giao.
Minh,
Người đàn ông luôn luôn thực hiện các công việc nặng nhọc mà chỉ được vài bạc cắc, cái nắng oi ả chiếu thẳng xuống làn da làm anh trở nên đen đúa đi vài phần, mồ hôi chảy dọc theo tấm lưng vững chắc, ướt cả một phần áo.
Đưa vội cánh tay lên để lau đi giọt mồ hôi muối chảy dọc trên trán, môi khô quắp, hơi thở nặng nề nhưng chẳng dám than phiền.
Sau khi bê xong vài chậu nước lớn cho nhà phú hộ thì anh cũng bước một cách chậm rãi vào trong, tay anh cầm cái vạt áo cũ mèm của mình để lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại, nhà ông bà phú hộ thì chỉ ngồi nhìn đó mà đếm tiền, anh lên tiếng nhưng khá nhỏ:
"Tui rinh mấy cái chậu nước kia lên trước rồi, thưa bà..."
Bà phú hộ liếc nhìn anh, tay bỏ miếng trầu vào miệng nhai nhóp nhép vài cái trước khi nói:
"Ừm...rồi giờ vợ mày sao rồi? Còn bịnh hay gì hôn?"
"Dạ vợ con cũng đỡ rồi."
"Ừm, tiền nè! 3 cắc."
Bà phú hộ lấy trong xâu tiền ra 3 cắc bạc nhỏ quăng lên bàn rồi quay mặt đi chỗ khác khiến anh cũng ngậm ngùi mà cầm lấy nó, trước khi rời đi, đột nhiên bà phú hộ lại lớn giọng nói tiếp:
"Mày muốn kiếm tiền lo cho vợ con mày thì đi qua nhà thằng Vũ ở xóm trên đó, nhà nó đang cần gia nô giúp việc bển, qua bên bển mà hỏi xin đặng còn có tiền mà nuôi vợ con mày, chứ tao thấy cái số mày cứ đụng đâu làm đó chắc không còn cắc mà ăn luôn quá!"
"Dạ con cảm ơn bà..."
"Rồi con vợ mày đẻ được mấy đứa con rồi, hửm?"
Khi nghe tới đó thì ngay lập tức anh ngẩng cao đầu lên mà trả lời:
"Dạ, được 4 đứa."
"Đẻ chi mà đẻ lắm không biết? Nghèo mà cứ đẻ quài, heo nhà tao mà biết đẻ cỡ đó thì nhà cũng có tiền xài quài."
"Dạ."
"Rồi tính hổng đem cho người khác nuôi hả? Rồi hai vợ chồng bây tính là nuôi hết cả thảy luôn hay sao?"
Anh cười nhạt, trả lời câu hỏi của bà phú hộ:
"Dạ, con dự tính là vẫn sẽ nuôi chứ không có đem cho ai hết, con sợ tụi nó-"
Bà ngắt lời anh:
"Sợ? Rồi mơi mốt nó cũng quen thôi, sợ cái gì?"
Bà nhét thêm lá trầu vô miệng rồi nói tiếp:
"Mà thôi hai vợ chồng bây muốn sống sao hay chết thì mặc xác hai đứa bây, nhưng mà nếu mày muốn có tiền để nuôi cả gia đình thì nghe lời tao, đi lên xóm trên gặp nhà thằng Vũ rồi nói là cô sáu Uy Lam giới thiệu cho, đặng mà cho có công ăn chuyện làm."
Anh chịu đựng những lời nói lăng mạ về gia đình anh đến đây cũng đã quá đủ khiến anh chỉ biết dạ thêm vài câu rồi cũng xin đi chứ không muốn ở lại thêm, anh dù nghèo nhưng chưa bao giờ khiến cho vợ con mình đói hay buồn.
Ngôi nhà lá xập xệ quen thuộc ở giữa cánh đồng bao la, bát ngát mùi thơm nhẹ của hoa sen lẫn mùi bùn, anh bước vào trong nhà, vợ anh đang nằm trên giường mà nghỉ ngơi vì cảm thấy bản thân vẫn chưa khỏe hẳn, khi vừa thấy chồng mình về thì cô lập tức ngồi bật dậy nhưng anh đã khuyên ngăn:
"Mình còn chưa có khỏe hẳn đâu, lo nghỉ ngơi đi!"
Giọng anh nghe như vừa có phần lo lắng nhưng cũng có phần giận dỗi trong đó, cô bật cười:
"Mình đi làm về có mệt lắm hông?"
