Chương 8
Gió đêm cứ lùa vào khoang xe, đập vào mặt anh cái lạnh khi đêm về, anh muốn cơn gió cuốn đi những suy nghĩ cứ dập dờn trong đầu, Thái muốn mình tỉnh táo hơn nhưng đôi mắt nặng trĩu cứ lôi kéo anh chìm vào miền mộng mơ.
Kể từ khi lên xe, hai người cứ im lặng như vậy. Một người thì lái xe, một người thì cứ đắm chìm trong cảnh đêm của thành phố. Tưởng thật gần nhưng lại xa đến nhói lòng. Gã muốn bắt chuyện với anh, muốn tạo sự thoải mái cho hai bên, nhưng sao mà khó quá khi sự việc lần trước vẫn cứ rõ mồn một ngay trước mắt. Thế nên gã im lặng, lắng nghe hơi thở, cảm nhận hơi ấm của anh cạnh bên, nó khiến cho trái tim trống trải của gã phần nào được lấp đầy.
"Thái ơi, đến nơi rồi này" Quay qua nói với Thái, Tất Vũ vốn muốn kéo dài thời gian được ở chung không gian với anh, nhưng mà nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt ấy, thế nên gã không nỡ. Phải cho anh sớm nghỉ ngơi thôi.
Nhưng đáp trả gã chỉ là tiếng hít thở đều đều, Thái ngủ mất rồi. Tất Vũ ngồi nhìn mà ngẩn ngơ, anh trong mắt gã vẫn luôn đẹp như vậy, cái dịu dàng và bình yên nơi anh khiến gã đắm chìm mà chẳng thể nào thoát ra được. Gã vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, chạm qua mắt, mũi, gò má và dừng lại ở đôi môi của anh. Miết nhẹ nó, gã muốn hôn lên đó, muốn cảm nhận vị ngọt của môi anh nhưng thôi, ra tay với người đang ngủ thì vốn không nên mà.
Gã chỉ nhẹ rướn tới rồi hôn khẽ lên mắt anh, nơi này chắc hẳn buồn lắm, nước mắt rơi là do gã cơ mà
"Xin lỗi Thái nhiều lắm..."
Lưu trong tâm trí hình ảnh bình yên của người này rồi gã mới từ từ lay nhẹ anh, ngồi ngủ trên xe không tốt cho cơ thể
"Dậy nào, lên phòng rồi ngủ tiếp nhé"
Thái mơ màng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Nhìn anh cứ ngồi ngẩn ngơ ở đấy khiến Tất Vũ thấy đáng yêu không thể tả được, anh cứ vô tư bày ra dáng vẻ như vậy hỏi sao mà gã chẳng thể giữ bản thân bình tĩnh nổi.
Cả hai rời khỏi xe, cái lạnh đêm về nhanh chóng bao vây khiến anh khẽ rùng mình
"Oh, sorry for wasting your time, I was just going to take a nap, it must be bothering you"
(Xin lỗi vì làm lỡ thời gian của cậu, tôi tính chợp mắt chút thôi, chắc phiền cậu lắm)
Lại nữa
Bước tới, vây anh giữa mình và chiếc xe, gã cuối xuống, gần sát vào khuôn mặt của Thái
"I said it would never be a problem if that person was you. So I don't want to hear this again. Thai, don't make me lose patience"
(Em đã nói sẽ không bao giờ là phiền nếu người đó là anh. Thế nên em không muốn nghe điều này lần nữa đâu. Thái, đừng khiến em mất kiên nhẫn)
Tất Vũ ghét cái cách mà Thái cứ cho rằng bản thân anh phiền đến gã. Không có lý do nhưng gã khó chịu khi nghe thấy điều đó. Đặt tay lên hông anh kéo sát về phía bản thân, gã dùng tay mình vuốt nhẹ vòng eo rồi đột nhiên siết chặt lấy nó như ngầm cảnh cáo
"I don't want to hurt you"
(Em không muốn làm đau anh đâu)
Điều đó khiến Thái chợt run nhẹ, anh biết Tất Vũ đã nói thì sẽ làm được, và biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không làm theo lời gã. Anh gật nhẹ đầu thay cho lời nói của mình. Và gã thì hoàn toàn hài lòng.
"Nghỉ ngơi sớm đi nhé"
Nhìn theo bóng dáng đi vào toà chung cư, chỉ đến khi anh khuất hẳn thì gã mới trở lại trong xe, hơi vò lấy tóc mình. Tất Vũ không hề muốn câu chuyện sẽ diễn ra theo hướng này, chỉ là gã dễ mất bình tĩnh khi đối mặt với anh quá, cái tính chiếm hữu muốn anh là của riêng nó cứ bộc phát ra ngoài chẳng thể kiểm soát nổi.
Cứ thế này gã chẳng kiềm nổi bản thân mà làm ra cái ngu xuẩn gì thì chả còn con đường nào có thể cứu vãn nữa. Thôi thì gã sẽ cố gắng vậy.
.
Thái vùi mình vào trong cái giường mềm mại của mình, anh vẫn bận trên người bộ đồ ban nãy nên cái lạnh của gió đêm vẫn còn bám lấy làn da của anh. Đầu óc thì đang hỗn loạn vô cùng, mà người gây ra chúng thì chắc lên xe rời đi rồi. Thái không hiểu sao mà gã có thể tự nhiên và bình thản như thể cả hai chỉ mới cãi nhau vào ngày hôm qua.
Gã khiến anh hi vọng nhưng anh lại không dám đặt cược vào lần này. 6 năm qua khiến anh khó có thể tin rằng gã còn tình cảm với mình bởi nguyên nhân lớn nhất của đổ vỡ ấy là vì trái tim gã lúc đó đã có thêm một người khác ngoài anh.
Biết vậy nhưng trái tim bản thân lại không thể khống chế mà đập rộn ràng trước những cử chỉ và lời nói mang đầy tính chiếm hữu và đe dọa của gã. Anh vẫn nhớ và yêu cái cách mà Tất Vũ bộc lộ thái độ muốn anh chỉ thuộc về riêng gã, nhưng nỗi sợ rằng bản thân lầm tưởng để một lần nữa hi vọng rồi lại bị dập tắt trong đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn hẳn.
Thái đã ôm trái tim với nỗi buồn và sự tủi thân trong từng ấy năm, lúc đó anh tự tin rằng mình vẫn có thể cùng chung sống với nó nhưng gặp lại gã rồi thì anh không chắc. Anh sợ sẽ gieo vào trái tim mình một sự đau đớn mà chẳng thể che dấu, trái tim anh đã chịu quá đủ thương tổn để có thể hứng chịu thêm bất cứ điều gì khác.
Suy nghĩ thì như vậy nhưng Thái không dự đoán được tương lại phía trước.
Anh không biết, càng nghĩ thì thái dương anh càng nhức nhối. Trái tim thì xao xuyến, còn tâm trí thì không muốn. Khó chịu thật đấy khi phải lựa chọn, mà cả hai lựa chọn đều liên quan đến gã trai Hà Nội ấy.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co