TIN VUI
*Cạch.*
Cánh cửa phòng hậu phẫu một lần nữa mở ra. Engfa Waraha bước vào, tà áo vest đen của cô vẫn còn vương chút mùi khói súng và cái lạnh của gió biển, nhưng gương mặt đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ căng thẳng, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi.
"Chị Fa!" Charlotte là người đầu tiên đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn vẻ mong đợi. "Mọi chuyện ngoài kia thế nào rồi chị?"
Engfa bước lại gần giường bệnh, nhìn lướt qua màn hình monitor đang hiển thị các chỉ số sinh tồn đã ổn định của Freen, rồi gật đầu với Nam và Becky:
"Xong rồi. Gã Bá tước cùng toàn bộ lực lượng cốt cán của hắn đã bị tóm gọn tại cầu cảng số 4. Hiện tại, gã đang bị áp giải về phòng biệt giam tối mật của Tổng bộ Cảnh sát, dưới sự giám sát 24/7 của đội trinh sát đặc nhiệm do chính chị điều động."
Nam Ontara nghe vậy liền vỗ tay một cái bốp, thở phào nhẹ nhõm: "Hay quá! Cuối cùng thì con cáo già đó cũng phải sa lưới. Lần này có cả Bố già Ba Bawat ra mặt bọc hậu, đố thầy trò nhà gã Bá tước tìm được đường thoát."
"Không chỉ có vậy," Engfa ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Charlotte, tiếp tục thông báo. "Nhờ thiết bị phá sóng và lập tức phong tỏa thông tin của Nam, đám tàn dư của gã Bá tước ở các tỉnh lân cận hoàn toàn mất liên lạc với trung tâm.
Bộ Tư pháp và Đội Trọng án đang phối hợp thực hiện một cuộc càn quét diện rộng. Trong vòng 24 giờ tới, toàn bộ chân rết, các tài khoản ngân hàng ngầm và đường dây buôn lậu của dòng họ Bá tước sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Vương triều bóng tối của hắn chính thức sụp đổ."
Nghe tin gã Bá tước đã bị bắt và đại cục đã định, Becky Armstrong khẽ nhắm mắt lại, một tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được nhấc bỏ. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại chiếc chăn ấm cho Freen, nhưng bờ vai căng cứng nãy giờ của em đã thả lỏng đi rất nhiều.
"Becky," Engfa đặt tay lên vai em, giọng nói trở nên trầm ấm và chân thành. "Lần này, nếu không có sự quyết đoán và nhát dao mổ sống của em, Freen đã không thể kiên cường như vậy. Chị thay mặt Đội Trọng án, và thay mặt cả Freen... cảm ơn em."
Becky khẽ lắc đầu, đôi mắt em nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của người yêu, giọng nói nhỏ nhưng kiên định:
"Chị không cần cảm ơn em, chị Fa. Chị ấy là người phụ nữ của em. Bảo vệ chị ấy là bản năng, cũng là đặc quyền của riêng em."
Em ngước lên nhìn ba người đồng đội, ánh mắt đã lấy lại sự sắc sảo vốn có của một nàng báo săn: "Tên Bá tước đã bị bắt, Thitinan đã lộ bài. Ngày mai, khi Freen tỉnh lại, em sẽ phối hợp cùng Tổng bộ Cảnh sát soạn thảo bản cáo trạng hoàn chỉnh nhất.
Em sẽ dùng tư cách là luật sư đại diện của nhà Chankimha, đứng trước tòa án tối cao để đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài quyền lực của bọn chúng. Em tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương chị ấy một lần nữa."
Nam Ontara mỉm cười, huých nhẹ tay Engfa: "Cậu thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà, thủ lĩnh nhà chúng ta nằm đây, nhưng 'báo chủ' tương lai thì đã sẵn sàng thanh trừng cả thế giới rồi. Thôi, chị Fa với Charlotte ra ngoài ăn chút gì đi, tớ ở lại theo dõi dịch truyền cho Freen, còn để không gian riêng cho hai người bọn họ nữa."
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, trả lại sự yên tĩnh hoàn đối cho không gian hậu phẫu. Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới khẽ lọt qua rèm cửa, chiếu rọi lên hai chiếc nhẫn kim cương hồng đang đan chặt vào nhau. Giông bão đã qua, kẻ thủ ác đã phải trả giá, và bình yên đã thực sự trở lại bên vương triều của Sói Bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co