"Anh hông mệt lắm đâu, em đừng lo."
Minh liền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, đột nhiên mấy đứa con của anh từ đâu chạy ra mà ôm chân anh, có đứa thì nhảy vào lòng anh rồi ôm chặt anh khiến anh cũng xua tan phần nào cơn mệt mỏi trong người:
"Ba về!!"
"Ba ơi, con nay tự biết ăn cơm luôn đó, hay hông ba?"
Anh bế bé nhỏ lên rồi nói:
"Nay con gái của ba giỏi quá ta? Biết tự ăn cơm luôn rồi đó hả!"
Khi mà một đứa đã nói xong thì ngay lập tức đã có đứa khác nhảy vào nói tiếp câu chuyện của nó đã làm được trong ngày hôm nay khiến anh cũng chỉ biết cười trừ, thấy vậy mẹ tụi nhỏ liền nhắc nhở lũ nhóc:
"Ba của tụi con đi làm về mệt nên mấy đứa đi ra ngoài chơi hết đi nghen! Để cho cha con nghỉ ngơi."
"Dạ..."
Giọng tụi nhỏ đồng thanh nhưng nghe ỉu xìu như mất hết sức lực vậy khiến anh cũng chỉ biết nhìn theo rồi quay sang nói với vợ mình, tay nắm chặt tay, Minh nhìn sâu vào trong đôi mắt của người đầu ấp tay gối rồi cất lời:
"Mình nè, chắc tui phải đi làm xa một thời gian quá! Tại bà phú hộ chỗ tui vừa mới làm lúc nãy có chỉ tui chỗ này để tui làm gia nô, chắc cũng được đó."
Vợ anh gắng gượng ngồi dậy, dù bây giờ có đang không khỏe nhưng vẫn muốn nhìn chồng mình lần cuối trước khi rời đi, cô nói:
"Anh cực khổ quá, nếu mà không làm nổi nữa thì anh cứ về nhà, có gì ăn đó! Nhưng vợ chồng mình luôn sống hạnh phúc, em thương mình lắm..."
Nói xong, Minh và vợ anh liền hôn nhau, như thể đó là lời tạm biệt của cả hai, anh đi vào trong buồng lấy vài bộ đồ mà nhìn còn mới nhất bỏ vào trong túi đồ của mình trước khi rời khỏi căn nhà thân thương một thời gian.
Bước đi dọc theo con đường mòn mà bà phú hộ đã chỉ mình, khi vừa đến đúng địa chỉ mà bà ấy đã nói với mình hồi ban nãy, trước mắt hiện giờ căn nhà kín cổng cao tường làm Minh cũng hơi bất ngờ, không nghĩ lại to đến vậy, anh chậm rãi gõ vào cánh cửa, chờ hồi âm từ người khác. Một người nữ mở cửa hé mở, nhìn anh từ đầu đến chân mà không nói gì, anh liền lên tiếng:
"T-tui được bà sáu Uy Lam giới thiệu cho tới đây làm."
Cô gái đó liền nheo mắt lại rồi cũng kêu anh bước vào trong, khi vừa mới vào, cảnh tượng hoàn toàn mới đối với một người như anh, một ngôi nhà lớn đến mức làm cho Minh chỉ biết nhìn xung quanh.
Minh bước theo cô gái đó được một lúc thì liền kêu anh đứng đây chờ chốc lát:
"Đứng đây chờ xíu đi, tôi đi gọi người."
Không lâu sau, một bà cô có vẻ như đã ở trong đây khá lâu rồi, bước đến bên anh rồi nói tiếp:
"Tới đây làm gia nô, giúp việc hả? Ở đây cực lắm, nhắm làm nổi hông?"
"Tui làm được hết..."
"Ừm, vậy thì tốt!"
Anh đột nhiên nghe được một giọng bắc có phần trầm đặc của một gã đàn ông phát ra từ ở trên cao, hóa ra từ nãy đến giờ gã đã đứng đó để xem xem tướng mạo của anh như thế nào, có phù hợp với tiêu chí của gã khi tuyển gia nô, giúp việc hay không, Vũ đăm chiêu nhìn anh từ góc nhìn xuống thẳng phía dưới, rồi lại suy nghĩ gì đó.
"Tôi sẽ thử thách anh một vài cái trước khi tuyển anh vào trong đây đấy nhá!"
Nói rồi gã cũng rời đi, tiếng bước chân kêu lên lộc cộc dưới sàn gỗ, anh cũng không nhìn nữa mà tiếp tục nói chuyện với bà vú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co