Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

MANH MỐI

PIHARI

Chiếc SUV màu đen bon bon chạy trên đại lộ rực rỡ ánh đèn, nhưng bầu không khí bên trong khoang xe phía sau tấm vách ngăn cách âm lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nó đặc quánh, trầm mặc và mang theo một sự căng thẳng vô hình.

Becky khẽ dịch người, rúc sâu hơn vào vòm ngực rộng của Freen. Cô cảm nhận được nhịp tim của người phụ nữ này đang đập một cách dồn dập, mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.

Nghe lời tuyên bố đanh thép của Freen về mùi hương của kẻ sát nhân, Becky khẽ siết chặt vòng tay. Cô biết gia đình Freen từng bị sát hại trong một vụ thảm án chấn động năm xưa – đó cũng là lý do vì sao một thiên tài y sinh như Freen lại từ chối Interpol để giam mình trong phòng pháp y lạnh lẽo.

Thế nhưng, có một điều mà Becky, hay thậm chí là cả Đội Trọng án, vẫn chưa hề hay biết: **Freen Sarocha chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt Chankimha**.

Suốt nhiều năm qua, Freen luôn hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời bằng chính cái tên thật của mình – *Freen Sarocha* – một biểu tượng của sự lạnh lùng và công lý ngành pháp y.

Cô giấu nhẹm xuất thân vương giả của mình với tất cả mọi người, không phải vì hèn nhát, mà để bảo vệ mạng sống của chính mình trước khi tìm ra kẻ thủ ác đứng sau bức màn nhung hoàng gia.

Becky chỉ nghĩ Freen là một vị Trưởng phòng có gia cảnh phức tạp, có tài năng xuất chúng và sở hữu chiếc thẻ đen VIP do một mối quan hệ đặc quyền nào đó mang lại. Cô không thể ngờ, người phụ nữ đang ôm mình lúc này lại có một danh phận đủ sức làm khuynh đảo cả giới tài phiệt ngầm.

"Freen... bất kể quá khứ đó có đáng sợ đến mức nào," Becky ngước lên, đôi mắt long lanh nước nhưng ngập tràn sự kiên định, nhìn thẳng vào góc nghiêng hoàn hảo của Freen. "Bây giờ cô không còn phải cô độc một mình nữa rồi."

Freen khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Becky. Hơi ấm của cô nhóc phó phòng khiến sự lạnh lẽo trong mắt cô vơi đi phần nào: "Tôi biết. Cảm ơn em, Becky."

*Tít... Tít...*

Màn hình điện thoại của Freen đặt trên bệ tỳ tay bất ngờ sáng rực, hiển thị một cuộc gọi video nhóm.

Freen khẽ bấm nút kết nối, tấm vách ngăn cách âm phía trước cũng tự động hạ xuống, để lộ gương mặt đang tập trung lái xe của Heng.

Ngay khi màn hình vừa mở ra, gương mặt rạng rỡ của Engfa và Charlotte lập tức xuất hiện.

Hai người họ đang ngồi tại phòng làm việc của Đội Trọng án, trên bàn vẫn còn bật màn hình lớn đang phát trực tiếp buổi lễ Blind Tasting của Hiệp hội Sommelier.

"Thần thánh ơi! Freen Sarocha!" Engfa là người hét lên đầu tiên, cô giơ một ly bia về phía camera, gương mặt phong trần không giấu nổi sự phấn khích.

"Chị và Charlotte vừa xem trực tiếp toàn bộ màn trình diễn của em trên sóng trực tiếp của Bộ! Em thực sự đã bóp nghẹt năm vị lão làng người Pháp kia chỉ bằng cái mũi của mình sao? Quá đỉnh!"

Charlotte bên cạnh cũng không nhịn được mà lao sát vào màn hình, ánh mắt ngập tràn sự khâm phục dành cho cô bạn thân: "Freen! Cậu làm tớ tự hào chết đi được! Nhìn biểu cảm của lão Jean-Paul lúc cậu đọc vanh vách cái tên Madeira 1921 kìa, mặt lão ấy xám xịt như cái xác chết trong phòng giải phẫu của cậu vậy! Chúc mừng cậu nhé, Trưởng phòng lừng danh!"

Nhìn thấy sự nhiệt tình và chân thành của hai người đồng đội trong Bộ Tứ, khóe môi Freen khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Sự u ám do ký ức năm xưa mang lại tạm thời được đẩy lùi.

"Chỉ là may mắn thôi, Đại úy," Freen nhàn nhạt đáp, giọng điệu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng nhưng có chút nhu hòa.

"May mắn cái gì chứ! Đây là đẳng cấp!" Engfa cười lớn, rồi ánh mắt cô tinh ý lướt xuống, nhìn thấy bàn tay của Becky vẫn đang đan chặt vào tay Freen dưới lớp chăn mỏng.

Cô nhướng mày, nở một nụ cười đầy trêu chọc: "Ồ... xem kìa. Có vẻ như Phó phòng Armstrong của chúng ta tối nay không chỉ đi làm khán giả, mà còn tranh thủ 'thu hoạch' được cả Trưởng phòng về tay rồi đúng không?"

"Chị Engfa!" Becky đỏ bừng mặt, lập tức buông tay Freen ra nhưng đã quá muộn.

Charlotte nhìn màn tương tác của hai người, ánh mắt khẽ thoáng qua một chút phức tạp của một chuyên gia tâm lý, nhưng cô rất nhanh chóng giấu đi, mỉm cười trêu theo: "Được rồi, không làm phiền không gian riêng tư của hai vị nữa. Ngày mai nhớ đem rượu thưởng của hầm Grand Cru đến sở cho bọn tớ chung vui đấy nhé."

Cuộc gọi ngắt kết nối. Ở ghế phụ phía trước, Heng mím chặt môi, đôi mắt cậu nhìn qua kính chiếu hậu, thu trọn vẹn nụ cười e thẹn nhưng hạnh phúc của Becky.

Đêm nay, cậu đã tận mắt chứng kiến hào quang của Freen Sarocha, lại vô tình nghe được một góc khuất về quá khứ bị sát hại của gia đình cô.

Sự đố kỵ bồng bột của một cậu thực tập sinh mới lớn trong Heng bỗng chốc lắng xuống, nhường chỗ cho một sự trưởng thành đầy nặng nề. Cậu hiểu rằng, Freen Sarocha không chỉ mạnh mẽ ở năng lực, mà người phụ nữ này đang gánh vác một vương quốc của hận thù và quyền lực mà một kẻ sống trong tháp ngà học thuật như cậu không bao giờ chạm tới được.

Chiếc xe SUV rẽ vào con đường dẫn về căn hộ riêng của Freen. Một trận chiến mới, lớn hơn, nguy hiểm hơn và chạm đến tận cùng của vương quyền hoàng gia, chính thức bắt đầu bén rễ từ hương vị của chai rượu cổ Madeira 1921.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co