extra 1. love at first sight (1)
Tôi gặp Junghwan lần đầu là vào một buổi chiều mùa đông. Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đứa trẻ cao lớn khoác trên người chiếc áo lông mềm màu trắng, mái tóc nâu chuyển động theo từng nhịp lên xuống của cơ thể em. Đứa trẻ ấy đang mải mê nặn người tuyết, đôi tay em đỏ ửng vì lạnh nhưng em chẳng để tâm, miệng vẫn mỉm cười thật tươi. Nhìn em khi ấy hạnh phúc lắm, mặc dù em chỉ đang mải mê chơi đùa một mình. Tôi kéo chiếc balo ra trước ngực, đưa tay lục lọi một chút rồi lấy ra chiếc máy film yêu thích của mình.
Tách, một tấm ảnh đã được chụp.
Âm thanh từ chiếc máy ảnh nhanh chóng phá vỡ không gian yên tĩnh ấy. Đứa trẻ đó có vẻ hơi giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn xung quanh và rồi tôi chạm phải ánh mắt em. Đôi mắt nâu của em, thật đẹp. Tôi như bị đôi mắt em hút hồn, chẳng thể rời đi khỏi. Nhưng có lẽ việc tôi chụp trộm, rồi lại ngẩn ngơ nhìn em đã khiến em cảm thấy khó chịu, lông mày em khẽ nhíu lại và mắt em nhìn tôi thật sâu. Tôi bối rối, vội vàng cất lời.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ xoá bức ảnh này."
"Anh cũng sống trong khu phố này à?"
Tôi đưa tay chỉ vào ngôi nhà phía sau lưng, khẽ nói.
"Đây là nhà của tôi."
Em gật đầu, rồi lại tiếp tục hoàn thành nốt chú người tuyết của mình. Tôi thoáng chần chừ, bàn chân cứ bước lên lại lùi xuống vài lần, và rồi tôi cũng lấy hết can đảm bước về phía em. Sau khi chiếc đầu người tuyết trắng tinh được đặt thẳng lên phần thân dưới tròn vo, em lấy hai que gỗ cắm vào thân để làm tay cho nó, rồi em gắn thêm cho nó cả đôi mắt đen bằng sỏi, một chiếc mũi đỏ bằng củ cà rốt và vẽ một vòng cung để làm cái miệng.
"Không biết ngày mai nắng lên nó có tan đi không nữa. Syubi của tôi ngày hôm nay đã rời đi nên tôi phải mang Podong đến đây thay thế em ấy."
"Syubi? Podong?"
"Syubi là người tuyết tôi mới nặn hôm qua, còn Podong chính là nó."
Đưa ngón tay cái đang đỏ ửng lên chỉ vào người tuyết trước mặt, giọng em có hơi khàn đi vì lạnh nhưng chẳng thể giấu nổi sự hào hứng trong đó. Gương mặt em rạng rỡ hệt như một đứa nhỏ đang khoe ba mẹ rằng hôm nay em được điểm mười.
"Chúng ta mang đến cho Podong một người bạn nữa đi. Đứng một mình như thế Podong sẽ thấy cô đơn lắm."
Nụ cười của em chợt sững lại làm tôi có chút lúng túng. "Có phải lời nói của mình làm em ấy sợ không nhỉ?" Tôi im lặng, chờ đợi em trả lời. Nếu lúc ấy em không đáp lại, có lẽ tôi sẽ về nhà ngay. Nhưng nếu em từ chối, thì tôi...
"Được. Chúng ta cùng mang đến một người bạn mới cho Podong nhé."
Em lại cười thật tươi, và rồi em nháy mắt một cách đầy tinh nghịch với tôi. Những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu bị thổi bay đi đến tận nơi đâu vì câu nói và hành động vừa rồi của em. Trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ có thể gào thét một từ "Kawai" mà thôi. Và rồi chúng tôi cùng nhau hì hục nặn thêm cho Podong một người bạn tuyết. Trời lúc ấy, tuyết cũng bắt đầu rơi trở lại nhưng chúng tôi chẳng quan tâm, ai cũng chăm chú làm nhiệm vụ của mình. Em sẽ làm phần đầu, còn tôi sẽ làm phần thân của người tuyết.
"Haha, anh nặn bị méo rồi. Thân người tuyết phải hình tròn chứ không phải hình vuông như thế đâu."
