Truyen3h.Co

Biệt Ly Vạn Dặm

2- hồi phục

suyoung_2407

"anh nói cái gì" giọng cậu nhỏ đi từ từ, nét mặt trầm lặng, cuối xuống nhìn mặt đất, tay cậu ấy nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Cậu ngước lên nhìn hắn thì hắn quát cậu "tôi kêu cậu cút ra khỏi đây" cậu chỉ đành bỏ về, vì ở lại thì cũng không có ít gì, cậu đã chờ đợi suốt 2 năm, vậy mà....
bước về nhà tâm trạng cậu như vỡ oà, nhưng cậu lại không khóc, cậu cố gắng kìm chế cảm xúc. Tự an ủi mình rằng sẽ không sao, cậu bật một bản nhạc và đeo tai nghe lên, đó là nhạc mà cậu và hắn đã từng nghe, gia điệu rất êm đềm và hạnh phúc, cậu bỗng chợt nhớ kỉ niệm của cậu và hắn, đó vẫn là một đêm mưa rất lớn, lúc đó cậu và hắn vẫn chưa là 1 cặp, 2 người cũng chỉ là bạn thân. Lúc đó Đông Thành ngồi dưới ghế đá của trường để chờ tạnh mưa, vì gia đình của Đông Thành hầu như rất bận nên không ai đưa rước hắn, mà trong nhà thì không thuê người đưa rước cậu, với lại nhà cậu cách trường cũng 800m, không quá xa để cần người đưa rước. Cậu thấy hắn không mang ô thì đến đưa ô cho hắn "cậu dùng ô của mình đi, nhà mình cách trường vài chục m thôi, mình  không dùng ô cũng được" đơn nhiên là nhà cậu không gần trường vậy, nhà cậu cách tận 5km, nhà cậu không có điều kiện nên một chiếc xe đạp cũng không có, nên cậu đành đi bộ về. Khi Đông Thành biết được cậu đã đưa ô cho mình còn cậu thì ướt, hắn đã rung động với cậu, và cậu với hắn đã trở thành một đôi...

cốc cốc
cậu bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, cậu vội chỉnh tề quần áo rồi ra trước mở cửa. "xin chào, lâu rồi không gặp" người gõ cửa là giáo sư đã giảng dạy cho cậu nhiều năm trước, lí do giáo sư đến thăm cậu thì chỉ có 1 đó là cậu đã cứu mạng giáo sư. Giáo sư rất sợ chuột, và không may thì những con chuột được bắt về phòng thí nghiệm thì do một thực tập sinh lỡ tay nên đã làm cho tất cả con chuột xổng chuồng, lúc đó thì có khoảng 5con chạy về hướng giáo sư, cậu biết rằng giáo sư rất sợ chuột nên đã cố gắng tóm hết bọn chúng trước khi chúng làm giáo sư ngất. Cũng vì đó mà giáo sư cũng thường xuyên đến thăm cậu, nhưng chỉ mỗi năm 2lần.
" thầy Uông Nam Hy, sao thầy lại đến lúc giữa đêm vậy, thầy vào nhà đi" vẻ mặt tươi cười của Nam Hy khiến cậu vui vẻ hơn phần nào.
"tôi nghe nói bạn trai của em đã tỉnh rồi à, em ấy đã chửi em sao?" trước câu hỏi của Nam Hy thì cậu do dự một chút rồi trả lời "chắc anh ấy chỉ nhớ một chút xấu xa về em thôi" Nam Hy đưa tay lên vai của cậu rồi vỗ vỗ để an ủi cậu. Nam Hy lấy trong túi vài hộp sữa, đó là sữa mà cậu rất thích uống.
"cầm lấy, tôi nghĩ rằng em đã rất buồn khi nghe nó nói vậy" Nam Hy cũng lấy một hộp sữa rồi uống cùng cậu. " dạ thì cũng hơi buồn"
___________________________
"đêm nay tôi ngủ lại đây, trời tối rồi tôi không về được" Nam Hy
"nhà thầy cũng không xa mà" Trương Định
"em đuổi tôi sao?" Nam Hy
"không, không có. Chỉ là ngày mai thầy sẽ lên trường mà, thầy ngủ ở nhà em thì thầy sẽ trễ" Trương Định
" em không cần lo, ngày mai là ngày nghỉ" Nam Hy
___________________________
vậy là tối hôm đó Nam Hy ngủ lại nhà cậu
___________________________

sáng dậy thì cậu khá hoảng hốt khi cả thầy và cậu đều không mặc áo? Cậu khá lúng túng và điều đó đã làm thức giấc Nam Hy "em làm gì vậy, tôi đang ngủ mà"
thấy cậu phản ứng hoảng hốt thì thầy mới nhận ra cậu hoảng hốt vì điều gì "em trễ giờ học à" cái này thì không đúng rồi, cậu không phải trễ giờ học mà là hoảng hốt khi nghĩ rằng mình đã làm chuyện đó với thầy
"em... với thầy..." cậu ngập ngừng nói. Thầy cũng nhận biết được là cậu muốn nói gì " ý em là tôi và em không mặc áo à" cậu ngượng đỏ mặt liền lấy đèn ngủ chọi Nam Hy. " em làm gì vậy, sao lại đánh tôi, không phải là hôm qua đang chuẩn bị ngủ thì mất điện à, em đề nghị cởi áo cho mát mà" nhắc thì cậu mới nhớ, đúng là hôm qua có mất điện nên cậu đã nói cởi áo cho mát, vậy mà giờ lại hiểu nhầm thầy. "em xin lỗi thầy, giờ em phải đi làm" cậu cuống cuồng thay đồ
___________________________
đến công ty rồi, cuối cùng thì không có trễ giờ, cậu định làm xong sẽ sang thăm Đông Thành, nhưng mà liệu có ổn không? cậu bước vào chỗ làm việc của mình và bắt đầu làm
"Trương Định, hôm nay có con của chủ tịch đi kiểm tra đó, cậu làm nhanh đi"
con của chủ tịch sao? tò mò quá là ai nhỉ? cậu suy nghĩ được một hồi thì tiếp tục làm việc. Khoảng 1 tiếng sau thì họ đã đến để kiểm tra.người bước vào là Đông Thành và Nam Hy. không lẽ Nam Hy và Đông Thành là con của chủ tịch, vậy công ty cậu làm là của nhà Đông Thành. hắn nhìn xung quanh thì thấy cậu
___________________________
" đuổi người này cho tôi, sao lại cho một tên gay làm ô uế công ty chúng ta" Đông Thành
" em không nên nặng lời với em Trương Định" Nam Hy
"đuổi cậu ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co