Chương 2: Thiếp thất
Về đến viện của mình, Tường Vi liền thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi bởi không cần gồng mình cẩn thận từng chút một. Bỗng nàng lại nhớ đến cảm giác lành lạnh của mu bàn tay của Tiêu Yến Thanh khi vô tình lướt qua má nàng, chắc chắn là do hắn cố ý. Đúng là nam nhân xấu xa lúc nào cũng tìm cách bắt nạt nàng, nàng còn muốn yên ổn sống, nếu để ai biết được đặc biệt là vị di mẫu kia không chừng sẽ đem nàng bán đi ngay lập tức. Tiểu Thúy từ bên ngoài đi vào thấy nàng thẫn thờ liền tinh ý rót một chén trà rồi nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp
"Tiểu thư vất vả rồi, lúc nào cũng phải phòng trong phòng ngoài sợ người khác nắm thóp, những ngày như vậy không biết bao lâu mới kết thúc nữa."
Tường Vi ho nhẹ chặn giọng tiểu nha hoàn của mình, khẽ vỗ vào tay tiểu cô nương cảnh cáo
"Đừng bao giờ nói ra những lời như vậy nữa, để người khác nghe thấy ta cũng khó bảo vệ ngươi. Đừng lo lắng khoảng một thời gian nữa ta sẽ đưa ngươi cùng đệ đệ rời khỏi nơi này."
Nàng cũng không có ý định ở đây lâu dài, chỉ cần đợi thời cơ chín muồi lại đủ tiền bạc nàng sẽ tìm một lý do để rời phủ Quốc Công sau đó an ổn mà sống, tìm một lang quân như ý và nuôi dạy đệ đệ nên người. Sau hai chén trà, một nữ tử nhẹ bước vào thướt tha hành lễ bẩm báo
"Tiểu thư, thế tử có lời mời hiện đang ở thư phòng đợi người đến."
Nàng nhẹ nhàng nhíu mày rồi khẽ vẫy tay tỏ ý bản thân đã biết, nhưng nha hoàn kia vẫn chưa có ý định rời đi mở miệng chuyển lời tiếp
"Thế tử nói cô nương nhanh chóng đến không thì ngài ấy không biết chuyện của người và thế tử sẽ vô tình lọt ra bên ngoài thế nào đâu."
"Ta biết rồi, về bảo với ngài ấy ta thay y phục xong sẽ ngay lập tức đến."
Đến lúc này nha hoàn kia mới lui ra bên ngoài còn rất cẩn thận đóng cửa lại cho nàng. Mà Tiểu Thúy ở bên cạnh nàng đang tỏ ra rất lo lắng, nhẹ kéo tay áo nàng bĩu môi
"Thế tử gia thật không kiêng kị, tiểu thư còn chưa được nghỉ ngơi tử tế."
Tiểu Thúy đã biết chuyện nàng và Tiêu Yến Thanh mập mờ từ lâu, khi biết nàng cái gì cũng đều cho hắn cả tiểu nha đầu này còn khóc náo một thời gian dài, chỉ cần nhìn thấy người hầu hạ bên cạnh Tiêu Yến Thanh liền mặt nặng mày nhẹ. Chính vì chuyện của nàng và Tiêu Yến Thanh là lén lút qua lại không thể để người khác biết nên hắn mới lấy chuyện này ra ba lần bảy lượt khiến nàng thuận theo hắn, bị ép đưa vào khuôn khổ của hắn
"Được rồi, mau lấy chút nước để ta lau người qua rồi đi thôi, nếu không hắn lại có cớ giày vò ta"
Biết tiểu thư của mình chậm một khắc là lại thêm khổ, nha đầu này cũng nhanh nhẹn lấy nước hầu hạ nàng lau người qua, thay y phục xong, thoa thêm chút hương cao rồi đỡ nàng đến bàn trang điểm thoa chút son. Vốn môi nàng đã đỏ, mang màu đỏ vừa đủ trông rất mê người, giờ tô son lại càng diễm lệ làm nổi bật gương mặt trắng nõn của nàng. Xong xuôi tất cả, nàng tự một mình đi theo con đường tắt vắng người đến thư phòng của Tiêu Yến Thanh để Tiểu Thúy ở lại sương phòng ứng phó, không thể cho người khác biết nàng rời viện đi tới gặp riêng thế tử gia. Viện của nàng được sắp xếp ở phía Đông khá hẻo lánh lại nhỏ, sự sắp đặt này vốn nàng rất vừa ý vì nàng cũng muốn an tĩnh, chỉ là hơi bất tiện khi đi thỉnh an buổi sáng nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, cho đến khi biết nơi này không xa mà cũng không gần viện của Tiêu Yến Thanh, vừa để tránh điều tiếng, lại thuận tiện để thế tử để mắt đến, dễ dàng hành động không đúng mực hơn nàng liền thấp thỏm không yên. Bước chân nàng rất nhẹ, chầm chậm vì nàng không muốn tới thư phòng hắn đâu, có trời mới biết hôm nay hắn lại phát điên cái gì