Tiếng em cười giòn tan vang lên, tai tôi ửng đỏ chẳng phải vì lạnh mà là vì xấu hổ. Tôi muốn biện minh cho mình nhưng lại chẳng thể nói gì. Thế rồi em đặt cái phần đầu người tuyết đã hoàn thiện cạnh Podong, và bước nhanh về phía tôi. Em vun tuyết xung quanh phần thân mà tôi đã làm, sau đó tỉ mỉ đắp tuyết vào những chỗ chưa được tròn trịa.
"Anh có thể sửa lại như này nè. Dễ lắm. Chúng ta phải nhanh lên, tôi sắp phải đến lớp học thêm rồi."
Tôi nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện, đưa tay bốc một chút tuyết rồi cùng em hoàn thành phần thân người tuyết. Người tuyết từng bước hoàn thiện rồi được đặt ngay ngắn bên cạnh Podong. Em phủi phủi tay, chạy qua chạy lại ngắm nghía hai con người tuyết.
"Cuối cùng cũng xong rồi. Chúng ta cùng đặt tên cho nó thôi."
"Đặt tên là Yochi được không?"
"Yochi sao? Yochi có nghĩa là gì?"
"Vì nó có màu trắng, nhìn tròn tròn giống mochi nữa."
"Mochi, Yochi. Được nha. Vậy từ giờ Yochi sẽ là bạn của Podong."
"Thế còn em...tên của em là gì?"
"Hả? Tên tôi sao? Tôi là Junghwan, còn anh?"
"Tôi là Yoshi."
"Yochi sao? Thì ra anh lấy tên mình đặt cho người tuyết này."
"Không, tên tôi là Yoshi chứ không phải Yochi đâu. Là Yoshinori."
"À là Yoshinori. Anh là người Nhật sao?"
"Tôi là người Nhật nhưng tôi ở Hàn cũng hơn 10 năm rồi."
"10 năm rồi sao, cũng lâu thật đó. Thôi chết, đến giờ tôi phải đi học rồi. Anh Yoshi này, về bức ảnh ấy anh có thể rửa thêm cho tôi một tấm được không?"
"Được chứ, vốn dĩ là tôi không nên tự ý chụp ảnh em mà. Tôi có thể hẹn em để đưa ảnh không?"
"Bình thường tôi cũng không có thường xuyên về đây nên cũng không thể hẹn anh được."
"Đó không phải nhà em sao?"
"Đó là nhà của ông bà tôi nhưng họ mất rồi nên thỉnh thoảng tôi nhớ ông bà mới ghé qua đây thôi. Nhà anh ở đối diện nhà ông bà tôi, vậy thì hôm nào tôi quay trở về đây tôi sẽ bấm chuông gọi anh nhé?"
"Được. Khi nào em đến, chỉ cần bấm chuông thôi là tôi sẽ xuống gặp em."
"Tạm biệt Yoshinori."
"Tạm biệt Junghwan."
...
Dịch bệnh bùng phát, cả nước phát lệnh phong toả và hạn chế người dân ra đường nếu không phải việc cấp thiết. Ba mẹ vì thế cũng chẳng thể sang Hàn Quốc thăm tôi. Nếu như trước kia, mỗi ngày sau khi tan học về, tôi thường đứng đợi Junghwan ở cửa nhà ông bà em ấy thì giờ đây tôi chỉ có thể đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống con đường phía dưới. Tôi đặt chiếc ghế yêu thích của mình ra ban công và ngày nào cũng dành hàng giờ để ngồi đó. Tôi không thích ánh sáng quá mạnh, nên tấm rèm lúc nào cũng được kéo kín nhưng giờ đây tấm rèm ấy đã được kéo lên để tôi có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.
Một năm sau, dịch bệnh qua đi thế nhưng Junghwan cũng chưa từng trở lại nơi này, cứ như em đã biến mất khỏi thế giới này. Tôi đợi em từ ngày trời còn đông, đến khi trời sang hè rồi lại trở về đông. Trên tay tôi vẫn luôn cầm tấm ảnh đó, chỉ mong có thể gặp lại để đưa cho em nhưng Junghwan chưa từng một lần quay lại. Tôi tự hỏi rằng, liệu có phải lúc tôi đến trường em đã đến tìm tôi, chờ đợi tôi nhưng không gặp được nên mới bỏ về, có phải vì thế nên em giận tôi rồi không quay lại hay là em đã gặp phải chuyện gì đó. Những câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí tôi nhưng tôi cũng chẳng có câu trả lời. Lòng tôi rối như tơ vò nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao để gỡ nó ra.
