Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

RA MẮT

PIHARI

Sau những tiếng cười rộn rã xua tan đi tàn dư của cơn dông bão, Freen Chankimha khẽ tựa lưng vào thành giường bệnh đã được nâng cao.

Dù sắc mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi và lồng ngực thỉnh thoảng lại nhói lên do vết khâu, nhưng ánh mắt phượng của vị thủ lĩnh đã lấy lại sự sắc bén, trầm ổn vốn có. Cô nhìn lướt qua ba người đồng đội đang đứng quanh giường, rồi dừng lại ở Becky — người vẫn đang nắm chặt tay cô không rời.

"Chị Fa, Nam, Charlotte..." Freen cất giọng trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy uy lực. "Trận chiến với gã Bá tước và Thitinan đã kết thúc, tàn dư ngoài kia cũng đã có Ba Bawat và Đội Trọng án quét sạch. Kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức cho bộ ba các người nghỉ phép một tuần. Toàn bộ công việc ở gia tộc và tổng bộ cảnh sát tạm thời gác lại."

Nam Ontara nghe đến chữ "nghỉ phép" thì hai mắt sáng lên như bắt được vàng, lập tức nhảy dựng lên: "Cậu nói thật đấy à Freen? Một tuần luôn sao? Không được quỵt đâu nhé!"

Engfa Waraha khẽ mỉm cười, khoanh tay lắc đầu: "Cậu vừa tỉnh lại đã lo phân phát phúc lợi rồi. Nhưng mà được, một tuần này chị sẽ dắt Charlotte đi du lịch xả stress, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người."

"Chưa hết," Freen khẽ cắt lời, ánh mắt cô đột ngột trở nên vô cùng dịu dàng khi quay sang nhìn Becky. "Sau khi xuất viện, tôi muốn tất cả mọi người cùng trở về dinh thự chính của gia tộc Chankimha. Tôi muốn tổ chức một buổi tiệc gia đình thực sự."

Cô siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, thanh âm ấm áp vang lên: "Và quan trọng nhất... tôi muốn chính thức đưa Becky về gặp gỡ, thắp hương trước mộ của ba mẹ tôi. Đã đến lúc giới thiệu với tổ tiên về người con dâu, người vợ tương lai duy nhất của nhà Chankimha rồi."

Ba ngày sau đó, Freen Chankimha được xuất viện dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của đoàn xe cơ giới hạng nặng nhà Chankimha.

Thay vì tổ chức tiệc tùng linh đình ở những nhà hàng xa hoa, chiếc xe chở Freen và Becky lại rẽ hướng, chậm rãi tiến vào khu nghĩa trang biệt lập của gia tộc Sói Bạc nằm trên ngọn đồi lộng gió, nơi quanh năm được bao phủ bởi những rặng thông xanh ngắt.

Hôm nay, Freen đã trút bỏ bộ đồ bệnh nhân lẫn chiếc áo măng-tô đen đầy sát khí thường ngày. Cô diện một bộ vest xám thanh lịch, bờ vai tuy còn hơi cứng do vết thương chưa lành hẳn nhưng dáng điệu vẫn vô cùng hiên ngang.

Becky Armstrong bước bên cạnh, em mặc một chiếc váy đen giản dị nhưng sang trọng, tay ôm một bó hoa hồng trắng muốt thuần khiết — loài hoa mà lúc sinh thời mẹ Freen yêu thích nhất.

Phía sau họ vài bước chân, Engfa, Nam và Charlotte lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng không gian riêng tư của hai người.

Trước ngôi mộ bằng đá cẩm thạch đen quyền lực khắc tên hai vị cựu thủ lĩnh Chankimha, khói hương thoang thoảng bay trong gió chiều. Freen đứng nghiêm nghị, cô khẽ cúi đầu, bàn tay phải đan chặt vào tay Becky, giơ hai bàn tay đang đeo cặp nhẫn kim cương hồng lấp lánh lên trước bia mộ.

"Ba, mẹ... Con gái của hai người về rồi đây," Giọng Freen trầm ấm, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. "Con đã giữ vững vương triều Chankimha, đã bắt những kẻ thủ ác năm xưa phải đền tội. Và hôm nay, con mang theo người quan trọng nhất cuộc đời con đến gặp hai người."

Freen quay sang nhìn Becky, ánh mắt ngập tràn sự tự hào và thâm tình: "Đây là Becky Armstrong, là vị pháp y, vị luật sư tài giỏi đã từng nhiều lần giành giật con lại từ tay tử thần. Và quan trọng nhất, em ấy là người duy nhất được con quỳ gối cầu hôn, là vợ tương lai của con, là người sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại."

Becky Armstrong tiến lên một bước, em nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống trước bia mộ, rồi quỳ một gối xuống nền đất, thành kính cúi đầu.

Khi ngước lên, đôi mắt thiên sứ của em không có một chút e sợ, chỉ có một sự kiên định tuyệt đối của một nàng báo săn sẵn sàng bảo vệ vương triều.

"Thưa hai bác... con là Becky," giọng em trong trẻo nhưng đầy sức nặng. "Cảm ơn hai bác vì đã mang chị Freen đến thế giới này. Con xin hứa trước linh hồn của hai người, từ nay về sau, con sẽ dùng cả danh dự, tài năng và mạng sống của mình để đứng bên cạnh chị ấy. Con sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào có cơ hội làm tổn thương thủ lĩnh của Chankimha thêm một lần nào nữa."

Gió trên đồi bỗng thổi qua một lượt, làm những tán thông rì rào như tiếng vỗ tay tán thưởng, tán dương của những người đi trước dành cho đôi trẻ.

Freen mỉm cười, cô cúi xuống đỡ Becky đứng dậy, ôm chặt em vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của em.

Ở phía sau, Nam Ontara khẽ thút thít lau nước mắt vì xúc động, Charlotte thì dựa đầu vào vai Engfa, mỉm cười hạnh phúc.

Cơn dông bão của máu, nước mắt và sự thù hận đã hoàn toàn lùi lại phía sau lưng họ. Trên ngọn đồi ngập tràn ánh hoàng hôn ấm áp này, một chương mới rực rỡ, bình yên và hạnh phúc nhất của vương triều Sói Bạc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co