Đến cửa, nàng hít lấy một hơi như đang cổ vũ mình rồi mới đẩy cửa bước vào, bước vào hang quỷ này khiến nàng rất lo sợ nhưng không cho phép mình bỏ chạy
"Biểu ca, biểu ca"
Nàng gọi hai tiếng không thấy ai trả lời, nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy ai, đang mừng rỡ tưởng hắn buông tha nàng, định co giò bỏ đi, vừa quay đầu liền thấy cửa đóng sập lại, một bàn tay vòng từ đằng sau ôm lấy eo thon của nàng và tay nàng giữ chặt ôm vào lòng. Tiêu Yến Thanh kẽ thổi vào tai nàng làm nàng cảm thấy rất nhột
"Tường Vi biểu muội, nàng rất muốn gả đi sao"
Giọng nói khàn khàn dường như đang nín nhịn điều gì của hắn làm nàng cảm thấy cứng người, chỉ kịp thốt lên một tiếng
"Biểu ca.."
Hắn liền xoay người nàng lại, một bàn tay thốc eo nàng bế lên đi đến bàn đọc sách đẩy nàng ngồi lên trên
"Đã vào thư phòng của ta rồi, thì không dễ dàng ra ngoài như vậy đâu"
Hắn chắc chắn lại nổi cơn điên rồi, vì cái gì chứ, chỉ vì lão phu nhân nhắc đến việc gả nàng đi sao. Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của nàng, hắn có giỏi thì đi tìm lão phu nhân mà lý luận, chỉ biết trút giận lên nàng. Tay hắn sờ vào mặt nàng, ép nàng phải đối diện với hắn, hắn từ từ lại gần, tay miết nhẹ qua môi nàng rồi cúi xuống hôn, nụ hôn mang theo sự điên cuồng, đè nghiến môi nàng, hắn còn bóp cằm của nàng khiến nàng hé miệng khẽ rên đau một tiếng, lưỡi của hắn cũng thuận thế đi vào miệng nàng cuốn lấy lưỡi nàng. Tường Vi như không thở được một tay bấu lấy bắp tay hắn, một tay chống ở ngự hắn cổ đẩy ra nhưng không có tác dụng. Hắn hôn càng lúc càng mạnh khiến nàng mất hết dưỡng khí, không thể chịu được nữa nàng liền cắn vào môi hắn một cái thật mạnh, dùng cả hai tay đẩy hắn ra. Tiêu Yến Thanh bị đẩy ra, môi còn mang thêm tia máu đỏ bị nàng cắn rách, Tường Vi được buông ra liền mạnh mẽ thở ra hít vào
"Vi Vi, hôm nay nàng không ngoan làm ta rất không vui"
Ngón trỏ của hắn khẽ móc vào đai lưng của nàng rồi kéo mạnh khiến nó tuột ra, lớp áo ngoài mỏng manh cũng theo đó mà rơi xuống chỉ còn lại một lớp trung y và yếm bao quanh bầu ngực đầy đặn của nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của nàng, khẽ nhấc mày, ý bảo nàng tự mình động, nàng cũng chẳng còn cách nào khác đưa tay ngọc cầm lấy dây cố định trung y kéo ra, giờ thì còn lớp yếm trắng thêu đóa tường vi sống động. Nàng đi đến cạnh hắn vòng tay qua cổ, khẽ vuốt ve tóc của hắn, môi chạm nhẹ lên yết hầu đang nhấp nhô. Như không thể chờ thêm khắc nào, hắn vòng tay qua eo nàng bế nàng lên đi đến giường nghỉ trong thư phòng, đẩy nàng xuống giường phủ đầy gấm đỏ còn hắn thì đẩy đầu gối vào giũa hai chân nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng đang nằm giữa sắc gấm đỏ, càng nhìn lại càng thấy nàng diễm lệ, quyến rũ vô cùng. Ngón tay hắn mang theo cảm lành lạnh vuốt nhẹ từ cổ nàng xuống dưới, khi đến giữa ngực liền đổi hướng dịch sang bên phủ lên toàn bộ vật no đủ của nàng. Tường Vi khẽ run, cổ họng hừ một tiếng rồi cắn môi kìm nén âm thanh của mình. Bàn tay của hắn mát lạnh ôm lấy bầu ngực trắng ấy lại dần cảm nhận được hơi ấm, hắn qua lớp yếm vừa xoa lại vừa như vô ý cọ qua nụ hoa nhỏ ngàn vạn lần.
