Truyen3h.Co

Bijels | Harmonie

viii

suyvclo

          Ngày 13 tháng 8

Liliana khẽ mấp máy môi, nhưng không nói. Khóe môi ả khẽ cong lên, nhưng biểu cảm chẳng có chút gì giống đang cười. Hồ ly không nói, vì ả biết dù bản thân có nói gì đi chăng nữa thì đó vẫn sẽ là một lời khẳng định chắc nịch đối với Elsu mà thôi.

Thật ra, ả cũng quý cậu thú nhân đáng yêu này lắm (?). Nhưng chỉ tiếc là nàng ta cũng không ngờ sự đoảng vị của bản thân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này. Và nếu biết từ trước, Liliana đã chẳng tội gì rước họa vào thân. Ả cười khô khốc.

Ha ha.

Bijan cũng nhận ra những thay đổi trên gương mặt của Liliana, nhưng gã cũng như nín lặng. Gã cũng chẳng nói được gì cả, trong cái khoảnh khắc mà thời gian chậm lại, ngột ngạt đến nghẹt thở. Ánh mắt gã chỉ khẽ đưa nhẹ đặt lên mái tóc xanh cúi gằm.

Gã biết nói gì bây giờ? Nói là lỗi của anh là nghe theo gã? Nói rằng những gì tốt đẹp trên cuộc đời này qua lời gã nói với anh chỉ toàn là dối gian ư? Nói rằng việc anh nên làm bây giờ là quay về cái xó ngục đó và chấp nhận hình phạt do sự ngỗ nghịch hôm nay của anh đi?

Bijan quá hiểu những thí nghiệm vô nhân tính của lũ Harmonie. Nhưng biết đâu, một thú nhân như Elsu có thể là ngoại lệ...thái độ của tên đeo kính gì đó cũng khác biệt...

Gã nhìn anh không chớp mắt, miệng khẽ mở.

Nói đi.

Bijan vẫn lặng im.

Cúi gằm mặt, Elsu nhìn vào bóng mình đang hòa vào cùng nền đất. Anh không muốn ngẩng mặt lên tí nào.

Câu hỏi dù đã tan trong không gian nhưng nó vẫn như đọng lại trong tâm trí, vẫn mông lung như giằng xé anh. Bụng anh nóng ran và cồn cào như lửa đốt. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như lúc này.

Giờ thì anh thấm thía câu nói của ngài Azart rồi, thế giới bên ngoài chẳng hề tốt đẹp như anh nghĩ. Tốt đẹp sao được trong cái thời kì chiến tranh lạnh giữa lũ quý tộc dối trá và gian xảo. Thế giới ấy cũng đâu có nơi nào cho một thú nhân vô dụng như anh? Còn cái năng lực chó má kia...

Chết tiệt.

Elsu muốn lao đến và cấu xé một thứ vô định gì đó, và thứ duy nhất anh làm là dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Khốn kiếp! Cơn đau đầu dai dẳng lại quay trở lại rồi, dường như còn nặng nề hơn theo từng giây từng phút.

Đến khi những dư tàn của bụi theo gió khiến Bijan ho sặc sụa, gã mới nhận ra anh đã biến mất.






Bijan gằn giọng chất vấn Liliana, về lí do mà cô ả chẳng hề lên tiếng gì trong khi ả cũng là người đồng ý để Elsu đến đây.

Còn cô nàng hồ ly từ nãy đến giờ cũng không đoái hoài gì đến anh. Ồ, hôm nay có cô bé Helen đến giao thảo dược, vậy là có lí do để ả rời đi một cách chính đáng.

Bijan vẫn cố gắng gặng hỏi nhưng chẳng có câu trả lời. Gã cũng như muốn điên lên rồi đây. Liliana đưa ra một lựa chọn cho anh là làm việc ở trang viên của ả, và ả sẽ cấp quyền sống cho gã như một con người.

