Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

NỘI GIÁN

PIHARI


Tiếng bíp bíp đều đặn từ máy đo nhịp tim giữ cho không gian phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) một nhịp điệu tẻ nhạt đến đáng sợ. Ba Bawat đã rời đi sau khi sắp xếp lại lực lượng bảo vệ vòng ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Becky, em ngồi bên giường bệnh, hai tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, chằng chịt vết kim truyền của Freen.

*Khẽ động.*

Ngón tay Freen đột ngột co lại. Đôi mắt phượng run rẩy rồi từ từ mở ra, tiêu cự mất vài giây mới có thể định hình được gương mặt đẫm nước mắt của Becky.

"Freen! Chị tỉnh rồi... Đừng cử động, bác sĩ nói phổi của chị..." Becky hoảng hốt dướn người dậy, định nhấn nút gọi bác sĩ nhưng Freen đã dùng chút sức tàn nắm nhẹ lấy cổ tay em, khàn giọng thào thào:

"Đừng gọi... Becky... Nghe chị nói..."

Giọng Freen yếu ớt nhưng ánh mắt cô lại bùng lên một sự tỉnh táo và nghiêm trọng đến cực điểm. Nhìn thấy khẩu súng lục mà Becky vẫn giắt bên hông-khẩu súng công vụ mà em vừa tịch thu từ phòng hỏi cung để làm bằng chứng-ánh mắt Freen bỗng chốc đanh lại, đồng tử co rút.

"Đưa... đưa khẩu súng đó cho chị xem," Freen thều thào, lồng ngực phập phồng đau đớn.
Becky hơi do dự nhưng trước sự kiên quyết của cô, em đành rút khẩu súng ra, đặt vào lòng bàn tay run rẩy của Freen.

Freen dùng ngón tay cái vuốt dọc theo thân súng bằng thép đen lạnh ngắt. Dù ký hiệu dập nổi trên báng súng đã bị bọn tội phạm dùng máy mài cố tình cạo nham nhở để xóa dấu vết, nhưng bằng nhãn quang của một thủ lĩnh dày dặn kinh nghiệm, Freen vẫn nhìn ra một vết khắc chìm hình chữ chiếc khiên nhỏ ẩn dưới lớp sơn mới - ký hiệu bảo mật đặc quyền của Tổng cục Cảnh sát.

"Khẩu súng này... em lấy từ đâu?" Freen thở dốc, hỏi dồn.

"Là của gã trùm... Lúc ở kho lạnh, gã đã dùng nó để khống chế và tấn công em trước khi bị chị chặn lại. Sau đó trong phòng hỏi cung, em đã dùng chính nó để ép gã khai ra cảng biển ngầm," Becky thật thà đáp, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Freen nhắm mắt lại, một nụ cười cay đắng hiện lên trên khóe môi nhợt nhạt. Cô ho khan vài tiếng, vết thương ở ngực co thắt làm mặt cô biến dạng vì đau:

"Nghề của chúng ta... quả nhiên luôn đi vào lối chết. Nhưng chết dưới tay kẻ thù không đáng sợ... đáng sợ là bị cắn từ sau lưng."

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào Becky, từng chữ thốt ra lạnh lùng như băng:

"Đây không phải là súng chợ đen. Đây là mẫu súng lục bán tự động chín-hai-hai (922) phiên bản giới hạn, chỉ được cấp phát riêng cho các sĩ quan cấp cao thuộc **Đội Trọng Án** của thành phố. Khẩu súng này có mã số nội bộ. Bọn chúng có thể mài báng súng, nhưng không thể xóa được vân thép đặc chủng này."

Becky bàng hoàng, chiếc ổ cứng trong túi áo như nặng thêm ngàn cân. Óc phân tích của một thiên tài luật pháp lập tức kết nối các dữ kiện: Tại sao gã Bá tước luôn đi trước họ một bước? Tại sao lực lượng phiến quân lại biết chính xác thời gian máy chủ tự hủy để ập đến cảng số 4?

"Ý chị là... trong nội bộ cảnh sát có gián điệp? Và kẻ đó nằm ngay trong Đội Trọng Án-những người đang phối hợp trực tiếp với chúng ta để càn quét gã Bá tước?" Becky hạ thấp giọng, sống lưng lạnh toát.

"Chính xác," Freen khẽ gật đầu, hơi thở dồn dập hơn. "Gã trùm chỉ là một con cờ. Kẻ đưa khẩu súng này cho gã chính là tên 'Sói ngầm' đang bảo hộ cho mạng lưới của gã Bá tước ở cấp độ cao nhất. Hắn muốn mượn tay bọn phiến quân để tiêu diệt chúng ta, đồng thời xóa sạch chứng cứ."

Freen siết chặt tay Becky, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng:

"Bản ghi âm hỏi cung của em và chiếc ổ cứng này... tuyệt đối không được giao cho bất kỳ ai bên phía cảnh sát vào lúc này. Kể cả người của Đội Trọng Án có đến đòi tiếp quản vụ án, em cũng phải giữ lại."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang bệnh viện. Qua khe cửa kính phòng ICU, Becky nhìn thấy Engfa đang đi đầu, nhưng phía sau cô ấy là hai sĩ quan mặc cảnh phục mang sắc phong của Đội Trọng Án đang tiến thẳng về phía này.

Freen nhìn ra cửa, đưa khẩu súng lại cho Becky, ánh mắt cô lạnh lẽo và dứt khoát:

"Bọn chúng đến nhanh hơn chị nghĩ. Becky... trò chơi lật bài ngửa bắt đầu rồi. Đi gọi Ba Bawat trở lại đây cho chị. Cuộc chiến này, chúng ta phải tự thanh trừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co