1
Phainon luôn nghĩ mình là alpha đỉnh nhất. Kiêu hãnh, mạnh mẽ, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kỳ ai — bởi vì, trong mắt cậu, chẳng ai xứng đáng đủ sức ảnh hưởng đến mình.
Nhất là không phải cái tên Mydei kia.
Mydei – lãnh đạm, cao ngạo, bước vào văn phòng như thể đang sở hữu cả toà nhà. Từng bước đi đều nặng nề áp lực. Ánh mắt lười biếng mà vẫn cứ đâm sâu vào da thịt. Một alpha... như ác mộng.
Và Phainon ghét hắn.
"Làm gì mà nhìn tôi như muốn cắn." – Giọng Mydei vang lên sau lưng, khiến Phainon cứng đờ.
"Tôi sẽ cắn thật nếu anh không biến khỏi không gian của tôi." – Cậu gằn.
Mydei không đáp. Chỉ đưa tay xoay nhẹ cổ áo sơ mi, bước ngang qua như không buồn chấp.
⸻
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào hôm đó. Hệ thống thông gió gặp sự cố, một đợt khói mờ lan khắp hành lang khu nghiên cứu – nơi chỉ có Mydei và Phainon bị kẹt lại.
"Anh mà không đứng xa ra, tôi sẽ—"
Phainon chưa nói hết câu, thì một làn mùi cực kỳ lạ ập vào mũi.
Không phải alpha. Không phải omega.
Là thứ gì đó... trung tính, nhưng lại khiến toàn bộ tuyến pheromone trong người cậu run rẩy.
Mùi thơm của rừng ẩm, vị cay nhè nhẹ của khói, cộng hưởng một thứ dịu dàng khó gọi tên.
Và nó tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
"...Anh... không phải alpha." – Phainon thì thào.
Mydei không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua Phainon đang run lên.
"Bây giờ mới nhận ra à?"
Bầu không khí trong phòng cách ly đặc quánh. Khói mờ tản dần, để lại thứ gì đó còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần: mùi pheromone thật sự của Mydei.
Phainon đứng lặng. Cậu cảm thấy tuyến khứu giác của mình như bị bóp nghẹt, từng tế bào trên cơ thể gào lên nguy hiểm, nguy hiểm! – nhưng lại không có ý muốn trốn chạy. Trái lại, đầu gối như muốn khuỵu.
"...Không thể nào." – Cậu lắp bắp, giọng khô khốc như vừa nuốt phải than nóng.
"Anh không phải alpha..."
Mydei mỉm cười, tiến thêm một bước.
Giày hắn chạm nền gạch tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Đủ để kéo căng dây thần kinh Phainon.
Gió quẩn một lần nữa, mang theo mùi thơm đặc trưng của enigma – cay nhẹ, mượt như khói gỗ, ngọt hậu đến phát điên. Pheromone alpha trong người Phainon phản ứng dữ dội, tuyến nội tiết bắt đầu tiết ra như thể đang đứng trước một omega có sức hút khủng khiếp.
Nhưng đây không phải omega.
Đây là một enigma. Một con enigma lừa đảo suốt cả năm trời, giấu mùi kỹ đến mức cậu không hề phát hiện.
"Tôi bảo rồi mà," – Mydei cúi sát xuống, hơi thở lướt qua tai Phainon, khàn khàn và chậm rãi, "Thế nào? Alpha đỉnh nhất vẫn phải run vì tôi à?"
Phainon nắm chặt mép bàn phía sau, móng tay cậu cào vào gỗ.
"Anh... anh đúng là đồ lừa đảo." – Cậu cắn răng, nhưng giọng nói vẫn run. Đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào không rõ.
"Cấm anh... chạm vào tôi!"
Mydei bật cười khẽ, không đụng vào cậu thật, chỉ đưa tay lên – ngón trỏ gần như chạm vào đường xương quai xanh của Phainon.
"Không chạm?" – Hắn hỏi, ánh mắt chậm rãi lướt từ cổ cậu xuống sống lưng.
"Vậy tại sao cậu lại đứng yên thế này? Run lẩy bẩy. Mặt đỏ. Hơi thở vỡ vụn."
Hắn ghé sát tai, thì thầm:
"Hay là... cậu không sợ tôi chạm. Cậu sợ chính mình sẽ muốn tôi chạm nhiều hơn?"
Phainon thở dốc. Cậu ghét hắn. Cậu ghét cái cảm giác cơ thể mình không còn nghe lời. Cậu ghét rằng pheromone của Mydei có thể áp đảo cả một alpha như cậu.
...Nhưng điều cậu ghét nhất – là cậu không tài nào rời mắt khỏi người đàn ông kia.
"Hay là... cậu không sợ tôi chạm,"
Giọng Mydei gần sát bên tai, nhẹ như gió thoảng.
"Cậu sợ chính mình sẽ muốn tôi chạm nhiều hơn?"
Phainon gồng vai. Cơ thể cậu đang phản bội mọi mệnh lệnh từ lý trí – tuyến pheromone kích hoạt không đúng lúc, hơi thở nặng nề, da nóng bừng. Đùi khẽ run.
Không được. Không thể.
Cậu là alpha. Một trong những người đứng đầu.
Cậu chưa từng thèm khát bất kỳ pheromone nào – ngoại trừ...
"Dừng lại." – Cậu thốt ra. Mắt rực lên, nhưng giọng lại như van nài.
"Dừng phát tán... cái thứ... pheromone chết tiệt đó."
"Lạ nhỉ," – Mydei nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm. "Tôi đâu có làm gì. Chỉ đứng yên, cậu lại run như sắp lên cơn sốt."
Phainon giơ tay định đẩy hắn ra — nhưng đến nửa chừng, cậu lại siết chặt cổ áo hắn thay vì đẩy đi.
Mydei khựng lại. Không vì sợ. Mà vì ánh mắt Phainon khi đó... gần như là đầu hàng.
"...Anh... đúng là khốn kiếp." – Cậu rít qua kẽ răng, rồi – trong một khoảnh khắc lạ lùng – chủ động siết chặt hắn lại gần.
Bàn tay cậu đập mạnh vào ngực Mydei. Hơi thở hổn hển. Không còn là mệnh lệnh, cũng chẳng phải chống cự – mà là cơn bùng phát bản năng.
"Hôn tôi đi." – Phainon thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Ồ?" – Mydei nhướng mày, nhưng bàn tay hắn cũng đã kịp vòng qua eo cậu, kéo sát lại.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"...Anh nghe rõ rồi còn hỏi."
Pheromone của Mydei lại dày đặc thêm một tầng. Mùi cay dịu ấy hòa vào cổ họng khiến Phainon lảo đảo. Và rồi—
Mydei nghiêng đầu, chiếm lấy môi cậu.
Nụ hôn đầu tiên — ngang ngược, nóng bỏng, và đầy trêu chọc.
Phainon siết chặt áo hắn, ngón tay run rẩy. Cậu ghét cảm giác này. Ghét bản thân vì đã muốn nó đến mức điên cuồng.
Nhưng cơ thể không biết nói dối.
Mydei biết điều đó. Hắn ngấu nghiến đôi môi đang run, rồi khẽ mỉm cười khi Phainon thở hắt, cắn nhẹ môi dưới hắn như trút giận.
"Tốt lắm." – Mydei thì thầm sau nụ hôn, trán tựa vào trán cậu.
"Đã bảo rồi mà... ai run trước thì thua. Alpha của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co