Truyen3h.Co

BIỆT LY • DKL

BIỆT LY

DAKHULAU

Đó là vào một ngày Tết Nguyên tiêu.

Cảnh ánh đèn dần tàn, pháo hoa sáng chói trong đêm khuya ấy, một lần vừa gặp đã yêu khó quên, là náo nhiệt ồn áo nơi đầu đường, có pháo bông cùng ánh lửa, trên đầu là đèn lồng đưa tay một cái là có thể lấy ra những mật ngữ dán bên trên, bên người có hài tử bướng bỉnh xách đèn chơi đùa chạy qua, giữa ánh lửa sáng tắt chiếu rọi thế nhân rộn ràng. Bảo mã lộng lẫy khắp đường đưa hương, khắp nơi là tiếng ồn ào nói cười, sát vai bước qua, chỉ là trong thoáng chốc lưu lại mùi hương đặc biệt cùng gò má mơ hồ.

Ngược dòng đám người chen chúc, nhìn qua mỗi một ánh đèn, mỗi một gương mặt đều không phải là người ấy. Nhưng trong một thoáng chốc đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện y đang âm thầm đứng ở một sạp nhỏ nhìn mình.

Trong nháy mắt đó có hạt pháo bông nở rộ, chiếu sáng lẫn nhau.

Đó là lần đầu hắn gặp y.

Lần thứ hai hắn gặp y, là một ngày mưa rất to, có một vị lữ khách nọ ghé qua lầu thành geisha nổi tiếng. Người đó luôn giấu mặt trong một cái đấu phủ voan, một đạo bào trắng như tuyết cùng thanh kiếm thuần ngân treo ngang hông, vậy nên Mitsuba không thể nhìn rõ mặt người kia, từ đầu đến cuối luôn tỏa ra một hơi làn hơi lạnh lùng cùng khí thế bất khả xâm phạm khiến nam nhân kì lạ đó trông như chẳng nhuốm bụi trần.

Một vị tiên nhân chăng?

Những geisha bên dưới đều bàn tán với khuôn mặt hào hùng, bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo thon nhỏ của các nàng luôn phấn khích khi thấy y bước vào.

Chẳng có tiên nhân nào mà dạo chơi ở cái chốn thanh lâu này cả, Mitsuba cười mỉa.

Người kia đi một mạch đến bà chủ, quăng thẳng vào mặt bà ta một mớ tiền, với điều kiện là Mitsuba phải hầu hạ y.

Một vị đại gia? Hắn thầm nghĩ rồi gạt ra đằng sau đầu, có tiền là có tất cả!

Hắn vận lên người hồng sa lộng lẫy, từng lớp voan mỏng như có như không bó sát vào cái eo thon gọn, còn lại lững lờ như có như không vắt trước ngực, ánh mắt hoa đào khẽ chớp, đem hàng mi dài lay động theo từng ánh nến mập mờ, nhuốm thêm phần tranh sáng tranh tối, quả thật luôn luôn thành công khi bất cứ ai thấy vẻ đẹp lộng lẫy này đều ngay lập tức vồ lấy hắn.

Nhưng y thì lại khác.

Cả một đêm, y không thèm chạm lấy một cọng tóc của hắn, chỉ đơn giản là nhìn hắn mà thôi.

Mitsuba trời sinh vẻ mặt tuyệt đẹp, lại được bà chủ ở đây tận tình chăm sóc, vậy nên đã leo tới chức vụ cao nhất. Một geisha tuyệt đỉnh, muốn qua một đêm với hắn, cái giá không hề nhỏ. Người người phải vung tiền như nước, quỳ mọp dưới chân hắn mới có được một đêm ngàn vạn. Mà bà chủ nói người kia muốn bao hắn, có nghĩa là ngoài y ra không có bất kì ai có thể đụng vào hắn trong một khoảng thời gian. Mitsuba ngạc nhiên, người này chắc chắn có gia tài không nhỏ, nhưng nếu như chỉ tới nhìn hắn rồi đi, có cần phải trả nhiều tiền đến như vậy không? Thật sự, không muốn thân thể hắn sao?

Không biết từ lúc nào, Mitsuba có thói quen luôn dựa vào khung cửa sổ chờ người kia, cứ mỗi khi trời chạng vạng tối, bóng áo trắng kia sẽ xuất hiện phía cuối con đường dài, như tỏa sáng cả một khoảng không. Dựa vào vẻ ngoài cùng khí thế lạnh lẽo đó, hắn đoán thân phận của người kia chắc chắn không nhỏ, có lẽ là một vị công tử của một gia tộc lớn mạnh hoặc cũng có thể là người vô danh, lang bạc trên giang hồ.

Người kia từ lần đầu đến đây cũng chẳng hó hé với hắn nữa lời. Đánh liều, hắn quyết định mở miệng, từng nốt nhạc trên tay cũng trở nên cao vút.

