Phần 3 - Daesung
Buổi tối ấy.
Trời Seoul đổ mưa lắc rắc, ánh đèn đường đọng trên những vũng nước như thể ai đó vừa khóc lén. Em bị bạn bè rủ đi uống rượu mừng sinh nhật một người không thân lắm – nhưng chẳng hiểu sao em vẫn đi. Có lẽ chỉ vì muốn chạy trốn khỏi những khoảng trống không tên. Và có lẽ… em không biết trong ly cocktail cuối cùng, có ai đó đã lén cho thứ gì vào.
Lúc bước ra khỏi taxi, đầu óc em chao đảo. Mắt nhòe nhoẹt như kính mờ nước mưa. Em cố nhớ lại mật mã nhà mình – nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại loạng choạng bước đến căn hộ đối diện.
Tay em run run bấm mã số.
Sai.
Lại sai.
Và lại sai…
Phía sau lưng. Một giọng trầm khàn.
"Em đang làm gì vậy?"
Em quay lại, đôi mắt mở to đầy lúng túng, môi hé khẽ thở gấp gáp. Mái tóc ướt sũng dính vào trán. Và người đàn ông trước mặt… là :
Kang Daesung.
Anh vừa đi chụp ảnh về, chiếc máy ảnh vẫn đeo lủng lẳng trước ngực, áo sơ mi đen hơi ướt do mưa. Anh nhíu mày, vừa lo vừa bất ngờ khi thấy em – hàng xóm mới chuyển tới – đang cố phá mã cửa nhà anh.
"Đó không phải nhà em." – anh cảnh báo, giọng nhẹ nhưng cứng.
Nhưng em chẳng nghe rõ, chẳng hiểu gì. Em lảo đảo bước tới… và ôm chặt lấy anh.
Tay em len vào trong áo anh, lướt nhẹ qua ngực anh, rồi bất ngờ trượt xuống thấp hơn – nơi mà em không nên chạm vào.
"Chết tiệt…" – Daesung thì thầm, mắt mở lớn
"Em bị chuốc thuốc?"
Anh nhìn quanh. Không ai. Cả tầng vắng tanh.
"Không được làm vậy… em mà tiếp tục… thì anh không dừng lại đâu." – giọng anh khàn đi, cố kiềm chế.
Nhưng em lại ngước lên, cười ngây dại:
"Anh ấm quá... Em muốn... vào trong anh..."
Ánh mắt Daesung tối lại. Hơi thở anh bắt đầu nặng hơn. Anh nắm lấy cổ tay em, siết nhẹ – kéo em vào nhà, đóng sập cửa.
Anh đẩy em vào tường.
"Đừng trách anh... chính em là người bắt đầu." – Daesung nghiến răng, nhấc một chân em lên, để phần hạ bộ em cọ sát vào sự cương cứng rõ ràng trong quần anh.
Em rên nhẹ, mặt đỏ ửng. Không rõ vì thuốc, vì anh, hay vì chính khao khát đã bị kìm nén quá lâu.
"Cái chỗ ướt đẫm này của em… đang muốn thứ này đúng không?" – anh cúi đầu, ghé sát môi vào tai em, thở gấp, giọng thì tục tĩu đầy bản năng chiếm hữu.
Anh ẵm em lên, bước nhanh về phía giường.
__________
Trên giường.
Ánh đèn ngủ màu vàng ấm.
Anh kéo khóa váy mỏng em đang mặc, lộ ra làn da trắng và run rẩy.
"Nhìn em đi... xinh đẹp, mơ màng, nhưng cái nơi này…" – anh vạch hai chân em ra, liếm một đường dài dọc theo đùi trong, giọng trầm đục
"Ướt như đón sẵn anh."
Anh liếm sâu vào phần hạ bộ, ngón tay tách nhẹ môi âm hộ, đầu lưỡi điên cuồng. Em rên thành tiếng, hai chân quặp lấy vai anh, run lên từng đợt.
"Daesung…" – em thở dốc.
"Nói đi, em muốn gì?"
"Muốn anh… vào trong…"
"Nói to lên. Em muốn cái gì của anh?"
"Muốn cặc anh… vào…!"
Ngay lập tức, anh trườn lên, xé bao, rồi đưa dương vật cứng như đá vào, đâm sâu một lần không khoan nhượng.
"Aaaa…!" – em hét lên, cảm giác vừa đau vừa sung sướng tràn lên như sóng.
"Chỗ này của em… chặt quá… nó như đang hút anh vào…" – anh rít lên, mồ hôi túa ra.
Anh nhấp sâu, mạnh, dồn dập, mỗi lần rút ra rồi thúc vào lại kèm theo một tiếng va chạm dâm đãng, ướt át.
"Nghe đi… âm thanh em tạo ra ấy…"
anh vừa dập vừa thì thầm :
"Âm hộ của em đang nói… nó nghiện anh."
Em không thể nói gì. Chỉ biết nắm chặt tấm ga giường, nước mắt trào ra vì sướng.
____________
Nhiều lần sau đó.
Anh đổi tư thế, bế em ngồi trên đùi, rồi quỳ gối đẩy từ phía sau. Em không biết bao nhiêu lần mình rên tên anh. Bao nhiêu lần cảm thấy phần thân thể anh đâm sâu tới tận nơi mềm yếu nhất.
"Muốn làm em đến chết… muốn em không thể quên đêm nay…"
"Daesung… em yêu anh…"
Anh dừng lại vài giây. Ánh mắt lóe lên tia ấm áp.
"Anh cũng vậy… yêu em… dù bắt đầu từ một cú nhầm nhà chết tiệt… nhưng cảm giác này… là thật."
Rồi anh chồm tới, đẩy sâu lần cuối, và em vỡ oà, cùng nhau đạt đến cao trào.
____________
Sáng hôm sau.
Em tỉnh dậy với thân thể mỏi nhừ, trần trụi trong vòng tay anh. Căn phòng đầy ánh nắng dịu nhẹ. Daesung nằm bên, một tay choàng qua eo em, một tay đỡ đầu, mắt lim dim:
"Lần sau… nếu lại bấm nhầm mật khẩu… thì cứ vào nhà anh luôn. Nhưng nhớ nói một câu: Em muốn anh."
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co