3
Cơn khoái cảm vừa lướt qua lần thứ hai, Phainon nằm thở dốc, tóc bết mồ hôi, ngực phập phồng không kiểm soát.
Mydei vẫn chưa rời khỏi người cậu. Tay hắn vuốt nhẹ dọc theo eo, môi vẫn đặt ở hõm cổ — nơi tuyến pheromone của cậu đang đập loạn, nhạy đến mức chỉ cần chạm là rùng mình.
"Cậu ổn chứ?" – Hắn hỏi, giọng vừa dịu dàng vừa đểu giả.
"Muốn thêm lần nữa không?"
"Không!!!" – Phainon rít qua kẽ răng, dù giọng vẫn khản đặc.
"Cút ra khỏi người tôi... Tôi không phải omega của anh!!"
"Không phải omega..." – Mydei lặp lại, nhướng mày.
"Vậy ai là người chủ động hôn tôi trước? Ai là người sáng nay vừa khóc vừa rên 'sâu thêm một chút nữa, làm ơn'?"
"Đó là vì... pheromone của anh có vấn đề!!" – Phainon hét lên, mặt đỏ như cà chua chín.
"Đồ enigma biến thái! Anh là loại quái thai sinh học!!"
"Ồ, đau lòng thật đấy." – Mydei gật gù, nhưng vẫn cười.
"Thế mà alpha đỉnh cao lại bị tôi ăn sạch, ngoan ngoãn rên rỉ từng tiếng. Ghê gớm ghê gớm."
Phainon kéo chăn trùm kín đầu, gào lên trong tuyệt vọng:
"Tôi từng mơ... sẽ cưới một omega xinh đẹp, yếu đuối, tôi sẽ bảo vệ người ấy cả đời...
Thế quái nào giờ tôi lại trở thành đồ ăn sáng cho tên enigma tôi ghét cay ghét đắng!?"
Mydei im một chút. Rồi...
"Ý cậu là tôi không xinh đẹp hả?"
"—Đấy không phải trọng tâm!!" – Phainon ném gối vào hắn, giận dữ đến mức ngồi bật dậy, quấn chăn như tổ kén.
Nhưng sai lầm.
Sai lầm cực lớn.
Vì khi cậu vừa ngồi lên, phần da dưới thắt lưng chạm vào gối... đau buốt. Cậu khựng lại, mặt tái đi, rồi đỏ lên.
Mydei khoanh tay, ngả người tựa vào đầu giường, ánh mắt nhàn nhã:
"Sáng ra đã không ngồi nổi, thế mà còn dám nói không phải omega của tôi."
"...Tôi sẽ giết anh."
"Giết xong rồi rúc vào ngực tôi khóc tiếp à?" – Hắn nhướng mày. "Hay rên nữa?"
"MYDEI—!!!"
"Tôi nói rồi!!" – Phainon ôm chăn rút lui về góc giường, ánh mắt đầy cảnh giác như một con mèo ướt sũng.
"Không được làm nữa!! Tôi... tôi không muốn bị hỏng!!!"
Mydei vừa mặc xong áo sơ mi, đang cài khuy tới nút thứ ba thì khựng lại.
Hắn nghiêng đầu.
"Bị hỏng?"
Phainon đỏ mặt, gật đầu lia lịa:
"Đúng! Đêm qua với sáng nay... quá nhiều rồi! Alpha như tôi cần giữ phong độ! Nếu tiếp tục tôi sẽ... tôi sẽ thành một thứ mềm oặt!!"
Mydei nhìn cậu. Một giây, rồi hai giây.
Rồi — hắn cười. Một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm và ngọt như mật độc.
Hắn trèo lại giường, chống tay lên nệm, từng bước áp sát.
Phainon lùi tới khi lưng dán hẳn vào tường.
"Không... Không! Tôi nghiêm túc! Tôi không cho anh làm gì nữa hết!!" – Cậu hét lên, dùng gối chắn trước ngực.
Mydei ngồi xuống đối diện. Không chạm. Không đụng.
Chỉ cười.
"Được. Tôi không làm gì cả."
Hắn vươn tay... và vén nhẹ gấu áo cậu lên một chút.