"Gặp nhau lâu như vậy, chẳng hay công tử có thể cho ta biết tên ngươi được không?" Mitsuba dừng việc đánh đàn, rất phong tình mà nhìn người kia, giống như đợi một đáp án đủ để thỏa mãn hắn.

Y nhìn hắn, lắc đầu.

"Vậy chẳng hay công tử ngày ngày tới nghe ta ca hát đánh đàn, đơn giản chỉ như vậy thôi sao? Nếu nhọc công như thế cũng chẳng cần phải vung tiền ra như vậy đâu?" Hắn dừng đánh dàn, rất phong tình mà nhìn y, tựa hồ như đợi một đáp án thỏa mãn hắn.

Người kia gật đầu.

"Công tử không muốn.....ta? Hay là chỉ đơn giản không có chỗ tiêu tiền, tới đây cho vui, cơ mà nhìn công tử có vẻ ngoài thoát tục như vậy, chắc chắn cũng không phải người tầm thường."

Lại là một cái gật đầu khẽ.

Quái lạ, từ đầu đến giờ người kia không thèm nói một chữ, kiệm lời đến thế sao? Không muốn nói hay là, không nói được?

Mitsuba nghiêng về giả thuyết thứ hai nhiều hơn, người này đối với hắn chắc chắn là có giao tình, nếu không chẳng ai rảnh rỗi chạy tới lầu xanh tìm một geisha chỉ để ngắm. Nghĩ vậy lá gan của hắn cũng to hơn, từ từ nhích lại gần.

Người kia không có ý né tránh, tấm voan bên ngoài che hết khuôn mặt của y khiến hắn không thể đoán được biểu hiện lúc này của y là gì. Hắn chầm chậm vươn tay đến cái đấu, quả nhiên y bắt đầu lùi về phía sau, lộ ra một mái tóc đen như màn đêm.

"Nếu như công tử gặp ta ở đâu đó rồi, thỉnh cho ta biết được không? Vả lại, hiện giờ chỉ có hai ta. Nếu đây là lần đầu tiên của công tử, ta sẽ dạy ngươi cách làm thế nào cho tốt."

Chuyện hoan ái ở lầu xanh chẳng có gì lạ, vậy nên hắn nói ra điều này là lẽ đương nhiên chẳng chút ngại ngùng, vậy mà người kia dường như có chút lúng túng, cánh tay mạnh mẽ vươn ra chụp lấy bàn tay thon gầy của hắn.

Nhắm được thời cơ chính xác, Mitsuba thuận thế mượn lực nhào người tới, thoáng chốc đã lọt lõm trong lòng của người kia, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhất lên tấm voan mỏng của đấu lạp, mở to mắt nhìn nhan sắc đang kề sát mặt mình.

Mitsuba không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại của hắn mới tốt, nam nhân này nhìn thoáng qua trông lạnh lùng hờ hững, giống như chẳng thèm để ý mọi chuyện. Tuy vậy cặp mắt xanh như trời trong kia lại đem đến cho người khác cảm giác đang vân du qua nhiều nơi xa lạ, mệt mỏi và khắc khoải, vừa là băng tuyết vừa là mặt trời, ở hai thái cực đối lập như vậy, đây có thể coi là người đẹp mắt nhất mà hắn nhìn thấy hơn năm năm qua. Cơ mà khuôn mặt này sẽ thập phần hoàn mĩ nếu không có vết sẹo dữ tợn bên mắt trái. Đôi mắt hắn liếc qua cái cổ thon dài kia, quả nhiên có vài vết băng bó ôm lại, lờ mờ nhìn thấy vài vết hồng nhạt không rõ.

Y cầm một tờ giấy, viết lên đó, ngươi từng gặp qua ta ở chỗ sạp màn thầu trong Tết nguyên tiêu.

À, thì ra là người đó. Thảo nào Mitsuba thấy, hắn đã quen người này lâu lắm rồi.

"A, đúng rồi." Giống như nhớ đến chuyện gì đó, hắn hỏi, " Công tử, người tên gì?"

Người kia im lặng gật gật, rồi viết mấy nét đơn giản lên giấy, nét chữ rất cứng cáp, liếc một cái cũng hiểu.

Yugi Tsukasa.

Từ đó, hai người liền trở thành bằng hữu. Cùng nhau ngắm hoa nở khi xuân về, người đàn hát người nghe, cùng ngắm trăng dưới lầu, kịch thơ kính đối. Y dạy hắn thế nào là yêu, thế nào là động lòng. Có đôi khi lại bông đùa tán tỉnh, đôi khi lại nằm tâm sự, ngâm nga. Mitsuba đã dành cả cuộc đời mình ở lầu xanh, nhưng những ngày tháng hắn hạnh phúc nhất lại là ở bên cạnh y.

Một năm sau đó, y phụng mệnh hoàng đế đánh giặc. Đêm trước khi ra trận, Mitsuba cười cười, nâng chân lên vòng qua eo người kia, đem khuôn mặt của mình áp sát rạt, từng lời như khiêu khích:" Công tử muốn gì trước khi ra trận không? Nếu đã vậy, hoan nghênh ghé thăm."

