MỒI NHỮ
Bầu không khí trong phòng làm việc của Freen Sarocha như đông cứng lại ngay sau khi Charlotte Austin vừa dứt lời. Chiếc bút máy trong tay Freen khẽ khựng giữa không trung, đôi mắt phượng híp lại thành một đường chỉ sắc lạnh, khóa chặt vào vị cố vấn tâm lý.
"Tớ không đồng ý."
Thanh âm của Freen trầm thấp đến đáng sợ, mang theo một lực phản kháng tuyệt đối. Cô đứng dậy, dứt khoát bước đến trước mặt Becky, dùng vóc dáng cao ráo của mình để che chắn cho em như một bản năng nguyên thủy. Khứu giác quái vật của cô lúc này như ngửi thấy cả mùi nguy hiểm đang cận kề.
Mười lăm năm đối đầu với bóng tối, Freen hiểu rõ thế nào là sự tàn nhẫn của những kẻ biến thái rập khuôn. Hắn không chỉ giết người; hắn lột xác, hắn nhựa hóa, hắn biến các cô gái thành những vật trưng bày vô tri.
Để Becky bước vào viện thẩm mỹ "The Muse" khác nào dâng nộp đóa hồng thuần khiết nhất vào móng vuốt của một con quỷ dữ.
"Freen, nghe tớ nói đã," Charlotte Austin điềm tĩnh bước lên, ánh mắt cô không hề né tránh sự giận dữ của người đồng đội. "Tớ hiểu sự dao động của cậu. Becky là ranh giới cuối cùng của cậu, nhưng cậu nghĩ tớ sẽ để em ấy cô độc một mình sao? Tớ sẽ đi cùng em ấy."
Charlotte quay sang nhìn Engfa, rồi tiếp tục hướng về phía đôi trẻ pháp y:
"Vòng tuyển chọn 'Tái tạo Nàng Thơ' cuối tuần này yêu cầu mỗi ứng viên phải có một chuyên gia tư vấn hình thể hoặc cố vấn tâm lý đi kèm để đảm bảo trạng thái hậu phẫu. Tớ sẽ đóng vai là người giám hộ, trực tiếp thâm nhập vào sào huyệt của chúng cùng với Becky. Hệ thống định vị sinh học của Cục Tình báo sẽ được cấy dưới lớp da của cả hai tụi tớ. Chỉ cần một biến động nhỏ, Đội Trọng án của Engfa sẽ san phẳng ngọn đồi đó trong vòng ba phút."
Dù Charlotte đã đưa ra một mạng lưới bảo an hoàn hảo, lồng ngực Freen vẫn phập phồng những bất an khôn tả. Bản tay phải của cô khẽ run lên, cô xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Becky.
Lần đầu tiên, người ta nhìn thấy sự do dự, lo sợ hiện rõ trên gương mặt của vị Trưởng phòng pháp y tối cao vốn luôn điềm nhiên trước cái chết. Cô sợ cái bẫy tâm lý này sẽ cướp mất em một lần nữa.
"Chị Freen..."
Becky Armstrong vươn hai bàn tay nhỏ bé, dịu dàng bao bọc lấy bàn tay đang căng cứng của Freen. Đóa hồng nước Anh ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, ánh mắt cô không có một chút sợ hãi, ngược lại còn rực lên ngọn lửa kiêu hãnh của một người vừa bước qua lằn ranh sinh tử để cứu người yêu.
"Nhìn em này," Becky thì thầm, giọng nói đanh thép nhưng tràn đầy sự nhu hòa dành riêng cho Freen.
"Tuần trước, khi chị nằm trong phòng kính vô trùng, em đã nói gì? Em sẽ là đôi mắt của chị, là người cùng chị đứng trên một chiến tuyến. Tên biến thái này xem cơ thể phụ nữ là nghệ thuật nhựa hóa bẩn thỉu của hắn, vậy thì em — một Phó phòng pháp y sinh hóa — sẽ cho hắn biết thế nào là sự trừng phạt của y học chân chính."
Becky siết chặt tay Freen, mỉm cười đầy tự tin: "Có chị Charlotte đồng hành cùng em, gã đứng sau 'The Muse' không có cửa thao túng tâm lý của em đâu.
Đừng dao động nữa, Sói đầu đàn của em. Hãy ở bên ngoài, dùng bộ não thiên tài của chị để định vị công xưởng của hắn, và đón em về khi mọi thứ kết thúc."
Engfa Waraha bước tới, vỗ mạnh lên bả vai phải của Freen, ánh mắt hổ phách đanh lại đầy kiên định: "Tớ thề bằng chiếc phù hiệu Đại úy này, Freen. Nếu một sợi tóc của Becky hay Charlotte bị tổn hại, tớ sẽ là người đầu tiên nổ súng tiễn gã bác sĩ đó xuống địa ngục. Tin tụi tớ đi."
Nhìn ba người đồng đội đứng chung một ý chí, Freen Sarocha khẽ nhắm mắt, nuốt xuống nỗi sợ hãi hiếm hoi trong lòng. Khi cô mở mắt ra, tia nhìn yếu đuối biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và tàn nhẫn tối cao của một kẻ săn mồi. Cô kéo Becky vào lòng, hôn mạnh lên trán em, thanh âm rít qua kẽ răng:
"Được. Kế hoạch 'Thâm nhập Nàng Thơ' chính thức kích hoạt. Charlotte, tớ giao Becky cho cậu. Nếu gã Jirayu hay bất kỳ tên trợ lý nào dám chạm một ngón tay vào cấu trúc xương của em ấy... tớ sẽ tự tay rạch đôi mạch máu của hắn ngay trên bàn mổ pháp y."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co