thứ mà đối với một vụ án đẫm máu chỉ được xem là chấn thương ngoài da nhẹ nhất - lại có thể kích hoạt phần bạo ngược, tàn nhẫn nhất sâu trong máu của vị Trưởng phòng pháp y.

Sự bảo bọc điên cuồng và chiếm hữu tuyệt đối ấy khiến những người chứng kiến không khỏi dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Kẻ nào dám chạm vào Becky, kẻ đó tự tay ký vào bản án tử hình thảm khốc nhất.

"Chị Freen, em thật sự không sao mà... Chị đừng kích động, vết mổ sẽ bị rách..." Becky hốt hoảng, vội dùng bàn tay còn lại vuốt ve lồng ngực đang phập phồng của người yêu để xoa dịu cơn thịnh nộ.

Dưới sự thúc ép bằng ánh mắt sắc như dao cạo của Freen, Nam Ontara chỉ biết lắc đầu, nhanh chóng dùng mỡ sinh học và gạc vô trùng bao bọc kỹ lưỡng vết bỏng cho Becky.

"Nam, rút hết toàn bộ ống truyền ra cho tớ. Chuẩn bị thủ tục xuất viện," Freen dứt khoát ra lệnh ngay khi Nam vừa băng bó xong cho Becky.

"Cậu điên rồi à, Freen Chankimha?!" Nam Ontara suýt chút nữa đánh rơi hộp dụng cụ, cô trừng mắt: "Cậu vừa bị chấn thương sọ não, lại mới vừa được lọc máu kháng độc xong! Cậu phải nằm viện theo dõi ít nhất một tuần!"

"Tớ không có một tuần để lãng phí," Freen gạt phăng, ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua ba người đồng đội. "Gã Korn là một kẻ biến thái có tư duy logic cực cao.

Càng kéo dài thời gian, hắn càng có cơ hội chữa lành vết thương, ẩn mình sâu hơn và hoàn thiện thứ công thức polymer chết chóc đó. Tớ sẽ điều trị ngoại viện tại phòng thí nghiệm ngầm của Viện Pháp y. Ở đó có đầy đủ thiết bị y tế và hệ thống bảo an cấp quân đội. Tớ không muốn dự án săn lùng này bị trì hoãn thêm một giây nào nữa."

Biết không thể lay chuyển được ý chí của Sói đầu đàn khi cô đã hạ lệnh, Charlotte và Engfa chỉ biết nhìn nhau bất lực. Ngay trong buổi sáng hôm đó, một chiếc xe cứu thương bảo mật đã bí mật di lý Freen từ khu hồi sức về thẳng mật thất của Viện Pháp y.

Thế nhưng, sự ngạo nghễ và điên cuồng của gã Korn còn vượt xa tính toán của Bộ Tứ. Hắn không hề trốn chui trốn nhủi để dưỡng thương như họ nghĩ. Hắn chọn cách phản đòn một cách trực diện, tàn bạo và thách thức nhất.

**16:00 - Tại Công viên Trung tâm ngoại ô.**

Tiếng còi xe cảnh sát lại một lần nữa rú lên xé toạc không gian buổi chiều tà. Một vùng bán kính 500 mét quanh đài phun nước bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người dân hiếu kỳ vây quanh, xầm xì tán loạn trong sự kinh hoàng tột độ.

Lại thêm một mạng người nữa bị sát hại.
Nhận được tin báo, Engfa Waraha dù bả vai phải vẫn còn rỉ máu, lập tức cùng Charlotte Austin có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó, chiếc xe chuyên dụng của Viện Pháp y cũng trờ tới. Cửa xe mở ra, Freen Sarocha bước xuống với bộ trang phục bảo hộ màu đen, vầng trán vẫn còn quấn băng trắng, sắc mặt tái nhợt nhưng bước đi vẫn vô cùng vững chãi. Đi bên cạnh cô là Becky, người đang xách vali bối cảnh bằng bàn tay đã được băng bó cẩn thận.

Khi nhìn thấy nhân mạng mới, tất cả mọi người đều chết lặng.

Nạn nhân là một cô gái trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi, được đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế băng đối diện đài phun nước. Cô gái mặc một bộ váy dạ hội màu xanh lộng lẫy, gương mặt được trang điểm vô cùng cầu kỳ, xinh đẹp như đang ngủ. Thế nhưng, toàn bộ cơ thể cô đã cứng đờ, làn da sáng bóng dưới ánh nắng chiều - một tác phẩm búp bê nhựa sống hoàn chỉnh, không một tỳ vết.

Freen chậm rãi tiến lại gần, đôi găng tay cao su đen khẽ nâng cằm nạn nhân lên để kiểm tra. Khác với những nạn nhân trước, lần này, kỹ thuật bơm polymer của Korn đã đạt đến mức thượng thừa, không còn để lại bất kỳ vết bầm tím hay dấu vết ép buộc nào trên bề mặt da.

"Kỹ thuật hóa nhựa sinh học của hắn đã thăng tiến vượt bậc chỉ sau hai ngày," giọng Freen trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ khi cô nhận ra thứ polymer này chính là phiên bản nâng cấp của loại chất độc đã tiêm vào người cô đêm qua.

"Freen... nhìn kìa," Charlotte Austin trầm giọng, chỉ tay vào lòng bàn tay cứng ngắc như sáp của nạn nhân đang ngửa lên.

Trong lòng bàn tay của xác chết búp bê, có găm một mảnh giấy da nhỏ bằng một mũi kim y tế. Trên mảnh giấy, những dòng chữ được viết bằng máu khô, uốn lượn một cách điên dại đầy thách thức:

*"Gửi kẻ đầu đàn và những Nàng Thơ của cô ta,*

*Sự phản kháng của các người tại Viện Pháp y là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Bản nâng cấp này, tôi dành riêng để vinh danh lòng dũng cảm của các người. Hãy giữ sức khỏe nhé, 'nguyên liệu' hoàn hảo nhất của tôi. Hẹn gặp lại trong phòng triển lãm vĩnh cửu."*

Đọc từng chữ trên mảnh giấy, bàn tay băng bó của Becky khẽ run lên vì phẫn nộ. Giữa công viên đông đúc, gã Korn đã ngang nhiên thực hiện hành vi tàn ác này như một lời tuyên chiến đẫm máu gửi thẳng đến Bộ Tứ.

Freen Sarocha đứng dậy, cô đứng chắn trước mặt Becky, che khuất tầm nhìn của cô gái nhỏ khỏi cái xác. Đôi mắt phượng của Sói đầu đàn nheo lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, sát khí ngút trời:

"Hắn muốn chơi đùa với chúng ta. Được thôi, tớ sẽ dùng cả cái mạng này để xé xác hắn ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co