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên người kia kéo lại, đem hắn đè dưới thân.

Trong mắt y như có hoa lửa thoáng qua, vết sẹo trên mặt bị ép lại, tỏa ra một luồng uy thế không thể kháng cự.

Một nụ hôn rơi trên môi hắn.

Mãnh liệt mà nhẹ nhàng, khiến cho Mitsuba như chìm đắm vào trong ánh trăng ngày đó.

Bóng đêm thật tốt, có lẽ đó chính là giới hạn duy nhất để y không nhìn thấy đầy dấu vết buồn nôn trên cơ thể của hắn, nhưng mà dù vậy, y cũng chẳng thể thấy rõ biểu cảm của người kia.

Sáng hôm sau, hắn cuộn chăn ngồi dậy, thấy trong tay một chiếc ngọc bội.

Có lẽ Tsukasa sẽ trở lại, đây là tín vật y để lại cho hắn.

Một chiều tháng mười, Mitsuba nghe tin giặc cuối cùng cũng chịu thua, đoàn quân thắng lợi. Tin tức như giao thừa kéo dài không dứt. Hắn hối hả ra đến cổng thành, mong chờ được nhìn hình bóng người kia.

Mà đến khi gặp rồi, chỉ còn lại một thi hài lạnh ngắt.

Tướng quân Yugi Tsukasa, tử trận anh dũng trên chiến trường, thọ hai mươi bảy, hoàng đế hạ chỉ cử hành quốc tang, già trẻ trên dưới đều tưởng niệm Yugi thừa tướng, tang kỳ suốt bảy ngày.

Bụi trần từ từ kết tinh trong không trung từng hạt từng hạt lóng lánh, rửa sạch đôi mắt của hắn, để hắn buông xuống hết thảy mới chợt tỉnh ngộ khỏi cơn mê, cuối cùng lại bận lòng nhớ mãi không quên.

Không thu đông nào, hắn ngừng lưu luyến. Trong mộng nghe thấy tiếng ai hát khúc điệu quen thuộc của năm xưa, khoác áo ngồi dậy, lại thêm một đêm nữa sầu thương. Ngoài hiên, trong vườn, thị trấn, mọi nơi Mitsuba đi đến đều thấy hình bóng y. Những nhung nhớ cùng kỉ niệm muốn vượt qua, cuộc đời phù du như giấc mộng rồi cuối cùng cũng phải tỉnh lại, chỉ là hắn nuối tiếc kí ức mà lừa dối chính mình.

Mitsuba vẫn luôn cho người lướt qua biển người phố dài không ngừng nghỉ, tìm kiếm ánh mắt của y, bóng dáng của y, nụ cười của y triền miên tố hoa theo trời khẽ sa vào ngọn đèn sáng. Đôi lúc, hắn hắn kìm lòng không đậu đuổi theo, càng đuổi, lại càng thấy bóng ai đơn chiếc lưu luyến ôm mộng đẹp giữa tro tàn.

Đôi ba hàng phong nhã trên giấy chờ ai đến viết hàn mai khô điệp, trong mộng như thấy bướm trong tranh, như năm ấy gặp người một ánh nhìn kinh diễm.

Đã bao ngày hắn tựa lan can ngóng thuyền ấy, thấp thoáng ngọn sào dài, cánh hoa rơi, hiển hiện cả chốn tương phùng giữa sóng nước mênh mông du dương khúc ngư ca trường tồn năm tháng. ánh mắt hắn sóng sánh bao nỗi niềm, ngẩn ngơ ánh trăng, mê đắm sắc xuân, say lặng mà nghe tiếng ngư ca.

Ngóng không gặp, lại đợi thêm một vòng năm tháng, nghìn trùng núi mây khói che phủ vẫn hằng mong trăng tròn lại khuyết, hạnh hoa khóc nỉ non đong đưa xào xạc bể mộng về không được. Bên dòng nước trong, người nơi sơn ngoại một hồ trời sao, phồn hoa hạnh nở rộ sâu khắc ánh hỏa tan thành khói xanh tan thành bụi.

Hắn chợt thấy cảnh chàng thiếu niên năm xưa, một thân bạch y đứng bên sạp hàng nhỏ nhìn hắn, hắn thấy nụ hôn nồng nhiệt đêm ấy của hai người, như chỉ vừa tỉnh ác mộng mỗi đêm. Hắn nhìn thấy, y ngẩng đầu đứng chờ mình dưới lầu, trên môi vẫn là nụ cười khẽ, trong trẻo mà thuần khiết như ngày nào.

Đôi chân hắn bước đến thành lầu mà nhảy xuống, nhiều lần quyến luyến chẳng muốn buông tay, mà nay hắn có thể sảng khoái mà buông bỏ tất cả.

Bỗng hắn nhớ đến đêm ấy, y nằm bên cạnh hắn,

"Oán trách sao?"

Lòng này đã thỏa, còn gì oán trách.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co