the deal
Tiếng ồn xung quanh khiến Junghwan khó chịu mở mắt. Mặc dù Junghwan đang nằm ở phòng riêng nhưng tiếng nói chuyện ồn ào cùng với đủ mùi vị thức ăn trong không khí làm em có cảm giác mình đang nằm giữa canteen bệnh viện.
"Mấy thằng oắt con đấy cứ tưởng đánh một trận rồi trốn là xong chuyện nhưng chúng nó đụng nhầm người rồi. Anh đây chính là dạng người đụng là chạm nhé."
"Ừm, Jihoon hyung nói đúng."
"Nhưng em thấy chuyện này cứ nên đưa đến cảnh sát đi. Dù sao mình cũng có cả tài liệu phạm pháp của bọn chúng mà."
"Doyoung à, em quá ngây thơ rồi. Chúng nó chắc chắn sẽ được thả ra thôi, rồi ai sẽ đảm bảo chúng lại không tìm Junghwanie một lần nữa?"
"Doyoung hyung, cái này em cũng đồng ý với Jihoon hyung. Ít nhất phải cho chúng biết là không phải ai cũng có thể đụng đến Junghwanie của chúng ta. Mẹ kiếp, hôm qua em nghe người ta nói em ấy bị đánh đến nhập viện là em đã muốn đập lũ người kia luôn rồi."
"Ya Park Jeongwoo, chú mày đúng là em của anh. Đúng là nghĩa khí Iksan."
"Ya, không ai ăn gì à? Thế mà gọi rõ lắm thức ăn. Đúng là phí phạm."
"Kim Junkyu, bọn tôi đang tìm cách để dạy dỗ lũ khốn kia mà ông chỉ lo ăn thôi à?"
"Có thực mới vực được đạo. Tôi ăn xong sẽ đưa ra ý kiến hay hơn của ông nhiều. Ơ Junghwanie tỉnh rồi hả? Muốn ăn gà rán không em?"
Mọi người nghe Junkyu nói thế liền quay sang phía giường bệnh. Junghwan đã yên lặng ngồi đó nghe mọi người nói qua nói lại hơn 10 phút, bỗng được hỏi thế khiến em cũng cảm thấy hơi đói bụng. Nghĩ lại thì Junghwan ăn bữa cuối cũng phải trước đó gần 10 tiếng.
"Junkyu hyung, hôm nay anh trốn Mashi hyung đến đây à?"
"Ừm, thi thoảng trốn chút xíu. Mashi mà biết anh trốn luyện thanh để chạy đến đây ăn đồ không lành mạnh là kiểu gì cũng mắng anh cho xem."
"Mashi hyung vừa nhắn tin cho em."
"Nhắn tin cho em á? Em ấy nói gì?"
"Chỉ hỏi hyung có đây không thôi."
"Thế em nói sao?"
"Hyung biết mà. Junghwanie là một đứa trẻ ngoan, đương nhiên em sẽ không nói dối nên câu trả lời là có."
"So Junghwan, em giết anh rồi."
"Hahaha Kim Junkyu, quả này cậu toi đời rồi."
"Goodluck, Junkyu hyung. Em cá chắc không quá 1 tiếng Mashi hyung sẽ tới đây." Jeongwoo nhanh chóng nói.
"Em cá 30 phút." Junghwan vừa ôm bụng xuống giường vừa nói.
"Ya, tôi phải đi đây. Thà chết muộn còn hơn chết sớm." Junkyu có chút cáu kỉnh với lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Jihoon, Doyoung, Jeongwoo và Junghwan cười ngặt nghẽo một hồi rồi nhanh chóng xử lý hết chỗ thức ăn, sau đó thong thả chơi vài ván game giết thời gian. Lúc kết thúc, trời cũng đã nhá nhem tối. Jihoon nhanh chóng dọn dẹp, tạm biệt Junghwan rồi ghé qua đón Hyunsuk đến TRS. Doyoung cũng trở về nhà ăn tối với ba mẹ, phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi Jeongwoo và Junghwan.
