Truyen3h.Co

BIGBANG

Phần cuối - Seungri

Ryaen_66

Em gặp anh trong một buổi chiều mùa thu nhàn nhạt.

Khi cơn gió vừa đủ lạnh để khiến người ta mong một cái ôm, và nụ cười của anh ấm đến mức em ngỡ đó là ánh nắng hiếm hoi còn sót lại.

Seungri – bạn trai lý tưởng với tất cả những điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong ước.

Anh luôn đến đón em đúng giờ, luôn nhớ ngày em mệt, và chưa bao giờ quên gửi một tin nhắn :
Em ngủ ngon, anh yêu em
trước khi em thiếp đi.

Anh không bao giờ nổi nóng.

Thậm chí khi em vô cớ dỗi, anh chỉ bật cười, xoa đầu em như đang vỗ về một đứa trẻ.

“Anh chỉ yêu mình em.”
“Cả thế giới có thể quay lưng với anh, miễn là em không.”

Anh nói điều đó mỗi lần ôm em vào lòng.

Mùi hương gỗ trầm nhẹ nơi cổ áo, ánh mắt trầm lặng và cách anh siết em chặt khiến tim em nhói lên vì quá hạnh phúc.

Nhưng em đâu ngờ rằng, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy...

Lại là một vực thẳm.

___________

Tối hôm ấy

Em không cố ý theo dõi anh.

Chỉ là chiếc nhẫn bạc anh để quên khiến em chạy vội theo

  ......Rồi đứng chết lặng giữa con hẻm phía sau nhà hàng cao cấp.

Một cánh cửa mở ra.

Tiếng nhạc trầm trầm, ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt anh – không còn dịu dàng như mọi khi mà .......

Lạnh lẽo

Sắc bén

Quyền lực

Đến mức khiến người ta rùng mình.

Seungri ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay vuốt nhẹ cằm, phía trước là một người đàn ông cúi đầu như chờ lệnh.

Dọn sạch cái đám hèn đó. Club của tôi không chứa lũ bẩn thỉu.

Gái thì phải sạch. Dịch vụ của chúng ta là đẳng cấp – không phải rẻ tiền.”

Từng lời nói ra không hề có một chút cảm xúc.

Anh ra lệnh như thể đang cầm dao mổ bụng một con cừu – chính xác và không thương tiếc.

Em thụt lùi lại...

Và đá vào thùng rác phía sau.

Tiếng động vang lên khiến anh quay đầu.

Đôi mắt đó – quen thuộc nhưng giờ đây lại khiến em muốn bỏ chạy.

__________

Anh kéo em lại

Đập cánh cửa lại phía sau, chống tay hai bên đầu em.

- SEUNGRI: “Em đến đây làm gì?”

- SEUNGRI: “Nghe lén à?”

- SEUNGRI: “Hay là... tò mò muốn biết mặt thật của bạn trai mình?”

Tim em đập điên cuồng.

- Y/N: “Tại sao… tại sao anh lại…”
- Y/N: “Anh không phải người như vậy…”

Anh cười khẽ.

Lần đầu tiên em thấy nụ cười đó – không phải dịu dàng, mà là tàn nhẫn.

- SEUNGRI: “Vì em chỉ biết một phần của anh. Phần anh cho em thấy.”

- SEUNGRI: “Còn phần thật… thì em đang đứng giữa rồi đấy, baby.”

Cơ thể em bị đẩy mạnh vào cánh cửa gỗ sau lưng, phát ra tiếng "cạch" khô khốc giữa không gian kín bưng và đầy mùi xa xỉ .

Rượu mạnh

Nước hoa

Da thuộc.

Seungri siết chặt cổ tay em

Ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt thẳng vào tim:

“Em định chạy à?”
“Sau khi đã thấy tất cả?”

Em thở hổn hển, môi run run.

“Em... em không biết anh là người như vậy...”

Anh cười khẽ — không còn là chàng trai ôn nhu hay thì thầm "anh yêu em", mà là một con thú điềm tĩnh trước bữa tiệc của nó.

- SEUNGRI: “Không biết?”
- SEUNGRI: “Anh cho em yêu một phần ngọt ngào nhất của anh. Nhưng em quên mất... kẹo ngọt thì vẫn có độc, baby.”

Môi anh áp xuống, thô bạo.

Anh hôn em như muốn ăn tươi nuốt sống — không dịu dàng, không chờ đợi.

Anh ngấu nghiến môi em, cắn nhẹ, rồi liếm như thể đang trừng phạt.

Tay anh lùa vào trong váy

Kéo mạnh quần lót xuống

Ánh mắt không rời khuôn mặt em.

- SEUNGRI: “Ướt từ bao giờ vậy?”
- SEUNGRI: “Em giả vờ sợ hãi, nhưng thân thể em thì lại muốn anh, đúng không?”

Anh quỳ xuống trước mặt em

Dùng tay giữ chặt hông em

Miệng dí sát vào nơi ướt át và run rẩy ấy.

- SEUNGRI: “Chỗ này... là của anh.”
- SEUNGRI: “Từ lần đầu anh chạm vào nó, nó đã là của anh.”

Em ngửa đầu

Thở dồn dập

Hai chân run lên vì vừa xấu hổ vừa khao khát.

.....Nhưng anh không cho em thời gian phòng bị.

Lưỡi anh liếm một đường dài từ dưới lên

Ướt át và.....đầy ý đồ

Mỗi lần anh liếm, là một lần em siết chặt tay vào vai anh,

Lưng cong lên như bị kéo căng giữa thiên đàng và địa ngục.