"Cậu còn muốn gì nữa chứ? Lâu rồi ta mới tốt bụng như thế đó! Nhớ nhé: ta chỉ ở trang viên đến hết tối nay thôi", ả cười cợt trước cái nhăn mày khó chịu của gã. Nàng hồ ly điêu luyện tránh khỏi tên ngáng đường và trở lại về hình dáng nguyên thủy là một con thú. Gã cứ đứng bần thần, mặc kệ cho ả rời đi khi mọi chuyện vẫn còn rối như tơ vò.

Bijan biết là ả sẽ không trả lời mình, và tất cả nhân tính của Liliana chắc đã dùng để đưa ra quyết định cứu gã rồi.

Gã nghĩ về đề nghị của ả hồ ly.

Nhưng mà lương tâm của Bijan không cho phép điều ấy.

Gián tiếp hại người khác không còn đường lui mà lại muốn sống như một con người ư? Gã thử đặt mình vào vị trí của Elsu nhưng, ồ không thể, gã đâu có hiểu anh đến thế.

Suy đi nghĩ lại vẫn là nên đi tìm Elsu trước khi anh ta làm điều gì dại dột. Dù mới gặp không lâu nhưng gã cũng khá có cảm tình với anh, chắc do anh đẹp.

Nghĩ là làm, Bijan nhanh chóng tiến vào địa phận rừng của Rừng Nguyên Sinh.






Rồi Elsu nhận ra cái tình thế tiến thoái lưỡng nan mà mình đang gặp phải: trở về ngục cũng không được, ở lại đây cũng không xong. Rừng Nguyên Sinh không chứa chấp anh. Về lại cái ngục đó thì bị đem đi bán đấu giá. Với bản năng của một con thú, anh vội vàng luồn lách qua những tán cây một cách dễ dàng.

Quãng đường anh đi (lê lết) nãy giờ chắc cũng đã khá xa. Khoảng 2 cây số - Elsu ước tính.

Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với anh khi một cơn đau tim đột ngột ập đến khiến anh đang chạy cũng phải khuỵu xuống.

Không bao giờ là may mắn khi hành động mà chưa suy nghĩ kĩ càng. Không biết Bijan và Liliana có hối hận không, chứ Elsu bắt đầu cảm thấy hối hận.

Đến tận bây giờ, anh vẫn cứ dễ dãi tin lời người khác đến vậy. Thời gian, vĩnh viễn bỏ lại anh trong cái khoảng vô định của những cảm xúc chưa hoàn chỉnh.

Nhưng Elsu không suy nghĩ được lâu. Anh từ từ nhận ra tầm mắt mình đang mờ dần, tay chân bỗng xụi lơ và thần trí thì trở nên mông lung vô định. Hơi thở gấp gáp dần lên khi cái cồn cào trong bụng anh bắt đầu biến thành cơn quặn thắt. Và cơn đau đầu dần nhói lên không kiểm soát.

Đang khuỵu gối trên nền đất và chống tay để giữ thăng bằng, Elsu ngã rạp xuống nền cỏ.

Anh không yếu đuối đến thế, chỉ là trạng thái cảm xúc không ổn định sẽ được thông báo cho các tế bào nhân tạo trong não anh để chúng chi phối và điều khiển lại một số "lỗi: ví dụ như việc một con người thì chẳng thể chạy tần ấy thời gian trong rừng mà không biết mệt mỏi như một cỗ máy. Thành tựu của Azart trong việc khiến những nhân thú lai tạo trở nên giống con người hơn.

Trạng thái co quắp và thu mình lại cũng không khiến những cơn đau từ phản phệ của tế bào nhân tạo cùng kì bảo trì định kì dịu bớt. Anh ghét cái cơ thể đang gào rú như bị xé toạc này. Anh ghét cái ngục chó chết đó.

Sao Azart không tạo ra chip nổ gắn vào nhân thú để nếu chúng trốn đi liền có thể kích hoạt? Dù gì thì thế này cũng nhân đạo hơn việc tìm và giết chết những người trốn thoát mà.

Nhắc đến "chết", Elsu bỗng nở một nụ cười quái đản. 

Đúng rồi, anh sẽ chết.

_________________________________________________________

23.2.25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co