II
Tôi thức dậy trong cơn đau đầu, chóng mặt, nhưng thân thể tôi cũng đã sạch sẽ không có một xíu đất cát gì nữa, chiếc áo dính đầy bia ngày hôm qua của tôi bây giờ cũng đã được thay một chiếc áo mới, căn phòng ngày hôm qua có nhiều thứ đổ vỡ giờ nay lại gọn gàng, sạch đẹp một cách lạ thường, tôi ngồi dậy dụi mắt thêm một lần nữa cho chắc chắn vì mẹ của tôi lúc nào cũng sẽ không bao giờ lên phòng của tôi cả, tôi bắt đầu xuống giường rồi đi vào trong nhà vệ sinh để còn đánh răng rửa mặt cho tỉnh hẳn, bước xuống dưới nhà thì tôi không thấy mẹ tôi đâu mà cũng chẳng thấy người đàn ông ấy ở đây nữa, chắc có lẽ mẹ tôi và ông ấy đi ra ngoài rồi, tôi bước xuống từng bậc cầu thang rồi nhìn xung quanh căn nhà đã đều được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, nhưng lại mang một cảm giác trống rỗng bên trong căn nhà gần như đã bị đổ vỡ này, căn nhà thật lạnh lẽo khi chỉ có một mình tôi ở trong nhà, tôi đang đi thì đột nhiên nghe tiếng bước chân ở đằng sau lưng của mình, người đằng sau là một người đàn ông, giọng nói của ông ta thật giống bố của tôi:
- Vũ...ba nè con ^^
- Vũ à, con đừng buồn mẹ con nữa...ba chỉ có thể ở bên cạnh được một khoảng thời gian ngắn thôi ^^
Tôi sau khi nghe giọng nói ấy kêu tên mình, tôi liền quay đầu lại, trước mặt tôi lúc ấy là ba đang đứng mỉm cười với tôi, tôi liền bật khóc rồi ôm ba của mình vào lòng, nhưng tôi quên rằng ba của mình đã mất cách đây 2 năm rồi, nhưng tôi hiện tại đang rất nhớ nhung người ba quá cố này nên chả quan tâm đến việc đó, tôi liền giải bày tâm sự bấy lâu nay với ba của tôi:
- ba ơi...sao mấy lâu nay ba đi đâu vậy ?!
- mẹ có người mới rồi đó, ba không biết hả ?! Con thật sự rất thất vọng về mẹ...
Ba tôi liền mỉm cười rồi vuốt vuốt mái tóc của tôi như một lời an ủi rồi nói:
- Vũ này, ba mất rồi...nên bây giờ mẹ con phải đi tìm một điểm tựa mới khi về già đúng không con ^^
- ba cũng buồn nhưng ba mất rồi nên cũng không làm được gì cả, con nhớ ở lại giữ sức khỏe nhé Vũ, đừng khóc nữa nhé ^^
- ba đi đây...
Nói xong ba tôi liền tan biến ngay trước mắt khiến tôi vỡ òa trong sự đau đớn, ba tôi hiện tại chỉ có thể an ủi tôi được một lúc thôi, bây giờ ba tôi phải đi rồi khiến tôi cố gắng níu kéo lại nhưng không thể, sự thật luôn phũ phàng với tôi, tôi ngồi bệt xuống đất rồi khóc như một đứa trẻ, khóc đến nổi không biết đã bao nhiêu lâu, chỉ ngồi đó khóc không ngừng, tôi liên tục nuốt lại cơn khóc đấy nhưng không thể nào ngưng lại được.
cơ thể tôi run lên từng đợt vì đau đớn, vì buồn bã, nỗi buồn mà tôi từng nghĩ nó đã được vùi kỹ vào sâu bên trong đáy lòng để không cho ai thấy được, nhưng mưa dầm thấm lâu khiến cho nỗi buồn ấy của tôi một lần nữa được trỗi dậy và bộc phát ra khiến tôi khó mà khép chặt lại, tôi cứ ngồi đó sụt sùi thì cánh cửa trước nhà mở ra, bước vào bên trong là ông ta khiến tôi căm phẫn, hận vì ông ta, tôi vội lau đi nước mắt còn đọng lại rất nhiều ở đôi mắt ngấn lệ này, tôi đứng dậy rồi bước lên phòng không thèm đoái hoài gì đến ông ta, còn ông ta thì đang chăm chú nhìn tôi đang đi lên cầu thang mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy ông ta một cái, ông liền thở dài rồi bước vào trong khu bếp.