"Thì CHẠM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!!" – Phainon rít lên, gối đập thẳng vào mặt Mydei.
Mydei gỡ gối ra khỏi mặt, phì cười.
"Cậu nhạy cảm quá đấy. Tôi mới lướt qua chút thôi mà chân cậu đã co lại rồi."
"...Tôi co là vì sợ!!!" – Phainon lắp bắp.
Mydei chống cằm, ánh mắt vừa buồn cười vừa si mê:
"Ừm... một alpha sợ bị hỏng vì tôi. Nghe đáng yêu thật đấy."
"Đừng có dùng từ đó!! Tôi không đáng yêu!! Tôi là alpha!!" – Phainon hét lên, ôm mặt lăn một vòng vào chăn như muốn biến mất khỏi đời.
Hắn bò tới, kéo chăn xuống để lộ gương mặt đỏ ửng, rồi ghé tai thì thầm:
"Không đáng yêu... mà tối qua khóc trong lòng tôi như mèo con?"
Phainon: "TÔI KHÔNG KHÓC!!"
Mydei vẫn cười, cúi hôn nhẹ vào thái dương:
"Được rồi. Tôi không làm gì hết."
Hắn đứng dậy, bỏ đi thật. Nhưng vừa ra đến cửa, lại quay lại:
"Nhưng nếu cậu cứ nằm đó run như thế... tôi không đảm bảo mình sẽ kiềm chế được đến tối."
Phainon khép cửa phòng tắm lại, cẩn thận vặn chốt khoá. Nước nóng xả ào ào, phủ đầy gương hơi nước — như một lớp màn che đi nỗi xấu hổ đang đỏ bừng trên mặt cậu.
"...Mình chỉ... xử lý một chút thôi. Không tính là phản bội lý tưởng alpha đâu..."
Cậu lầm bầm.
"Chỉ để hạ nhiệt thôi mà..."
Nhưng chỉ vừa chạm tay xuống hông — hình ảnh tối qua lại hiện về:
Mydei ép cậu xuống giường, môi lướt qua cổ, giọng thì thầm khẽ đến ngột ngạt:
"Cậu run rồi đấy. Thừa nhận đi."
Cơ thể phản ứng ngay tức thì.
Phainon cắn môi, rên khẽ. "Khốn kiếp... sao lại dễ kích thích như vậy...?"
Tay vừa lướt xuống sâu thêm một chút — cánh cửa sau lưng vang lên tiếng "Cạch."
"Phainon."
Giọng Mydei.
Bình tĩnh. Trầm thấp.
Đáng sợ vô cùng.
Phainon cứng đờ. "A-anh—! Anh vào đây bằng cách nào—?!"
"Chìa khoá sơ cua. Dưới chậu cây. Cậu tưởng tôi không biết trò trốn tránh của cậu à?"
Mydei đứng dựa cửa. Áo sơ mi mở hai cúc đầu, cà vạt tháo lỏng. Ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ngay nơi tay cậu đang... chưa kịp rút lại.
"...Tôi có nên hỏi: em đang làm gì trong đó?" – Hắn hỏi, giọng ngọt ngào như mời gọi xuống địa ngục.
"KHÔNG CÓ!! Tôi chỉ— chỉ—"
Phainon vội giấu tay ra sau, nhưng quá muộn. Mặt đỏ như luộc.
"Tôi... chỉ định xử nhẹ một lần thôi..."
"Xử nhẹ?" – Mydei cười khẽ. Hắn sắn tay áo lên, bước từng bước vào phòng tắm như một vị thần thẩm phán.
"Em biết hậu quả khi làm chuyện đó mà không xin phép tôi là gì không?"
"Tôi không phải omega!! Tôi có quyền chạm vào mình!!" – Phainon phản kháng, lùi đến tận vách gạch ướt.
Mydei chống tay lên tường, vây lấy cậu giữa hai cánh tay. Mắt nhìn thẳng. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt.
"Sai rồi. Em không còn là của chính mình."
"Em là của tôi."
"Và chỉ tôi mới được chạm vào em."
Phainon cắn môi. Cậu biết, nếu mình nói một lời nữa thôi...
