2. Warden
Những tia sáng kì lạ chiếu xuyên qua cửa sổ, hất lên khuôn mặt của Hoàng tử yêu tinh Mason Pines. Cậu ta nhăn mặt, một phần vì bị thứ ánh sáng kia chiếu, một phần vì bỗng cảm nhận được một cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể. Mason mở mắt, nhìn lên trần nhà. Cậu ta cảm giác trong mình chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nằm và thở như một người bị bại liệt.
Mason chớp mắt một vài lần cho quen với điều kiện ánh sáng xung quanh, rồi ngẫm nghĩ. Cậu ta đã ở đây được bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng? Ở đây không hề có ánh sáng mặt trời, chỉ có bóng tối và những tia sáng kì lạ, khái niệm thời gian trở thành một thứ gì đó thật xa lạ đối với Mason Pines khi ở Weirdmageddon.
Yêu tinh cựa quậy, cố gắng để ngồi lên. Mất một lúc lâu sau, Mason cũng không rõ nữa, cậu mới tạm thời ngồi dậy được và tựa vào thành giường. Nhìn đăm đăm vào khoảng không gian đỏ thẫm trước mắt một lúc, Mason bật lên, nhìn quanh. Cậu ta phải nghĩ cách ra khỏi đây, phải ra khỏi đây, trước khi con quỷ kia quay lại.
'Con quỷ kia' – Mason chua chát nghĩ. Những gì diễn ra ở cánh rừng ấy như một dòng chảy ùa về. Chúng khiến đầu cậu nhói lên một chút. Nhưng thứ khiến cậu đau hơn rằng cậu đã từng làm bạn với kẻ thù của vương quốc, tin tưởng hắn, kể cho hắn nghe thật nhiều chuyện về bản thân mình. Hoàng tử của Gravity Falls ư? Mason bật cười một tiếng. Một tên nhóc ngây thơ đến đáng thương thì đúng hơn.
Mason Pines lò dò trong bóng tối để tìm cách bước xuống giường. Khi đôi chân trần đã vững trên nền đất lạnh, cậu ta nheo mắt và thấy một cánh cửa gỗ màu nâu chìm trong không gian với những thứ ánh sáng heo hắt kì lạ. Khi đã chắc rắng từ chỗ cậu ta đang đứng đến cánh cửa không có chướng ngại vật nào, Mason từ từ nhấc chân lên, bước từng bước một tiến đến cánh cửa kia.
Bỗng, một tiếng két vang lên. Cánh cửa nặng nề mở ra khi Mason mới đi được nửa quãng đường. Cậu ta giật mình khi nghe thấy tiếng động, đứng im tại chỗ chờ đợi điều đằng sau cánh cửa.
Một người con trai, có vẻ trạc tuổi cậu yêu tinh, đang đứng ở nơi cánh cửa. Mason nheo mắt để nhìn cậu ta kĩ hơn, rồi cậu giật mình. Người trước mặt rất giống với tên quỷ kia, chỉ khác màu tóc và mắt. Người này có mái tóc cùng màu mắt xanh lam, màu xanh ấy nổi lên trong không gian tối. Nó làm cậu nhớ đến bầu trời xanh trong của Gravity Falls. Mason có vẻ có một chút thiện cảm với người này, nhưng điều đó mau chóng bị dập tắt khi nhận ra lại rằng người trước mặt có vẻ bề ngoài rất giống con quỷ kia.
- Chào Hoàng tử Mason Pines. – Người kia dường như cúi xuống, rồi ngẩng lên búng tay. Tiếng tách vang vọng rồi rơi tõm giữa không gian, sau đó là căn phòng ngập trong ánh sáng khiến cậu yêu tinh phải nheo mắt lại. Tiếng bước chân vang lên, và Mason biết chắc rằng người kia đang tiến đến gần mình.
- Ngươi là ai. – Cậu trai lên tiếng, lùi lại một chút nhưng nhìn thẳng vào người trước mặt mà dè chừng. Cậu đang ở lãnh thổ của quỷ, mọi nhất cử nhất động của những gì thuộc về nơi này đều phải đề cao cảnh giác, nhất là khi cậu đã bị đánh cho một vố đau đớn.
- Ngài có thể gọi tôi là Will – Người kia dừng lại ở khoảng cách đủ gần để Mason có thể nhìn rõ. – Tôi là người cai quản lâu đài này, và ngài không cần hỏi vì sao tôi lại giống Cipher, ngài sẽ không có câu trả lời đâu. Cũng như những câu hỏi về cách ra khỏi đây hay tương tự vậy.
Giọng người kia đều đều vang lên. Mason đảo mắt, người này nhạy bén thật đấy, phải cẩn thận.
- Ngươi đến đây làm gì? – Yêu tinh lựa chọn một câu hỏi khác trong muôn vàn câu hỏi tìm cách thoát khỏi đây.
- Để đưa ngài ra ngoài – Will hất đầu nhẹ về phía cánh cửa. – Nhưng là ra ngoài phòng, để ngài sinh hoạt như bình thường khi ở Gravity Falls. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cho thể trạng của ngài được tốt nhất. Thế thôi.
Mason nhếch môi khi nghe câu trả lời của người tên Will trước mặt. Hắn ta và Cipher tử tế phết nhỉ, 'đảm bảo cho thể trạng của ta được tốt nhất' ư? Nực cười.
- Các người cần gì phải khó khăn như vậy? Cứ giết quách ta đi cho xong. – Mason phẩy tay. Đã đến nước này rồi, cậu còn sợ gì nữa?
