ghen.
Hoàng Đức Duy bị gã bạn trai đang lên cơn ghen tuông kéo đến một nơi quen thuộc nhưng lại trông xa lạ vô cùng. Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ nắm chặt cổ tay em kéo tới một căn phòng ở sâu trong tầng hầm nhà bọn họ. Dù đã chuyển tới đây sống cả vài năm nhưng em lại chẳng hề hay biết sự tồn tại của căn phòng này, tới khi bước vào thì bị choáng ngợp bởi không gian nơi này thật sự rất mờ ám.
Nguyễn Quang Anh chẳng biết đã ăn trúng thứ gì, một mức đè em lên chiếc bàn gỗ gần đó rồi cứ như vậy đi qua một màn dạo đầu vội vàng cùng với những nụ hôn vô cùng gấp gáp. Hắn như muốn đem Đức Duy hòa vào làm một cùng với mình, nhấn chìm em trong nụ hôn của sự chiếm hữu.
"Um...ha....chậm...chậm lại đi mà...."
"Tao chạm vào bé như vậy bé có thích không?"
Người được hỏi chẳng thể phát ra được câu chữ nào hoàn chỉnh nữa. Mỗi lời nói chuẩn bị bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng kia sẽ thành những tiếng rên rỉ ngọt lịm. Cây gậy nóng hổi phía sau đân vào vách thịt, chạm đến điểm nhạy cảm một cách thuần thục làm cho em chỉ còn có thể dùng nước mắt để tìm kiếm sự thương hại từ người kia.
"Em sai rồi...anh ơi...anh chậm lại đi mà...."
" Trả lời câu hỏi của tao. động chạm thế này đã vừa ý bé chưa?"
"Rồi...ưm..vừa ý rồi mà..."
Duy bị đặt trên bàn chịch đến mức nước dâm văng tung tóe, trên mặt bàn đã ướt một mảng. Đầu óc em trống rỗng, chìm trong dục vọng áp bức của tên người yêu hay ghen tuông. Chân thon dài gác lên vai hắn, mềm nhũn sau từng cú nhấp rồi lại trượt xuống khỏi đôi vai trần rắn chắc kia. Cánh tay lớn của Quang Anh rất nhanh mà đỡ chân em lại, cố tình dang rộng nó ra hơn để hắn tận mắt nhìn rõ nơi ẩm ướt kia đang nuốt chặt lấy cây gậy của mình thế nào.
Đức Duy chìm trong cơn mơ màng vẫn không thể tin chỉ vì một cuộc đi chơi mà hắn lại nổi máu ghen tuông phát tiết lên người em thế này.
Bọn họ gần đây có chút cãi vã, dù không phải chuyện gì khá hiếm gặp nhưng bầu không khí có phần gượng gạo đã khiến Đức Duy không còn muốn ở lì trong nhà nữa. Em nhận được một cuộc hẹn với đám bạn tại một quán ruột, là nơi bọn họ vừa có thể uống rượu hát hò vừa có thể chơi mấy trò nhẹ nhàng chẳng hạn như board game hoặc billiard.
Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp cho đến khi Đức Duy vô tình lọt vào góc máy của một người bạn với tư thế người cúi cong một góc gần chuẩn 90 độ, tấm lưng săn chắc được chiếc áo sơ mi xanh mỏng theo quán tính rủ xuống, ôm trọn từng đường nét trên cơ thể. Bọn họ chỉ đơn giản là một đám con trai cùng chơi mấy trò vận động nhẹ nhàng, nhưng máu ghen trong người Quang Anh đã khiến hắn mờ mắt. Hắn đã xem đi xem lại chiếc story đó đến cả trăm lần chỉ để chắc chắn rằng không bất kì một ánh mắt nào dán lên cặp mông căng tròn dưới lớp áo kia. Nếu có, hắn thề hắn sẽ móc mắt tên đó ra.
Một cú chọc gậy chuẩn chỉnh, bi va vào nhau rồi rơi xuống lỗ. Chiếc story ngắn khoảng vài chục giây kết thúc bằng hình ảnh em khẽ cười hài lòng với một đường bóng đẹp rồi từ từ đứng thẳng người dậy, một người bạn bên cạnh tới khoác lấy vai và khen ngợi cú chọc vừa rồi. Mọi thứ có lẽ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng nhìn gương mặt đang cười nói với em lại càng khiến lửa giận trong lòng hắn dâng lên gấp bội, địt mẹ nó, tay của tên đàn em khóa dưới kia để trên vai sao lại trượt dần xuống eo rồi?
