Truyen3h.Co

BIỆT ĐỘI PHÁP Y

THÂN PHẬN THẬT SỰ

PIHARI

Căn phòng lab sau khi hai vị sếp rời đi rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cậu thực tập sinh Heng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chiếc kẹp tài liệu trên tay bị siết chặt đến mức móp méo một góc.

Hai chữ "bạn gái" thốt ra từ khuôn mặt ngọt ngào, đầy tự hào của Becky giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của một thanh niên mới lớn.
Heng vốn là thủ khoa ngành pháp y, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu đã luôn dõi theo những công trình nghiên cứu và các bài lập luận logic sắc bén của Becky Armstrong được đăng tải trên các tạp chí hoàng gia. Đối với Heng, Becky không chỉ là một người tiền bối để ngưỡng mộ, mà còn là hình mẫu lý tưởng về một người phụ nữ hoàn mỹ mà cậu thầm gửi gắm chút tình cảm chớm nở. Cậu đã nỗ lực hết mình để được chuyển về Viện này thực tập, nuôi hy vọng có thể đứng cạnh cô.
Thế nhưng, người con gái kiêu hãnh như một đóa hồng xứ sương mù ấy, lúc này lại tình nguyện hạ mình, dùng ánh mắt si mê và dung túng nhất để gọi một người phụ nữ khác là "bạn gái".
"Tại sao lại là Trưởng phòng Sarocha?" Heng lẩm bẩm, hàm răng khẽ nghiến chặt.
Cậu không cam tâm. Một thiên tài lý trí như Becky tại sao lại bẻ cong xu hướng tính dục của mình vì một người phụ nữ lạnh lùng, lập dị và luôn đẩy bản thân vào nguy hiểm như Freen? Sự ngưỡng mộ ban đầu dành cho Freen trong lòng Heng bỗng chốc bị thay thế bởi một cảm giác đố kỵ và hoài nghi mãnh liệt. Cậu quyết định phải tìm hiểu sâu hơn về vị Trưởng phòng cao lãnh này.
### Cuộc Tìm Kiếm Trong Bóng Tối
Tối muộn hôm đó, khi cả Viện Pháp y đã ra về, Heng lấy lý do ở lại tăng ca để hoàn thành báo cáo lưu trữ mẫu độc chất. Đợi cho tiếng bước chân của bác bảo vệ xa dần dưới sảnh, cậu lập tức dùng tài khoản nội bộ dành cho nghiên cứu sinh xuất sắc để truy cập vào kho dữ liệu mật của Bộ Công an – nơi lưu trữ hồ sơ lý lịch của các nhân sự cấp cao.
*Cạch... Cạch... Cạch...*
Tiếng bàn phím vang lên giòn giã trong văn phòng tối. Trên màn hình máy tính, hồ sơ mang mã số cá nhân của **Freen Sarocha Chankimha** dần hiện ra.
Heng nheo mắt đọc từng dòng thông tin, và càng đọc, sống lưng cậu càng lạnh toát:
* **Lý lịch học vấn:** Thủ khoa kép ngành Y sinh và Tội phạm học tại Đại học Sorbonne (Pháp). Bản luận án tốt nghiệp về "Cơ chế đánh lừa khứu giác bằng Liposome" của cô từng được giữ làm tài liệu mật cấp quốc gia.
* **Hồ sơ gia thế:** Freen không phải là một công chức bình thường đi lên từ thực lực thuần túy. Cô là con gái duy nhất của gia tộc Chankimha – một thế lực tài phiệt lâu đời đứng sau Quỹ tín thác Hoàng gia. Điều này lý giải vì sao cô lại sở hữu chiếc thẻ đen quyền lực tối cao tại cảng hàng không tư nhân và là cổ đông chiến lược của nhiều tập đoàn lớn.
* **Góc khuất quá khứ:** Năm 22 tuổi, Freen từng từ chối lời mời làm cố vấn tối cao cho Interpol để quay về nước nhận chức Trưởng phòng Pháp y – một vị trí có phần thấp hơn so với năng lực của cô. Lý do được ghi chú ngắn gọn bằng một dòng chữ đỏ: *"Để điều tra lại vụ án đầu độc bằng chất Digitalis năm xưa của gia đình."*
Heng nuốt nước bọt một cái ực, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Freen Sarocha không đơn thuần là một bác sĩ pháp y tài ba, cô là một con quái vật thực sự cả về bộ não, gia thế lẫn quyền lực ngầm. Người phụ nữ này sở hữu một thế giới quá đỗi thâm sâu và nguy hiểm, hoàn toàn khác xa với thế giới học thuật thuần túy của cậu.
### Sự Cảnh Cáo Của Bóng Đêm
"Cậu tìm thấy những gì mình muốn chưa, thực tập sinh?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía cửa ra vào khiến Heng giật nảy mình. Cậu hoảng hốt dập mạnh màn hình máy tính xuống, quay phắt lại.
Freen đang đứng dựa lưng vào khung cửa, trên tay cầm một chiếc áo khoác da, đôi mắt phượng sắc sảo như chim ưng nhìn thẳng vào Heng dưới ánh đèn hành lang hắt vào. Cô không mặc blouse, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mở hờ cúc cổ, toát ra một áp lực bức người khiến Heng không thở nổi.
"Trưởng... Trưởng phòng Sarocha... Em... em chỉ đang tra cứu tài liệu tham khảo cho bài báo cáo..." Heng lắp bắp, hai tay run lên.
Freen thong thả bước vào phòng, tiếng bốt da nện xuống sàn nhà nghe như tiếng đếm ngược của đồng hồ tử thần. Cô dừng lại ngay trước bàn máy tính của Heng, chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước. Mùi hương gỗ trầm kết hợp với chút vị chát nhẹ của vang đỏ Bordeaux từ người cô phả vào không khí, tạo nên một cảm giác áp bức tuyệt đối.
"Tài liệu tham khảo về gia thế và bí mật quốc gia của tôi sao?" Freen khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy mị lực nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. "Cậu nhóc, cậu rất có thiên phú, nhưng sự tò mò vượt quá giới hạn sẽ giết chết sự nghiệp của cậu trước khi cậu kịp tốt nghiệp đấy."
Freen đưa một ngón tay lên thong thả gõ nhẹ vào màn hình máy tính đang gập lại:
"Tôi biết cậu ngưỡng mộ Becky, và tôi cũng biết cậu không cam tâm. Nhưng tôi cảnh cáo cậu một lần duy nhất: Em ấy là Phó phòng của tôi, và là người phụ nữ của Freen Sarocha này. Bất kỳ ai muốn chạm vào em ấy, hoặc dùng tư tâm để làm lung lay em ấy... đều phải bước qua xác của tôi trước. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Sự thẳng thắn và quyền lực tuyệt đối của Freen khiến chút kiêu ngạo cuối cùng của Heng hoàn toàn vỡ vụn. Cậu nhận ra mình quá ngây thơ khi nghĩ có thể đối đầu với người phụ nữ này. Heng cúi gầm mặt, giọng nói run rẩy: "Em... em xin lỗi Trưởng phòng. Em biết sai rồi ạ."
Freen lùi lại, cầm lấy chiếc áo khoác da vắt lên vai, quay lưng bước đi, để lại một câu nói cuối cùng vang vọng trong căn phòng tối: "Nghỉ ngơi sớm đi. Cuối tuần này cậu cũng phải đi theo tôi và Becky đến giải đấu thử rượu để xách túi. Học hỏi cho tốt vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co