Tiêu Yến Thanh ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy đôi mắt nai đang lấp lánh hơi nước, miệng thì cắn chặt lại càng cảm thấy khó chịu, nàng không muốn để hắn nghe thấy tiếng nàng đến thế sao. Bàn tay buông tha cho địa phương kia lại dần dần trượt xuống đến vùng bụng, hắn nhẹ xoa một cái rồi trượt xuống lớp lót phía dưới. Thoáng chốc mặt tường Vi liền đỏ bừng, vội khép chặt chân lại nhưng lại quên mất một chân của hắn quỳ xuống giường vẫn đang đặt giữa chân nàng. Tường Vi ngẩng đầu lên nhìn hắn ngâm nga gọi hắn biểu ca mà không biết dáng vẻ này của nàng càng khiến hắn muốn trêu chọc. Thế tử gia cao cao tại thượng nhìn ra ý đồ của nàng nhưng vẫn như không tách hai chân nàng ra, tay cũng chạm tới nơi kia rồi cười lạnh
"Vi Vi, nơi này của nàng cũng không ngoan nha, ướt mất rồi chắc hẳn khó chịu lắm, để ta giúp nàng"
Mi mắt nàng run run, trần ngập hơi nước tỏ vẻ ủy khuất, miệng nhỏ chu lên
"Cầu biểu ca thương xót ta, nhẹ nhàng một chút, ta vẫn còn đau"
"Ồ, vậy phải xem tiểu Vi Vi lấy lòng ta thế nào"
Nàng hiểu ý của hắn, tay đưa lên nắm lấy vạt áo của hắn cởi xuống, lại khẽ luồn vào ngực hắn xoa nhẹ. Tiêu Yến Thanh từng ở biên quan rèn luyện lại chặt đầu được tướng sĩ của Hung Nô, đương nhiên cơ thể săn chắc, cơ bắp lộ rõ như võ tướng nhưng khuôn mặt anh tuấn của hắn lại không thể hiện ra một chút thô lỗ nào mà lại rất giống một công tử nho nhã, đầy khí chất của một thư sinh non trẻ. Tay nàng vuốt nhẹ giữa khe ngực hắn rồi cởi nốt lớp trung y trắng kia, tay còn lại thì chần chừ mãi ở mép quần hắn không thể kéo xuống.