...
"Yoshi này, thấy Haruto bảo đợt này ông về Nhật thực tập có tận mấy người theo đuổi lận. Chọn được ai chưa? Kể tôi nghe đi nhanh lên."
"Park Jihoon, ông có để yên cho tôi chỉnh nốt mấy cái ảnh này đi được không?"
"Thì vừa chỉnh ảnh vừa kể. Tay ông chỉnh chứ có phải miệng chỉnh đâu mà không kể chuyện được."
"Có 2 người nhưng tôi không thích ai."
"Sao lại không thích? Thấy Haruto bảo đúng gu ông còn gì với cả tôi cũng xem qua ảnh rồi. Mắt ai cũng đẹp, đúng gu mà không thích là sao?"
"Park Jihoon, ông cố tình đấy hả? Ông biết rõ là tôi thích ai mà."
"2 năm rồi đó. Người ta cũng có quay lại tìm ông đâu mà chắc gì đã nhớ mà quay lại. Tính ra tôi còn chưa được nhìn rõ mặt mũi người đấy ra sao. Đợt đó mới có cầm vào thôi mà ông đã gào lên đòi lại rồi."
"Từ giờ đến lúc ba mẹ gọi sang Nhật, tôi vẫn sẽ chờ em ấy."
Park Jihoon bảo tôi là người rất khó rơi vào lưới tình, nhưng một khi đã yêu thì sẽ rất khó thoát ra được. Thật sự đúng là như vậy.
...
Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Junghwan ở cửa hàng tiện lợi gần khu phố. Khi ấy, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm người nhưng khi em đẩy cửa bước ra, tôi nhận ra đó chính là em. Tôi gọi tên em thật to, ánh mắt em ngơ ngác nhìn về phía tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi hơi sững lại, cảm giác có điều gì đó không đúng nhưng đôi chân tôi vẫn bước thật nhanh về phía em.
"Anh gọi tôi sao?"
"Junghwan, là tôi, Yoshinori đây."
"Yoshinori? Anh quen tôi sao?"
"Junghwan à, em..em không nhớ tôi sao?"
"Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp anh."
Nghe Junghwan nói xong, tôi hoàn toàn chết sững. Em nhìn tôi với vẻ mặt vừa khó hiểu vừa có chút đề phòng, và rồi em bỏ đi.
Tôi trở về nhà, cả căn nhà tối om không có chút ánh sáng nào nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện đó. Cả ngày hôm nay ở ngoài lăn lộn cơ thể vốn đã đau nhức ê ẩm, và sức lực còn lại cuối cùng cũng bị rút cạn sau khi gặp lại Junghwan. Tôi đã từng mường tượng ra khung cảnh chúng tôi gặp lại nhau, tôi có thể đưa cho em tấm ảnh ấy rồi chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau thật nhiều điều, và sẽ có thể thân thiết với nhau hơn. Thế nhưng hiện thực lại chẳng được như tôi mong đợi.
"Park Jihoon, có ở TRS không? Tôi đến uống rượu."
"Tưởng nay ông đi chụp lookbook?"
"Về rồi. Muốn giải khuây chút."
"Đến đi, để tôi lấy phòng riêng."
"Không cần đâu, giữ cho tôi một chỗ ở quầy bar là được."
Tôi chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi uống nhiều đến thế. Hyunsuk và Jihoon nhìn tôi chằm chằm. Cho đến khi rượu đã ngấm, nước mắt tôi chợt rơi xuống.
"Yoshinori, làm sao thế này?"
"Jihoon, tôi gặp lại em ấy rồi nhưng đúng như ông nói, em ấy không còn nhớ tôi là ai."
"Gặp lại rồi, gặp ở đâu?"
"Ở khu phố, em ấy quay lại đấy."
"Thôi đừng uống nữa. Ngày mai ông phải đi Jeju chụp lookbook đấy."