Tôi vừa bước vào phòng thì đóng cửa lại một cái thật lớn, khiến cho tôi một lần nữa nước mắt lưng tròng, chưa kịp định thần lại thì nước mắt của tôi đã bắt đầu rơi lã chã xuống mặt sàn, tôi bắt đầu bước từng bước nặng nề đến chiếc bàn học cũ bằng gỗ được hướng thẳng ở khung cửa sổ, chiếc bàn học đấy là do chính ba đã tự tay đóng nó cho tôi nên tôi quý nó lắm, nắng xuyên vào len lói vào căn phòng của tôi khiến cho căn phòng tôi hiện tại rất sáng, ông trời thật biết cách trêu ngươi tôi, tôi để cho trời yên gió lặng nhưng ông trời thì lại điểm tô thêm cho tôi mây bão trong lòng mình, tôi vô thức mỉm cười nhìn lên hướng mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào trong đôi mắt tôi, cái nắng gắt gao khiến cho ai cũng thấy tàn nhẫn, tôi thở từng hơi ra nhẹ nhàng để cho cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, nhưng đôi mắt tôi thì cứ tiết ra liên tục khiến đôi mắt tôi dần nhòe đi vì khóc nhiều, tôi lau nước mắt rồi khép tấm rèm lại để cho không một ánh nắng nào lọt vào bên trong căn phòng, nhưng dù tôi có khép thì nó vẫn sáng như vậy, nó sáng như con người ba lúc gặp tôi vậy, tôi đi đến chiếc giường mềm mại rồi nằm xuống, tôi nằm đấy thôi, không khóc nữa, chỉ còn có vài tiếng sụt sịt nhỏ ở bên trong căn phòng, tôi vô cảm nhìn vào đủ hướng chứ không muốn ngồi dậy nữa, đột nhiên có tiếng gõ cửa rồi cánh cửa ở phòng tôi được mở ra, ông bước đến gần rồi nói:
- à ừm...con ơi.
- xuống dưới ăn trưa đi, chú có nấ-
Tôi nghe tiếng của ông thì liền quát lớn, đuổi ông ra ngoài:
- CHÚ LÀM ƠN ĐI RA KHỎI PHÒNG CỦA TÔI !
- TÔI KHÔNG CÓ CẦN CHÚ NẤU, TÔI KHÔNG CÓ ĐÓI, LÀM ƠN CHÚ ĐỪNG CÓ VÀO PHÒNG CỦA TÔI !
ông khi thấy tôi nói vậy thì liền bào chữa nhẹ nhàng, ông nói:
- nhưng mà-
Tôi không muốn nghe lời nói nào từ ông nên quát lớn hơn nữa:
- TÔI NÓI KHÔNG CÓ CẦN ĂN !!
- CHÚ ĐI RA NGOÀI HỘ TÔI TRƯỚC KHI TÔI TỨC ĐIÊN LÊN !
ông nghe vậy thì thở dài rồi ngậm ngùi bước ra khỏi phòng khép nhẹ cửa lại, còn tôi thì đã tức điên ở bên trong căn phòng, tôi vừa tức vừa tủi, tức đến nổi nước mắt nhễ nhại, ướt đẫm cái gối đang nằm, tôi thật sự rất ghét mình ở lúc này, tôi ở lúc này thấy mình thật yếu đuối và loay hoay với những vấn đề không hề dễ chịu xíu nào, còn ông ở bên dưới thì đang ngồi trên bàn ăn, các món ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn nhưng chỉ có một mình ông ngồi đó ăn thôi, ông ăn được vài miếng rồi thì liền đặt đôi đũa xuống bàn vì không ăn nổi nữa, ông đành dọn vào chung một chỗ rồi đóng chiếc lồng bàn lại, ông liền kiếm 1 tờ giấy note rồi viết lên trên tờ giấy ấy, viết xong liền dán lên chiếc lòng bàn rồi liền bước đi ra khỏi nhà.
Tôi thì cũng đã dần ổn định lại được tinh thần của mình, tôi sụt sịt vài tiếng rồi ngồi bật dậy bước xuống nhà, trong căn nhà hiện tại đã không còn ai ngoài tôi, ngôi nhà lạnh lẽo thiếu hơi người, hiện tại tôi đang rất đói nên đành bước xuống bếp xem có gì ăn, tôi thấy có một chiếc lồng bàn được đặt ở đấy kèm theo tờ giấy note, tôi liền cầm lên đọc.
" mẹ và con ăn đi nhé ^^
Nấu nhiều lắm nên cứ ăn thoải mái đi"
Ký tên.
