Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

MƠ MÀNG

PIHARI

Sáng hôm sau tại biệt thự.

Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp sương mù ngoại ô, hắt những vệt sáng vàng nhạt vào căn bếp rộng rãi của biệt thự. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn sồi mang lại một cảm giác yên bình đến lạ kỳ, hoàn toàn tương phản với bầu không khí đẫm máu và lửa đạn của đêm qua.

Becky Armstrong đứng bên bếp, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau. Dù đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một đêm không ngon giấc, nhưng thần thái của cô đã lấy lại được sự tự chủ vốn có. Giận thì giận, dỗi thì dỗi, nhưng bản năng chăm sóc người yêu của Becky vẫn lớn hơn tất cả.

Cô thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm: một nồi cháo súp nấm thịt bằm cá hồi giàu dinh dưỡng, nóng hổi dành riêng cho người bệnh, cùng với đĩa bánh mì nướng, trứng ốp la và thịt xông khói cho Engfa, Charlotte và Nam. Hương thơm ngào ngạt của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp tầng trệt.

"Ồ... Thơm quá. Cứu tinh của tớ đây rồi."

Engfa Waraha bước xuống cầu thang với mái tóc rối bời, ngáp ngắn ngáp dài sau ca trực muộn. Tiếp theo là Charlotte và Nam, cả ba người họ đều mệt lử nhưng khi nhìn thấy bàn ăn tươm tất do chính tay Becky chuẩn bị, ánh mắt ai nấy đều sáng lên.

"Chị Nam, Engfa, Charlotte, mọi người ăn sáng đi ạ. Đêm qua vất vả cho mọi người rồi," Becky dịu dàng mỉm cười, múc một bát cháo nhỏ vào khay gỗ, kèm theo một ly nước ấm.

Nam Ontara kéo ghế ngồi xuống, vừa múc một muỗng súp vừa nói: "Cơn sốt của Freen đã hạ từ lúc năm giờ sáng nhờ thuốc kháng sinh liều cao. Hiện tại cậu ấy đang ngủ, nhưng độc chất giải phóng qua da sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và mơ màng lắm. Em vào với cậu ấy đi, bọn chị ăn xong sẽ xử lý nốt đống tài liệu mật của gã Bá tước."

Charlotte Austin nháy mắt với Becky đầy ẩn ý: "Vào đi nhóc, người ta trong cơn mê toàn gọi tên em thôi đấy. Tranh thủ lúc chị ấy còn yếu thế mà 'trừng phạt' đi nhé."

Becky khẽ đỏ mặt, cô bê khay cháo thong thả bước lên lầu. Tiếng bước chân của cô cực kỳ nhẹ khi đẩy cánh cửa phòng ngủ bước vào. Bên trong phòng, rèm cửa đã được kéo lại một nửa để hạn chế ánh sáng mạnh.

Freen Chankimha đang nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang hông để lộ bờ vai gầy guộc và một phần băng gạc trắng muốt sau lưng. Gương mặt sắc sảo, ngạo nghễ thường ngày bấy giờ trông có chút lười nhác và bướng bỉnh dưới làn tóc rối.

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, hàng mi dài run nhẹ, cô đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê do tác dụng phụ của thuốc giảm đau nồng độ cao.
Cạch.

Tiếng đặt khay gỗ nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường khiến Freen giật mình tỉnh táo thêm một chút. Cô khẽ cử động, nhưng cơn đau từ tấm lưng bỏng rát lập tức khiến cô nhíu chặt mày, khẽ "hự" lên một tiếng.

"Đừng cử động mạnh," một giọng nói trong trẻo nhưng vẫn còn vương chút hờn dỗi vang lên bên tai.
Freen quay đầu lại, nhìn thấy Becky đang ngồi xuống bên mép giường.

Cô gái nhỏ diện một chiếc áo len mỏng màu kem, gương mặt xinh đẹp được ánh nắng ban mai chiếu vào trông như một thiên sứ.

"Becky..." Freen thào thào, thanh âm khàn đặc vì khát. Đôi mắt mờ sương của cô dán chặt vào em, bàn tay run rẩy vươn ra khỏi chăn, lóng ngóng muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. "Em... còn giận chị không?"

Nhìn điệu bộ đáng thương của "vị thủ lĩnh bầy sói" lúc này, mọi phòng bị và sự giận dỗi của Becky hoàn toàn sụp đổ. Cô không né tránh nữa, mà chủ động đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, để các ngón tay thon dài của Freen đan chặt lấy.

"Em vẫn còn giận," Becky hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay kia đã nhẹ nhàng nâng đầu Freen lên, đỡ cô uống một ngụm nước ấm. "Giận vì chị không coi trọng mạng sống của mình. Nhưng... em thương chị nhiều hơn."

Freen uống xong ngụm nước, vị đắng chát trong khoang miệng dường như tan biến hết khi nghe câu nói của em. Cô dùng chút sức lực ít ỏi kéo tay Becky áp vào má mình, khẽ nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại ấy, giọng nói mơ màng nhưng chứa chan sự cưng chiều:

"Chị biết lỗi rồi... Sau này đi đâu cũng sẽ mang trợ lý kiêm hôn thê của chị theo, có được không? Đừng bỏ chị một mình..."

Becky Armstrong khẽ thở dài, lòng mềm nhũn như nước. Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên vầng trán đã bớt nóng của Freen: "Được, lời chị nói đấy nhé. Giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo rồi ngủ tiếp đi, Trưởng phòng Chankimha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co