- SEUNGRI: “Em có biết mùi em làm anh phát điên không?”
- SEUNGRI: “Anh muốn liếm em đến khi em không còn đứng vững nữa.”

Từng câu nói tuôn ra từ miệng anh

Thấp

Trầm

Dơ dáy

....Một cách ngọt ngào.

Cảm giác vừa nhục nhã vừa say đắm lan khắp cơ thể em.

- SEUNGRI: “Rên đi. Đừng kìm lại.”
- SEUNGRI: “Cả cái hộp đêm này đều thuộc về anh... và em cũng vậy.”

Khi em gần đạt đến cao trào

Anh ngẩng lên

Lau môi bằng mu bàn tay, rồi bế bổng em lên bàn làm việc bọc da.

- SEUNGRI: “Giờ thì ngoan... dạng ra cho anh.”

Tay anh kéo khóa quần

.... Và em biết rõ điều sắp tới – em sẽ không thể quay đầu.

Anh đẩy dương vật vào mà không báo trước

Mạnh và sâu đến mức em bật khóc vì sốc.

Nhưng Seungri chẳng dừng lại – anh cười, cúi sát tai em.

- SEUNGRI: “Khóc vì đau à? Hay vì quá sướng?”

- SEUNGRI: “Chỗ đó của anh đang nằm rất sâu trong em rồi, biết không?”

Anh nhấp nhanh

Gằn giọng.

Mỗi lần anh đâm vào đều đầy uy lực – không phải để yêu, mà là để khẳng định chủ quyền.

- SEUNGRI: “Đừng có quên, em là người phụ nữ của ai.”
- SEUNGRI: “Không ai được nhìn em, không ai được chạm vào em... trừ anh.”

Anh tóm lấy cổ em

Không siết mạnh

Chỉ đủ để em phải nhìn vào mắt anh trong mỗi cú thúc dồn dập.

- SEUNGRI: “Em sẽ không đi đâu cả.”
- SEUNGRI: “Anh sẽ nhốt em lại. Mỗi đêm đều phải kêu tên anh trong cơn rên rỉ.”

Em bám chặt lấy vai anh, thở đứt quãng.

Trong mắt anh giờ là một cơn nghiện .

Nghiện cảm giác khống chế

Nghiện mùi hương của em

Nghiện tiếng em rên rỉ dưới thân anh.

Cả hai không còn biết đâu là thời gian, đâu là đúng sai.

Chỉ còn da thịt, mồ hôi, nước mắt... và ham muốn kéo dài triền miên.

Khi anh kết thúc đợt nhấp mạnh cuối cùng

toàn thân em co giật

nước mắt lăn dài theo má.

Anh cúi xuống

hôn lên giọt nước mặn ấy – không phải để an ủi, mà như thể muốn nếm vị của chiến thắng.

- SEUNGRI: “Cơ thể em phản bội em trước cả trái tim rồi, đúng không?”

- SEUNGRI: “Vậy đừng nói ghét anh nữa... trừ khi em muốn bị phạt lần nữa.”

Em đẩy anh ra, lảo đảo đứng dậy, lấy hết sức để hét lên:

“Đồ khốn...!”

“Anh là một kẻ dối trá… một con quái vật!”

Seungri bước lại gần, ánh mắt không hề bối rối.

Anh nắm cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt anh:

Ừ, anh là quái vật.

“Nhưng em vẫn để con quái vật ấy đâm thật sâu vào mình, run rẩy gọi tên nó, đúng không?”

Gò má em đỏ bừng

Vì tức giận

Vì nhục nhã... hay

Vì những gì anh nói đều là sự thật.

Tay anh vuốt dọc từ cổ em xuống bụng

Rồi dừng lại ở nơi vừa bị anh chiếm giữ.

- SEUNGRI: “Nơi này sẽ không bao giờ quên anh.”

- SEUNGRI: “Nó in hình anh rồi – sâu đến mức em có thể ghét, nhưng sẽ không bao giờ quên.”

Em quay mặt đi, cắn chặt môi.

Anh lùi lại một bước

Cởi áo sơ mi đang dính mồ hôi và dấu vết của em, vứt lên ghế da.

- SEUNGRI:“Ghét anh đi. Nói rằng em muốn rời khỏi anh đi.”

- SEUNGRI: “Chỉ cần em nói ra, anh sẽ để em đi.”

Tim em như bị bóp nghẹt.

Em im lặng.

Không phải vì em không muốn nói.

Mà vì cơ thể em vẫn còn run lên khi nhớ cảm giác anh ở trong mình.

Vì dù em ghét anh… nhưng giữa những cú đâm sâu và tiếng dirty talk đầy chiếm hữu ấy, trái tim em đã kêu lên một điều mà em không dám thừa nhận:

- Y/N:  "Em cần anh."

Seungri tiến lại, siết eo em từ phía sau, thì thầm:

“Không cần nói ra.”
“Cơ thể em nói thay hết rồi.”

Từ hôm đó, em không rời đi nữa.

Ban ngày, em vẫn là cô người yêu dịu dàng đi bên một chàng trai hoàn hảo.

Nhưng mỗi đêm… anh lại biến em thành con nghiện dưới da thịt mình – bằng những lời thì thầm dơ bẩn

Bằng sự kiểm soát

...Và cả cơn khát cuồng si anh gieo lên từng centimet trên thân thể em.

Em từng ghét anh.

Giờ, em chỉ… không thể thoát.

_HẾT_

Mình sẽ cân nhắc viết thêm một vài ngoại truyện rồi kết thúc truyện ngắn này nha!😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co