"Jeongwoo hyung, anh không về sao? Em không sao đâu, đi lại ăn uống vẫn bình thường mà, chỉ có điều tạm thời hơi xấu trai thôi."
"Junghwan à, bị đến như này mà em vẫn còn đùa giỡn thế được à?"
"Jeongwoo hyung."
"Em có biết đám người hôm qua không?"
"Hyung biết mà, những kẻ như thế có bao giờ em nhớ đâu. Nhưng có một tên nói em phá chuyện làm ăn với cả làm hẵn bẽ mặt...ừm vào khoảng tuần trước."
"Tuần trước? Liệu có phải kẻ em gặp ở TRS không? Kẻ định mang hàng cấm vào bị em tóm được rồi báo cho Jihoon ấy?"
"Thế thì hắn phải tìm Jihoon hyung chứ, sao lại tìm em?"
"Junghwan à, đúng là em chẳng nhớ gì ngoài mấy cái động tác vũ đạo với motor cả. Vốn dĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến em nhưng câu chuyện đằng sau lại cực kỳ liên quan."
"Câu chuyện đằng sau?"
"Hôm đó hắn bị Jihoon hyung cảnh cáo vài câu xong thì bỏ đi. Nhưng khoảng 2-3h sáng gì đấy, hắn say xỉn rồi quay lại TRS, lớn tiếng chửi bới lại còn mang theo vài tên đàn em đến đánh cả bảo vệ ở quán. Lúc staff dưới sảnh gọi điện lên thì anh với em đều ở đó, em nghe thấy thế thì chạy xuống trước cả anh với Jihoon hyung. Lúc bọn anh xuống tới nơi thì đã thấy em đang đánh nhau với lũ người đó, xong còn lôi tên kia đến dập đầu xin lỗi từng người bảo vệ."
"À, thì ra là chuyện đó. Không ấn tượng lắm nên em cũng chẳng nhớ nổi."
Jeongwoo nghe Junghwan nói thế thì hoàn toàn cạn lời, chỉ đành quay lại liếc Junghwan một cái rồi tiện tay đẩy em ra, hậm hực nằm lên giường. Junghwan thấy thế chỉ cười hì hì, mặc kệ Jeongwoo mà với lấy chiếc jacket, từ tốn treo lên rồi đứng đó huýt sáo. Jeongwoo nằm đó nhìn thấy cảnh tượng đấy thì có hơi nghi ngờ việc Junghwan bị đánh đến nỗi đầu óc đần độn luôn rồi.
"Junghwanie, em có biết người cứu em là ai không?"
"Em biết."
"Em biết? Làm sao mà em biết được?"
"Em hỏi tên người ta mà."
"Thế người đó tên gì?"
"Yoshinori."
"Người đó ở đâu? Sau khi xuất viện em có định qua tặng quà cảm ơn không?"
"Ơ cái đó thì tất nhiên là có rồi nhưng em mới chỉ biết tên anh ấy thôi."
"Anh biết ngay mà. Thế mà em còn tự tin là em biết người ta."
"Thì em biết tên, đó vẫn là biết đấy thôi. Với cả em đang cầm áo của anh ấy, chiếc áo này vừa nhìn đã biết là đồ limited không phải ai cũng mua được. Em có thể nhờ người điều tra chút là ra ngay."
Jeongwoo chỉ biết vỗ trán thở dài. Junghwan quả nhiên là Junghwan, xét theo phương diện nào đó, Junghwan vẫn có những suy nghĩ ngây thơ và tính cách của một cậu ấm nhà giàu nên đôi khi em ấy hành xử có chút trẻ con.
"Junghwanie, anh có thông tin của người đó. Em có muốn làm một cuộc giao dịch bí mật không?"
"Giao dịch bí mật? Sao hyung dùng từ nghe phi pháp thế?"
"Thằng nhóc này, cái gì mà phi pháp. Thế có làm không?"
"Đương nhiên là có. Hyung nói điều kiện đi."
...
"Jeongwoo hyung, giao dịch thành công."
"Junghwanie, giao dịch thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co