Ngày hôm sau tôi còn rất nhiều việc phải làm, công việc không thể bỏ nhưng tôi chỉ muốn uống để quên đi khoảnh khắc vừa xảy ra. Tôi đưa tay lục tìm trong túi áo, cầm ra bức ảnh chụp em từ hai năm trước. Em bây giờ đã cao lớn hơn một chút, mái tóc nâu có chút dài, nhưng đôi mắt nâu của em vẫn đẹp như thế. Tôi nghiêng đầu, nằm gục xuống bàn, cầm tấm ảnh trong tay nhìn không rời mắt. Thế rồi Park Jihoon giật lấy tấm ảnh khỏi tay tôi.
"Jihoon, trả lại cho tôi."
"Để yên tôi xem mặt mũi người khiến bạn tôi thất tình trông ra sao nào. Ơ là học sinh à? Mà khoan đã, sao quen thế nhỉ. Sukie, anh nhìn xem. Liệu có phải..."
"Là Junghwanie."
Tôi thoáng giật mình khi Hyunsuk nói ra cái tên đó.
"Hyunsuk hyung, anh quen em ấy sao?"
"Yoshinori, người ông tìm thật sự là người này? Người mà ông chờ 2 năm qua cũng là người này?"
"Đúng thế. Park Jihoon, hai người quen em ấy sao? Mau nói cho tôi biết, nhanh lên."
"Yoshinori, đây là đứa em mà tôi quen. Là So Junghwan."
"Liệu ông có nhầm không?"
"Yoshi, đúng là em ấy. Khu phố ông đang ở là nơi ông bà em ấy từng sống, Junghwan thỉnh thoảng sẽ về đó mỗi khi em ấy thấy buồn. Chiếc áo bên trong áo khoác lông là đồng phục mùa đông trường SOPA. Tôi không nhìn nhầm đâu."
Những lời Jihoon nói ra khiến tôi sững sờ. Tôi vội đứng dậy, túm lấy tay áo nó thật chặt.
"Jihoon, cho tôi thông tin liên lạc của em ấy. Tôi muốn nói chuyện lại với em ấy một lần nữa thật rõ ràng. Nếu em ấy vẫn nói là không nhớ ra tôi là ai thì...thì...thì tôi có lẽ sẽ về Nhật với ba mẹ."
"Yoshi à, kể cả ông có gặp em ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Junghwanie cũng sẽ không nhớ ra ông là ai đâu. Vì em ấy mắc chứng mù mặt."
"Chứng mù mặt là sao?"
"Là những người em ấy mới gặp qua một lần, chỉ cần qua một khoảng thời gian là em ấy sẽ chẳng còn nhớ người đó là ai. Đến tôi, em ấy cũng phải gặp đến tận mười mấy lần mới có thể nhớ được tên và mặt tôi."
"Là do em ấy mắc bệnh nên mới không nhớ ra tôi là ai, chứ không phải là em ấy ghét tôi nên với tỏ ra xa lạ như vậy."
"Thế nên giờ ông gặp lại em ấy lần nữa, thì em ấy cũng chỉ coi ông là một người xa lạ không hơn không kém mà thôi."
Tôi cảm thấy mình như vừa nắm lấy được một cái phao sau hàng giờ lênh đênh trên biển. Đầu tóc tôi chợt tỉnh táo hơn đôi chút, đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi tôi nắm lấy tay Park Jihoon. Park Jihoon hình như có chút giật mình, giằng tay ra nhưng tôi dùng cả hai bàn để tay níu chặt lấy tay nó.
"Yoshinori, bỏ cái tay ra coi. Tay tôi chỉ cho Sukie nắm thôi. Sukieee, mau cứu bàn tay em."
"Park Jihoon, ông phải giúp tôi."
"Bỏ tay ra đã. Bỏ cái tay ông ra ngay cho tôi."
"Ông phải hứa là sẽ giúp tôi đi đã."
"Tôi sẽ giúp ông, chuyện gì cũng giúp. Giờ thì bỏ cái tay ông ra."
Tôi mỉm cười rồi cũng thả tay Park Jihoon ra. Park Jihoon chạy ngay vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy ra kèm theo tiếng chửi bới vang lên một lúc rồi mới dừng lại. Park Jihoon đi ra, cầm ly rượu lên uống cạn rồi nghiêm túc nhìn tôi.
"Yoshinori, ông muốn theo đuổi Junghwan?"
"Đúng thế."
"Ông biết mà đúng không, sẽ rất gian nan đó."
"Tôi hiểu. Nhưng trước tiên phải để em ấy ghi nhớ được tôi là ai đã, những chuyện còn lại có thể tính sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co