Mydei sẽ—
Hắn cúi xuống, tay luồn ra sau nắm cổ tay cậu, kéo về trước. Ngón tay cậu vẫn ươn ướt vì thứ "tội lỗi" ban nãy.
"Vậy ra... em dùng tay thế này?" – Mydei thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai cậu.
"Vụng về thật đấy."
"Không— đừng nhìn nữa—" – Phainon nấc. Mắt hoe đỏ. Toàn thân run lên vì nhục nhã và kích thích.
Mydei hôn một đường từ cổ xuống vai.
"Yên nào. Tôi sẽ dạy em... cách thật sự để được thoả mãn."
"Và từ giờ... nếu còn tự chạm vào người mình..."
Hắn ghé sát, liếm nhẹ môi dưới của cậu:
"...Tôi sẽ trói em lại. Treo lên. Cho tới khi em nức nở gọi tên tôi mới thôi."
Nước vẫn chảy ào ào trên bờ vai run rẩy.
Phainon không thể đứng vững nữa — đầu gối khụy xuống theo từng chuyển động êm ái nhưng đầy cố ý của Mydei. Cậu bám vào cánh tay hắn, móng tay cắm nhẹ vào da, miệng mím chặt để kìm lại từng tiếng rên đang nghẹn trong cổ họng.
"Đừng... nhìn tôi như vậy..." – Cậu lắp bắp, mắt hoe đỏ, hàng mi dính nước.
"Vì em đẹp." – Mydei trả lời, thật đơn giản.
"Nhất là khi em rên như thế này."
Một ngón tay đã trượt vào sâu từ lúc nào, nhưng Mydei vẫn chưa làm thật. Hắn chỉ day, xoay, ấn vào những điểm khiến Phainon rùng mình, dẫn dắt từng nhịp theo đúng cách hắn muốn.
"Ngẩng mặt lên." – Hắn ra lệnh.
Phainon lắc đầu, nhưng hắn bóp nhẹ cằm em, kéo lên.
Mắt chạm mắt.
"Rên cho tôi nghe đi."
"Tôi không... không—"
Mydei siết nhẹ ở bên trong. Ngón tay đẩy trúng nơi mềm đến mức co rút lại ngay tức thì.
Phainon thét khẽ. Mặt đỏ rực. Nước mắt trào ra.
"Anh khốn... Haa... Tôi ghét anh...!!"
"Ừ." – Hắn hôn lên má cậu.
"Ghét tôi, nhưng đang ướt hơn bao giờ hết vì tôi."
Ngón tay thứ hai vào theo sau. Lần này, Mydei nhấn sâu hơn, giữ yên ở một điểm, rồi bắt đầu gõ nhẹ từng nhịp.
"Ưhm!! Hư... Không... dừng..."
"Đừng nói dối tôi." – Hắn thì thầm.
"Chỗ này, em siết lấy tôi như muốn nuốt trọn đấy."
"Tôi... tôi không—!!"
Rồi hắn cúi xuống, môi lướt từ cổ đến ngực, cắn một điểm rồi liếm dịu dàng.
"Muốn tôi làm thật không?"
"...Không..."
"Tôi sẽ không vào. Không hỏng đâu." – Giọng hắn ngọt lịm như mật, tay vẫn xoay đều trong cơ thể em.
"Chỉ cho em biết: được tôi chạm đúng cách sẽ sướng tới mức nào."
Phainon thở nấc, toàn thân ướt đẫm. Cậu tựa đầu lên vai hắn, không chống nổi nữa.
Nơi đó nóng ran, co rút liên tục theo từng cú xoay.
Nước mắt cứ thế rơi không kìm được.
"Tôi... tôi không chịu nổi nữa..."
Mydei khẽ hôn lên mi mắt em.
"Vậy nói đi. Muốn tôi làm gì."
"...Xin anh..." – Cậu lắp bắp.
"Xin anh đừng... trêu tôi nữa..."
"Còn gì nữa?" – Hắn dí sát môi vào.
"Nói đi, bảo bối."
"...Xin anh chạm vào em... sâu hơn một chút..."
"...Xin anh đừng dừng lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co