"Anhh ơi...không được đâu....bé không bắn nổi nữa...hức.."
"Mới chọc có vài cái mà đã chịu thua rồi sao? Ban nãy tao thấy bé thích chọc gậy vào lỗ lắm mà."
Không cần quả bóng nào cả, cây gậy cứng và nóng hổi của hắn cứ như một cái piston, dập liên hồi vào trong lỗ nhỏ mềm ẩm của em. Nông sâu nhanh chậm, đủ loại trạng thái đủ loại tốc độ. Mỗi lần nghiền ép qua điểm mẫn cảm gồ lên bên trong, gậy thịt của hắn cứ như lớn thêm một vòng khiến cả người em chỉ có thể nảy lên qua từng cú nắc lút cán. Khoái cảm làm đỉnh đầu đức duy như tê dại, điểm nhạy cảm bị chọc tưởng như sắp hỏng, mỗi lần như thế nơi ẩm ướt kia sẽ lại vô thức siết chặt lại làm hơi thở của hắn có chút hỗn loạn.
"Bé sai rồi... á... anh ơi...hức.."
Một tiếng hét nhỏ hòa cùng những lời rên rỉ bật ra khỏi miệng. Hắn vừa rút toàn bộ rồi đâm một cái lút cán. Cảm xúc của em như rơi từ thiên đường xuống địa ngục rồi lại lên thiên đường. Dục vọng trầm luân làm hai mắt ầng ậng nước chỉ biết nhắm chặt. Em bắn ra đến lần thứ ba trong khi tên điên trên người em vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng chuyện này lại.
Hắn ép hai chân sát vào người em tạo thành hình chữ M dang rộng. Gậy thịt cứ rút ra hơn nửa rồi lại dùng một nhịp thật nhanh đẩy toàn bộ vào bên trong. Mỗi cú nhấp là một lần đức duy nức nở cầu xin hắn đừng chơi mình như vậy nữa.
Uất ức, không chỉ còn là vài giọt nước mắt sinh lí nhỏ xuống nữa mà thay vào đó là ồ ạt từng đợt nước mắt rơi trên gò má xinh đẹp của em. Tiếng rên rỉ cũng trở nên nghẹn ngào nghe đáng thương vô cùng.
"Anh.. hức..không thương em nữa à.."
"ừ...không thương nữa rồi."
Quang Anh lạnh lùng buông một câu nói không thương. Em ban đầu là muốn dùng mấy trò nước mắt cá sấu để làm người này mềm lòng nhưng giờ nghe được lời hắn nói vậy thì càng được đà khóc nhiều hơn. Khi Hoàng Đức Duy khóc vì tổn thương chỉ có tiếng nấc khe khẽ và nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Mặc cho người kia vẫn chưa chịu dừng lại, tiếng khóc nghẹn ngào cùng những âm thanh rên rỉ cứ thế bị chôn vùi vào cánh tay trắng nõn.
Hắn vẫn im lặng, gỡ tay em ra khỏi gương mặt lấm lem nước mắt kia. Hốc mắt đỏ ửng, chóp mũi và hai gò má cũng vậy. Bộ dạng ủy khuất vì bị bắt nạt này nhất thời làm hắn suýt chút không kiềm được mà bắn ra.
Nhưng bé hư sẽ phải chịu phạt, đã rất nhiều lần hắn nhắm mắt nhắm mũi nhân nhượng cho em nhưng lần này thì không. Cả người trắng trắng hồng hồng được hắm đỡ dậy, em chỉ kịp hét lên một tiếng rồi luống cuống quấn chặt chân quanh hông hắn, tay ôm chặt cổ hắn để không bị ngã xuống dưới. Vật kia cứ theo đó mà càng đâm sâu hơn nữa, cứ như muốn chôn luôn vài lỗ nhỏ ẩm ướt kia.
"Anh..bắt nạt em..hức...."