- Ồ, như vậy thì không vui chút nào. – Người tóc xanh nhún vai. – Giết ngài dễ như cái phẩy tay vừa rồi của ngài vậy, và Cipher thì không thích những gì dễ dàng, ngài hiểu mà – Will nhấn mạnh từ hiểu, và quả thật, sắc mặt của Mason thay đổi khi hắn ta làm như vậy.
- Thế nên là, tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cho ngài. Hẳn sau ngày 'lao động' thì ngài cũng kiệt sức rồi. – Will xoay người. – Phòng ăn ở cuối hành lang, phía bên phải nhé. – Will đưa tay chỉ về phía phải. – Và đừng từ chối, ngài sẽ hối hận đấy. Cipher không có ở đây nên ngài yên tâm. Ngài nên nhớ nhiệm vụ của tôi là đảm bảo thể trạng tốt nhất cho ngài, nên ngài không cần lo về chất lượng đồ ăn.
Will giải thích khi thấy nét khinh khỉnh trên gương mặt vị Hoàng tử kia. Mason đoán quả không sai, tên này rất nhạy bén. Có thể hắn ta là người hỗ trợ đắc lực cho Cipher khi được giao cai quản cả nơi này.
Sau khi nói xong thì Will cất bước đi, để lại Mason trong phòng. Vị hoàng tử nhấc chân định đi, nhưng rồi lại dừng. Lại định tiến, rồi lùi. Cứ thể luẩn quẩn. Cậu chẳng biết nên làm gì bây giờ. Một phần muốn đi vì đúng thật dạ dày đang kêu gào, một phần níu chân mình lại vì không thể để bản thân bị đánh lừa thêm lần nào nữa.
- Không, được ra ngoài thì phải ra, ít nhất mình cũng có thể hiểu được chỗ này là chỗ quái gì, từ đó lần ra đường thoát.
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Mason bước đi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng Mason, kêu lên tiếng két rợn gáy. Yêu tinh bỏ nó ngoài tai, tiếp tục đi về hướng mà người kia đã chỉ định.
Cánh cửa phòng ăn mở ra khi Mason vừa bước đến, và cậu ta chẳng ngạc nhiên gì khi bên trong vẫn chủ đạo là màu đỏ thẫm cũng như những tia sáng màu vàng kì lạ. Một cái bàn lớn được kê giữa phòng, trên đó đầy đủ các thức ăn và khá ngạc nhiên là chúng bình thường như những món ăn mà cậu thường ăn ở Gravity Falls. Trừ cái bàn ăn ra thì xung quanh toàn là những thứ kì dị. Trên tường treo những đầu thú mà cậu chẳng thế nào định hình được chúng là con gì. Có mấy quả bóng hình con mắt với hai cánh bay lượn giữa không trung và khiến Mason rợn người khi chúng chớp 'mắt'. Và còn ti tỉ thứ kì lạ đến kinh dị khác nhưng Mason không muốn nhìn.
Will đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào và đang từ từ cắt miếng bò bít tết và thưởng thức nó. Hắn ta không hề nhìn lên phía Mason mà chỉ búng tay để cái ghế gần đó tự động dịch ra, ý chỉ chỗ ngồi của cậu. Yêu tinh thở ra rồi bước tới cái bàn, đánh mắt một lượt nhìn kĩ hơn các món ăn. Trước chỗ ngồi của cậu là một chén soup, đĩa thịt bít tết, salad, khoai tây nghiền. Xa một chút là trái cây và bánh ngọt tráng miệng. Đầy đủ một bữa ăn gồm ba phần như những bữa ăn thường ngày của cậu.
Mason dè chừng ngồi xuống, thi thoảng đưa mắt liếc nhìn người kia. Will vẫn đang ăn bữa ăn của mình, dường như không hề nhìn Mason đến một lần. Cậu yêu tinh nghĩ điều đó là tốt vì nếu không hắn ta sẽ biết được trong đầu cậu đang suy tính điều gì mất.
Bỗng cậu lại nhớ đến những bữa ăn tại lâu đài của Gravity Falls. Là tiếng cười đùa cũng dao nĩa leng keng theo những trò của Mabel, là tiếng thở dài ngao ngán của Pacifica, là những lá bài bói toán của Gideon, hay những lời nhắc nhở nghiêm khắc của bác Stanford.
Càng nghĩ, Mason càng cảm thấy khinh bỉ và căm ghét con quỷ Cipher hơn. Chính hắn là người đã tiếp cận cậu, khiến cậu tin tưởng làm bạn với hắn, để rồi bị hắn đẩy vào nỗi ô nhục dơ bẩn này. Tay Mason siết lại khi nhớ đến ngày nọ khiến chiếc nĩa trong tay run lên.
Người cai quản vẫn ăn trong thầm lặng. Nhưng nhất cử nhất động và biểu cảm của vị Hoàng tử đều được thu vào tầm mắt, cả những khi Mason liếc mắt xung quanh để tìm kiếm một con đường thoát cho bản thân. Người tóc xanh khẽ nhếch mép, cười thầm trong lòng.
- Ngài nên nhớ, một khi đã bước vào Weirdmaggedon thì không thể nào bước ra nữa đâu. – Will buông một câu nhẹ bẫng trước khi đứng lên rời khỏi bàn ăn.
Một chút comeback không drama lắm của Hoàng tử Mason Pines
Mình đào hố từ 2016 à oh no...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co