"Vi Vi, nếu nàng cứ chần chờ ta không ngại kéo dài đến sáng mai đâu"
Nàng trừng hắn một cái, rồi lấy hết dũng khí kéo xuống. Ngay lập tức lộ ra phần căng cứng kia, nó đang hừng hực khí thế ngẩng cao chào nàng. Dù nhìn bao lần nhưng nàng thật sự không thể quen nổi, mặt lẫn tai nàng đều đỏ ửng, đầu nàng như sắp bốc cháy đến nơi. Nuốt một ngụm khí xuống, nàng nhẹ nắm lấy vật thô to kia, đưa miệng nhỏ dần tiến tới, khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm đầu côn thịt rồi mở miệng hết sức ngậm lấy nửa căn. Nàng cố gắng một lúc dài những vẫn không thể nuốt trọn, chỉ có thể hành động vụng về một nửa, tay thì vuốt nhẹ phần còn lại, tiếng rên trầm thấp của nam nhân ngay trên đầu nàng, tay hắn cũng không an phận cởi lớp lót phía dưới của nàng mò vào nơi riêng tư kia. Hai bên cánh hoa đang mấp môi khi cảm nhận được cái lạnh của hắn liền co lại e ấp che lại nụ hoa. Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn cúi càng sâu càng đẩy căn kia vào miệng nàng sâu hơn, tay vuốt nhẹ hai cánh hoa rồi đột ngột đưa một ngón tay vào sâu trong nàng. Miệng bị lấp đầy không thể rút ra nàng khẽ rên hừ hừ trong cổ
"Biểu muội, nếu nàng cọ răng vào sẽ bị phạt đấy"
Nước mắt sinh lý của nàng trào ra cũng có thể là nước mắt của sự uất ức, nhưng hắn cũng không nhìn thấy tiếp tục đưa ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào trong, càng lúc lại càng mạnh mẽ thăm dò hoa huyệt của nàng. Cho đến khi nàng sắp đạt cao trào hắn lại rút ra đồng thời cũng rút căn thô to kia ra khỏi miệng nàng, nhanh chóng xoay người nàng lại rồi bất ngờ đâm cả côn thịt vào nơi tư mật kia. Hắn thì thở mạnh một hơi còn nàng thì lập tức đạt đến đỉnh, bông hoa nở rổ rồi tiết nước thấm ướt cả một phần nệm gấm
"Chậc chậc, biểu muội thật nhạy cảm nha, nhiều lần như vậy rồi mà vẫn mê người như vậy"
"Ưm.. ha..ha đó là nhờ biểu ca dạy bảo tốt. Cầu thế tử gia thương xót biểu muội"
Giọng nàng nũng nịu như gọi mời hắn, hắn cũng chẳng thèm tiết chế liền ra sức cày cấy trên người nàng khiến nàng hơi được hơi không mà cố nuốt lấy từng ngụm khí. Hắn như không biết mệt, lật nàng qua lại cũng không biết nặng nhẹ hôn khắp người nàng, tay thì mân mê ngực nàng, bên dưới thì ra vào liên tục, âm thanh rên rỉ kiều mị không thể kìm lại của nàng rót vào tai hắn nghe như lời cổ vũ khiến cho hắn càng sung sức hơn. Ra vào khoảng gần một nén hương hắn liền nghiến răng, nàng liền hiểu hắn sắp xuất ra liền nhẹ đẩy tay hắn
"Biểu ca, không thể...hức..."
Nhưng hắn không nghe, ôm chặt nàng, càng dập vào sâu hơn chạm đến nơi sâu nhất rồi bắn vào tất cả. Nàng thét lên một tiếng, chân run bần bật, cả người ưỡn lên cảm nhận tất cả của hắn đang ở trong mình. Mắt nàng mở to sau đó mê muội, thở không đều nhịp. Chưa đợi nàng kịp hồi thần, hắn lại bế nàng lên ngồi trên đùi hắn, nơi riêng tư của hai người vẫn gắn lấy nhau, tay hắn miết môi nàng, lớp son thoa lúc trước giờ đây đã nhem khắp nơi, vương lên cả miệng hắn. Hắn thâm ý nhìn nàng thật sâu, tay cũng vuốt nhẹ những lọn tóc đang rơi loạn xạ trên vai nàng
"Tiểu Vi Vi, thoải mái rồi chứ"
Nàng dám nói không sao, liền trong cơn mê man gật gật đầu nhỏ, hắn kẽ cười một tiếng rồi lại tiếp tục cuộc vận động mới, khiến nàng dục tiên dục tử chỉ mong sớm kết thúc sự hỗn loạn này. Đã có mấy lần như muốn ngăn hắn lại cắn vào vai hắn thật mạnh, nhưng tên điên này lại coi đó như thuốc kích tình càng lăn lộn nàng hăng hơn, hắn cũng qua lớp yếm mà ngậm lấy phần nụ hoa đang nhô ra kia, hai bên bầu ngực đều bá đạo chiếm lấy cắn nàng cũng không nhẹ. Cuối cùng là nàng mệt nhoài trong sự sung sướng mà ngất lịm, bên tai vẫn còn vang lên tiếng gọi của hắn
"Vi Vi thật ngoan, thật ngoan...."