Quang Anh giữ lấy cánh mông mềm, nhào nặn nó trong bàn tay mình để cảm nhận được sự mềm mại như muốn tan ra. Khi chắc chắn được vòng tay trên cổ mình đã có chút lực thì hắn mới bắt đầu nâng eo nhỏ của em lên rồi nhấn xuống. Tốc độ của hắn chậm rãi, không còn cố tình nghiền vào điểm mẫn cảm nữa. Nhưng đây cũng là một loại trừng phạt đối với Duy. Em cắn lên vai hắn như trút giận, cừu nhỏ chẳng còn bao nhiêu sức nữa, cổ họng chỉ có thể ê a vài tiếng bất mãn. Hắn thấy vai mình ướt, không phải từ vết cắn ban nãy mà là từng giọt nóng hổi đang lăn trên da thịt, chạm thẳng vào trái tim hắn.
"Hức...không thương thì đừng chịch nữa."
Thứ kia trong người em giật giật vài cái, hắn chính là đang rất cố gắng kiềm chế. Hình phạt cho em nhưng bản thân Quang Anh cũng khổ sở vô cùng. Cả người em nhỏ mềm oặt chỉ biết cố gắng bám trụ trên người hắn, điểm tựa bây giờ là dương vật đang ở trong người em và bàn tay đang giữ lấy hai bắp đùi vẫn còn chút run rẩy.
"Bám chặt anh vào."
Như động cơ khởi động lại sau một quãng nghỉ ngắn, hắn nâng eo em nhỏ lên rồi dập liên hồi. Em chỉ vừa kịp nhắm mắt mơ màng trên vai hắn một chút thì bị ép tỉnh. Cổ họng lại phát ra những tiếng rên rỉ lớn rồi cả những lời chửi mắng nhưng hắn chẳng để lọt vào tai. Vách thịt co rút đến cực hạn, nơi sâu nhất bên trong cơ thể bị chịch đến tê dại. Cả người Hoàng Đức Duy vô lực chỉ biết dán chặt lên người hắn, mông ưỡn cong tiếp nhận kích thích trong vô thức. Hết cách, em chỉ đành nắm lấy tóc trên đỉnh đầu của hắn giật về sau như trút giận.
"Ha...hôm nay cưng bướng thật đấy Hoàng Đức Duy."
Hắn ngửa cổ thuận theo chút lực kéo tóc mình về sau, khẽ liếm môi rồi nỡ một nụ cười của kẻ phản diện. Nhân vật chính ngoài nức nở theo từng cái thúc lên thì chẳng thể làm gì khác. Lưng mảnh một lần nữa tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo nhưng là một chỗ khô ráo hơn. Em kéo cổ Nguyễn Quang Anh xuống gần hơn, muốn hắn hôn em. Nhưng tên phản diện đáng ghét lại né tránh nụ hôn của em nhỏ, còn nhẫn tâm cắn môi mềm của em bật máu. Sau đó lại dịu dàng liếm nhẹ môi xinh như muốn chữa lành vết thương do mình vừa tạo nên. Tay hắn đặt lên eo em làm điểm tựa, hắn đạt cao trào khi Đức Duy đã sớm chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận bất cứ thứ gì nữa.
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy sau trận làm tình chẳng có chút tình người nào của gã bạn trai đáng ghét kia. Trần nhà quen thuộc lọt vào mắt em cùng với đó là cảm giác ngứa ngáy ở nơi nhạy cảm trước ngực. Em rời tầm mắt xuống dưới thì phát hiện Quang Anh đang đưa lưỡi liếm láp khắp bầu ngực đầy đặn của mình. Vừa liếm vừa hôn xuống rất nhẹ nhàng như thể cái người vừa điên cuồng chịch em tới ngất lịm đi ban nãy không phải là hắn. Nghe thấy tiếng em bắt đầu thở dốc, hắn biết em nhỏ đã tỉnh nhưng vẫn vờ như không thấy, tiếp tục chăm chú liếm liếm hôn hôn khắp nơi từ cổ tới bụng em.
"Quang Anh..."
Hắn vẫn vờ như không quan tâm tới em, chỉ chuyên tâm thưởng thức cơ thể mềm mại ngọt nước trước mặt. Những cái hôn cũng bắt đầu thay đổi từ nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo hơn, tạo ra những tiếng động làm hai gò má của em ửng hồng vì ngại. Cứ như thể hắn đang cố tình trêu ngươi em, cố tình chờ tới lúc Đức Duy tỉnh rồi mới bắt đầu để lại những vết hôn đậm màu trên khắp cơ thể em. Từ xương quai xanh xuống tới chiếc eo thon phẳng lì chẳng mấy chốc đã đầy rẫy những vết tích của hắn.
