NIỀM TIN
Cảm nhận được một vệt ẩm ướt nóng hổi vừa rơi xuống mu bàn tay mình, Becky Armstrong giật mình ngẩng đầu lên. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cô trân trân nhìn vào gò má của Freen. Giọt nước mắt trong suốt ấy vẫn còn để lại một vệt dài lấp lánh dưới ánh đèn phòng bệnh.
Màn hình máy đo nhịp tim khẽ nhảy số, các chỉ số dao động mạnh hơn một chút như một lời đáp trả từ sâu trong tiềm thức của Sói đầu đàn.
"Chị Freen... Chị nghe thấy em nói đúng không?"
Becky mừng rỡ đến mức tim như nhảy khỏi lồng ngực. Cô bật dậy, không kịp lau nước mắt, vội vã lao ra cửa phòng hồi sức, dùng hết sức gọi lớn:
"Chị Engfa! Chị Charlotte! Bác sĩ Nam! Mau vào đây! Chị Freen phản ứng rồi! Chị ấy vừa rơi nước mắt!"
Tiếng gọi thất thanh nhưng ngập tràn niềm vui của Becky xé toạc bầu không khí căng thẳng ngoài hành lang. Ngay lập tức, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Charlotte Austin đẩy cửa lao vào đầu tiên, theo sau là Đại úy Engfa Waraha đang ôm bả vai đau nhức và Nam Ontara với bộ dạng vẫn còn vương chút mệt mỏi sau ca cấp cứu độc chất.
"Cậu nói thật chứ, Becky?" Engfa bước vội đến bên giường bệnh, đôi mắt hổ phách sáng lên tia hy vọng.
"Thật sự! Chị ấy vừa khóc, nhịp tim cũng thay đổi khi em trò chuyện với chị ấy!" Becky vừa nói vừa nắm lấy tay Freen, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng kiên định.
Nam Ontara nhanh chóng tiến đến, lật nhẹ mí mắt của Freen để kiểm tra phản xạ đồng tử, rồi nhìn lên biểu đồ điện tâm đồ đang có những bước sóng xung đột mạnh mẽ. Vị bác sĩ thiên tài khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi đã giãn ra đôi chút:
"Đại não của cậu ấy đang có sự đấu tranh dữ dội giữa độc tính polymer và ý thức sinh tồn. Tiếng gọi của Becky đã kích hoạt vùng cảm xúc của Freen. Nghe đây, hệ thần kinh của cậu ấy lúc này rất cần những kích thích mạnh mẽ từ những người cậu ấy trân trọng nhất để kéo lý trí trở về. Đừng để cậu ấy cô độc trong bóng tối, tất cả chúng ta cùng giúp cậu ấy!"
Charlotte Austin tiến lên một bước, cô đặt tay lên vai Becky như một điểm tựa vững chắc, rồi ghé sát vào bên tai Freen, giọng nói pha chút ngạo nghễ nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối của một người đồng đội:
"Freen Chankimha, cậu nghe cho rõ đây. Gã Korn nghĩ hắn đã đầu độc được cậu, hắn nghĩ hắn thông minh hơn Bộ Tứ chúng ta. Cậu cam tâm nằm đây để hắn cười nhạo sao? Engfa đã tỉnh, tớ và Becky đã sẵn sàng giăng lưới. Cậu là Sói đầu đàn, là linh hồn của Viện Pháp y này, vị trí dẫn đầu cuộc đi săn không thể thiếu cậu. Thức dậy và cùng tụi tớ vạch trần bộ mặt của hắn!"
Engfa Waraha cũng tiến đến bên cạnh, dùng bàn tay trái siết chặt lấy bả vai còn lại của Freen, giọng nói trầm hùng của vị Đại úy trọng án vang lên đầy sức nặng:
"Đồng đội của tớ chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát chịu đầu hàng trước nghịch cảnh. Freen, chúng ta đã cùng nhau thề sẽ quét sạch bóng tối khỏi thành phố này. Lời thề đó, cậu chưa thực hiện xong. Đừng để Becky phải khóc nữa, mở mắt ra nhìn em ấy đi!"
Becky Armstrong một lần nữa đan chặt những ngón tay mình vào tay Freen. Cô không còn cầu xin trong yếu đuối, mà dùng tất cả sự kiên cường của một người phụ nữ sẵn sàng vì tình yêu mà đối đầu với tử thần:
"Chị Freen, chị nghe thấy mọi người nói gì rồi đúng không? Tụi em đều ở đây, không một ai bỏ cuộc cả. Mạng sống của chị là của em, em ra lệnh cho chị... phải tỉnh lại ngay lập tức!"
Sức mạnh từ sự gắn kết của Bộ Tứ, tình yêu mãnh liệt của Becky và lòng kiêu hãnh của những người đồng đội như những làn sóng năng lượng liên tục dội thẳng vào tiềm thức đang đóng băng của Freen Sarocha.
*Tít... Tít... Tít... bíp!*
Đột ngột, những ngón tay trần của Freen khẽ co rút lại, siết nhẹ lấy lòng bàn tay của Becky. Đôi lông mày thanh tú quấn băng của cô nhíu chặt lại như đang cố phá vỡ một bức tường vô hình. Trong sự nín thở chờ đợi của tất cả mọi người, hàng mi dày của Freen khẽ run rẩy, rồi từ từ, chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt phượng đen sâu thẳm, tuy còn mệt mỏi nhưng đã tràn đầy sát khí vẹn nguyên của Sói đầu đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co