Chẳng biết qua bao lâu, nàng tỉnh lại đã thấy thân thể mình thay một kiện đồ mới, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy ấy thế mà vẫn cảm thấy phần eo đau nhức, mỏi nhừ. Tay khẽ chạm lên cổ sờ vào sau gáy còn thấy rán rát, nàng biết chắc Tiêu Yến Thanh lại để lại vết tích trên cổ nàng. Còn chưa tỉnh táo hẳn một giọng nói đã vang lên đánh cho nàng thanh tỉnh
"Tỉnh rồi thì qua đây mài mực đi"
Tường Vi khẽ hừ trong miệng họng một tiếng, thầm nghĩ tên vô lương tâm này từ ban ngày giày vò đến tối mịt mà vẫn còn sức lực xử lý công vụ, mệt chết hắn đi để nàng giải thoát sớm. Nàng lết thân xác mỏi nhừ đến cạnh bàn hắn, trong tầm mắt liền nhìn thấy một lọ hoa tường vi đang nở rộ tươi mới, tay nàng liền khẽ chạm, miệng cũng không tự chủ được mà mỉm cười khi nhìn thấy loài hoa yêu thích cũng ứng với tên của mình. Nhưng thế tử gia lại tỏ ra khó chịu còn trách nàng
"Lề mề, chậm chạm còn ra thể thống gì"
Sao lúc hắn đẩy nàng lên giường, cởi áo của nàng lại không thể hắn quy củ đúng mực. Đương nhiên nàng cũng chỉ dám nghĩ, nàng chưa chê mạng mình quá dai đâu. Tường Vi cầm thỏi mực lên, lại lấy chút nước trà đổ ra nghiên mực bắt đầu mài, miệng nhỏ lầm bầm cố ý để hắn nghe
"Sức ta nhỏ, tay đã mỏi nhừ rồi làm sao còn sức mài mực được nữa"
"Hừ, mài mực cũng mỏi, ở trên giường cũng mỏi, sao nàng lại yếu đuối đến vậy chứ"
Tay hắn bóp lấy cằm hàng quay đầu nàng nhìn hắn, thấy rõ nét mặt phiếm hồng của nàng, tự thấy vẻ e thẹn này thật dễ thương. Sau đó hắn liền nắm tay nàng kéo vào lòng, để nàng ngồi trên đùi, giọng nhẹ bớt nhiều phần dụ dỗ nàng
"Gọi tên ta"
"Yến Thanh ca ca"
Giọng mềm mại của nàng cũng khiến tim hắn dịu lại, mặt hắn cũng liền hiền lại, nắm lấy tay nàng, lấy khăn tay nhẹ lau đi vết mực dính trên đầu ngón tay làm nàng nhột nhẹ giãy ra khỏi vòng tay hắn
"Đừng cử động, mài mực thôi mà cũng lem hết ra tay như một đứa trẻ con, biết bao giờ mới chịu lớn đây"
Nàng nhìn vẻ mặt của hắn lúc này cũng không khỏi suy tư liệu sau này hắn thành hôn, liệu hắn có dịu dàng như này với phu nhân của hắn hay không
"Yến Thanh ca ca, như này... hình như không hợp quy củ cho lắm"
"Ha.. Nàng và ta đều là những kẻ không tuân theo quy củ, nếu không thì nàng cũng đâu bám lấy ta, ta cũng đâu có mắc câu...Hơn nữa Vi Vi của ta xinh đẹp dường này sao có thể gả cho người khác được chứ"
Nghe lời hắn nói, nàng liền biết hắn vẫn đang ghim vụ hôn sự của nàng. Hơn hết, quả nhiên thứ hắn thích chỉ là nhan sắc của ta và cả cái cảm giác buông thả đắm chìm này
"Đợi ta thành hôn, ta sẽ bảo tổ mẫu gả nàng cho ta làm thiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co