RANH GIỚI MỚI
Những ngày sau đó, bầu không khí tại phòng Giám định Pháp y trở nên gượng gạo đến ngột ngạt. Sự kiêu ngạo, lém lỉnh thường ngày của Becky biến mất, thay vào đó là một vẻ rụt rè, khép nép mỗi khi chạm mặt cấp trên.
Freen cũng không còn lười biếng lắc ly rượu hay buông những câu cảm thán đầy mị lực. Họ trao đổi với nhau hoàn toàn bằng những thuật ngữ y khoa khô khốc, những tập hồ sơ vụ án lạnh lẽo. Sự ngượng ngùng vô hình này như một bức tường ngăn cách, khiến cả hai đều cảm thấy bức bối.
Freen không chịu nổi sự xa cách này. Cô là người quyết đoán, cả trong công việc lẫn tình cảm. Cô không muốn một lời nói thẳng thắn của mình lại biến hai thiên tài pháp y thành những kẻ xa lạ lập dị ngay trong chính phòng làm việc.
Chiều thứ Sáu, khi ca trực cuối cùng trong tuần kết thúc, Freen gọi Becky vào văn phòng.
"Trưởng phòng Sarocha, cô cần ký giấy tờ gì sao?"
Becky đứng cách bàn làm việc một khoảng khá xa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Freen thở dài, cô đứng dậy bước vòng qua bàn, đi thẳng đến trước mặt Becky. Khoảng cách gần khiến Becky vô thức lùi lại một bước, nhưng Freen đã kịp thời lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng, không còn sự áp bức của đêm hôm đó:
"Becky, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Sự ngượng ngùng này thật không đáng có. Nó đang ảnh hưởng đến cả công việc của chúng ta."
Becky mím môi, khẽ gật đầu: "Tôi biết... Tôi xin lỗi."
"Tôi không cần lời xin lỗi của cô," Freen nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối của cô gái nhỏ, khẽ thở ra một hơi rồi nói thẳng vào vấn đề.
"Tôi gọi cô vào đây để hỏi cho rõ ràng một lần cuối. Sau đêm đó, sau khi biết về tôi... bản thân cô có chút tình cảm nào với tôi không? Dù chỉ là một chút?"
Câu hỏi trực diện của Freen như đóng đinh Becky tại chỗ. Lồng ngực cô lại nhói lên một nhịp y hệt như đêm hôm ấy. Nhưng lần này, đi kèm với sự đau lòng là một mớ hỗn độn, hoang mang tột độ.
Becky thực sự chưa phân định rõ ràng được lòng mình. Cô lớn lên ở Anh, luôn sống trong sự bao bọc của lý trí và khoa học. Cô chưa từng thích một người phụ nữ nào trước đây.
Sự rung động, cảm giác đau lòng, và cả sự ỷ lại vào Freen suốt thời gian qua... Becky không biết đó là tình yêu, hay chỉ là sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn đối với người đã dang tay bảo vệ cô giữa tâm bão. Cô sợ sự ngộ nhận của bản thân sẽ lại một lần nữa làm tổn thương sự nghiêm túc của Freen.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Becky ngẩng đầu lên, đôi mắt cô hiện rõ sự đấu tranh nhưng giọng nói lại kiên quyết:
"Tôi... tôi không có, Freen. Tôi rất ngưỡng mộ cô, rất biết ơn cô, nhưng đó không phải là tình cảm yêu đương của một lesbian. Tôi xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm."
Ánh mắt Freen tối sầm lại trong một tích tắc, nhưng rất nhanh, cô lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của một Trưởng phòng cao lãnh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang theo sự nhẹ nhõm lẫn một chút nuối tiếc giấu kín:
"Được rồi, tôi đã hiểu. Thà nói rõ ràng một lần còn hơn cứ mập mờ rồi né tránh nhau." Freen chủ động chìa tay ra trước mặt Becky.
"Nếu đã không thể là người yêu, vậy thì làm bạn thân nhé? Ít nhất, tôi vẫn muốn có một người cộng sự tài ba và một người bạn hợp gu rượu như cô ở bên cạnh."
Becky nhìn bàn tay của Freen, lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp – có sự nhẹ nhõm vì áp lực được giải tỏa, nhưng lại có một khoảng trống rỗng mơ hồ vừa xuất hiện. Cô chìa tay ra, nắm chặt lấy tay Freen, cố nở một nụ cười tươi tắn như trước:
"Thành giao, Trưởng phòng... à không, bạn thân Sarocha."
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của họ lật sang một trang mới. Không còn những lời tán tỉnh ám muội, không còn sự ngượng ngùng né tránh.
Họ trở thành một cặp bài trùng khét tiếng của Viện Pháp y – hai người bạn thân thiết hứa hẹn sẽ cùng nhau phá vỡ mọi vụ án hóc búa nhất thành phố. Nhưng liệu ranh giới "bạn thân" này có thể giữ vững được bao lâu khi những tầng hương của tình cảm thực sự vẫn đang âm thầm ủ chín theo thời gian?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co