Thái Minh ♡
Tôi đọc xong thì liền dán tờ giấy lại mà không thèm đụng đến nó nữa, tôi đành đi kiếm mì gói để ăn đỡ, tôi lục lọi tìm kiếm khắp căn bếp thì không thấy có một gói mì nào cả, tôi bực dọc chửi thầm rồi liền nhìn qua chiếc lồng bàn ấy, tôi bước đến gần rồi mở ra, bên trong là những món ngon được bày trí nhìn cực kì hấp dẫn, tôi đứng nhìn một hồi lâu thì cũng kéo ghế ra mà ngồi xuống, tôi lấy cái tô rồi bỏ cơm vào, tôi ngồi đấy ăn ngấu nghiến vì đói, vì ngon nhưng không biết đã có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm đứng trước cửa, ông nhìn thấy tôi ăn thì mỉm cười rồi liền bước ra ngoài đứng đợi tiếp vì sợ tôi lại bỏ ăn mà đi lên phòng giữa chừng, tôi ăn rồi nhìn xung quanh vì tôi ghét ai nhìn thấy khi tôi đang ăn, tôi ăn một hồi thì cũng xong, tôi liền rửa bát cho sạch sẽ và đặt lại vị trí cũ không một tiếng động, tôi lật đật bước lên phòng để cho không ai biết, có lẽ tôi ăn nhiều như vậy vì tối nay có lẽ tôi phải nhịn đói để không gặp mặt hai con người mà đang sống thân mật như hai cặp vợ chồng mới cưới ở trong căn nhà này, tôi vừa đi lên lầu chưa kịp vào bên trong phòng thì đã nghe tiếng mở cửa chính, ông bước vào trong nhà thì liền thở phào ra, ông mệt mỏi bước đến phòng khách rồi nằm trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt đấy, ông nói với mình nhưng không biết tôi đã đứng nghe được hết.
- haizz...mệt quá.
- phải làm vậy mới để cho con ăn được chứ con nhìn mặt chú con sẽ bỏ chạy giữa chừng liền..
- đứng bên ngoài nóng quá trời...haa..
Tôi nghe vậy thì hơi bất ngờ vì ông làm vậy chỉ để cho tôi có được một bữa ăn ngon lành, một bữa ăn trọn vẹn nhưng chỉ thiếu người ngồi ăn chung thôi, ông thở dài một xíu thì cũng đi xuống dưới nhà để rót cho mình một ly nước để uống, tôi khi thấy ông ra thì liền đi vào bên trong phòng, tôi khép cửa nhẹ nhàng lại để cho ông không biết được, tôi liền nằm trên giường suy nghĩ rồi liền chợp mắt một xíu để cho thư giãn đầu óc nhưng không, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực mà tôi đã gặp phải, tôi tự suy nghĩ, hay là ngày mai tôi tự tan biến đi nhỉ ?
Lúc đấy thế giới, địa cầu sẽ vơi bớt một nỗi buồn âm ỉ, vùi dập, dây dứt cả nỗi lòng đau nhói của tôi, nhiều tiêu cực của tôi lúc đó cũng sẽ bốc hơi luôn và sẽ khiến cho tôi không còn cảm thấy buồn nữa, nếu như vậy chắc chắn tôi sẽ cảm thấy tôi là một người rất có ích cho đời, cho cuộc sống này nhưng tôi sợ lắm, tôi cũng rất sợ chết, phải chết, nhưng nếu lúc tôi chết đi mà không ai biết gì cả chắc tôi cũng sẽ buồn lắm, nhưng tôi không chết thì nó sẽ luôn luôn đau, rất đau, và rốt cuộc là nó phải đau thêm bao nhiêu nữa mới chịu ngừng lại cơn đau dai dẳng này, nếu như tôi có thể đọc được tâm trí, tôi sẽ khóc khi biết những suy nghĩ trong đầu của mình, tôi hỏi mình rằng rốt cuộc mình có mặt trên cuộc đời này là gì ?
Tôi cũng không biết nữa, chắc có lẽ tôi sẽ cố gắng sống hết đời, tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ không còn quá lo lắng đến mấy chuyện này nữa, tôi đành gửi tâm thư của chính mình cho mọi người, tâm thư số 19: xin lỗi những người đã phải chịu đựng sự bức bối của tôi cả cuộc đời, tôi gửi cho cả ba lẫn mẹ và chú, không một ai là tôi không gửi lời xin lỗi đến họ cả, tôi tự dằn vặt bên trong mình, tôi va vào nỗi buồn như cơn sóng biển, ồ ập đến từng làn, tôi rít từng hơi thở của gió biển do tôi tự mườn tượng ra, khi ngoảnh đầu nhìn lại thì cũng chỉ có một mình mình vỡ tan, tôi cũng chả hiểu vì sao, có biết bao nhiêu là điều tốt đẹp nhưng tôi lại chọn ôm lấy nỗi buồn day dứt đến đau thấu tận đáy lòng này, phải chăng, cuộc đời đang cho tôi sống một cuộc đời nhạt nhẽo đầy rẫy sự buồn bã, để cho ai đừng sát muối vào trong vết thương lòng này, cho tôi biết kết thúc thường rất bạc bẽo, không cho tôi mãi mơ về một giấc mộng say và đẹp đẽ nào cả.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co