"Đừng cắn nữa mà...sẽ bị nhìn thấy mất."
"Sợ bị nhìn thấy? Sợ bọn họ biết bé là của tao sao?"
"Không...không phải ý đó chồng ơi..ưmm.."
Không còn là Nguyễn Quang Anh vồ vập như trên chiếc bàn gỗ ban nãy nhưng hắn như hiện tại cứ dùng một chút mạnh bạo xen lẫn dịu dàng từ từ chiếm lấy Đức Duy khiến hơi thở của em chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn. Duy bị hôn tới mụ mị đầu óc, cơ thể vốn đã mệt mỏi bây giờ lại mềm nhũn như đang tan ra, làn da trắng mịn được phủ một lớp mồ hôi mỏng lại càng khiến em trở nên dụ hoặc thêm gấp ngàn lần.
Hắn chưa vội tiến vào, chỉ dùng dương vật thô nóng của mình ma sát với đùi non mẫn cảm của em khiến nơi đó hằn lên một vết đỏ rát. Một tay ngắt lấy núm vú cương cứng một tay thì cầm vật nhỏ của em mà tuốt lộng. Vẫn giống như Quang Anh trong những lần làm tình trước kia, ân cần chăm sóc đem tới khoái cảm cho toàn bộ cơ thể em mà chẳng bỏ sót một vị trí nào. em nhỏ được chăm sóc dịu dàng đã bắt đầu thả lỏng, để hắn tùy ý làm loạn trên người mình.
Tới tận khi mé đùi trong bị ma sát tới đau rát thì hắn mới chịu buông tha cho nơi đùi non mẫn cảm của em, trực tiếp đem vật lớn tiến vào nơi thiên đàng ẩm ướt kia.
" Hoàng Đức Duy, nói xem cục cưng là của ai?"
Hắn như một gã thợ mỏ đã quen thuộc với từng ngóc ngách trong hang động ẩm ướt này, trực tiếp đỉnh vào điểm nhạy cảm của em ngay từ những cú nhấp hông đầu tiên. Đức Duy lại tiếp tục lạc trong những tiếng rên rỉ đứt quãng. Eo nhỏ của em bị siết tới hằn cả lên những vết ngón tay, cơ thể đầy đặn nảy lên sau từng cú thúc thiếu kiên nhẫn của hắn. Nguyễn Quang Anh ghét nhất là những người phớt lờ câu hỏi của hắn. Nhưng xen vào trong cảm giác tức giận còn có cả chút tổn thương vì người phớt lờ câu hỏi kia của hắn là Hoàng Đức Duy.
"Đức Duy là của tao mà... đúng không? Bé là của riêng mình tao thôi đúng không Hoàng Đức Duy?"
Tới bây giờ thì em đã hiểu hắn trở nên như vậy là vì thiếu cảm giác an toàn. Em nhỏ biết bạn trai của mình rất hay ghen nhưng trong cơn tức giận của sự ghen tuông đó em biết hắn đang cảm thấy rất bất an. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là điên cuồng ra vào trong cơ thể Duy, để em cảm nhận được hắn đang ở bên trong mình. Cũng như để nỗi bất an trong lòng Quang Anh vơi bớt khi hắn nghe thấy tiếng em nỉ non gọi hắn là Quang Anh của em.
" Em là của anh mà..umm..là của một mình Quang Anh thôi. Rhyder cũng là của em..hức...Nguyễn Quang Anh của Hoàng Đức Duy."
Gã bạn trai to xác của em vì một lời này mà vừa làm tình vừa khóc. Hắn rất ít khi thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân trước mặt em nhưng nỗi lo được mất chính là điểm yếu lớn nhất của hắn, nói theo một cách khác thì là nỗi sợ mất em.
" Anh bắt nạt Duy xong anh khóc à?"
" Anh xin lỗi, là lỗi tại anh."
Hắn cúi xuống ôm chắt lấy em vào lòng, cọ cọ vào xương quai xanh như một chú cún con đang làm nũng làm nước mắt dính đầy lên cổ em đem theo một cảm giác ấm áp xuyên thẳng xuống trái tim. Mấy chuyện như đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hòa này cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau trải qua, sau mỗi lần như vậy đức duy càng chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người. Người chưa từng để em hạ mình nói trước một lời xin lỗi nào dú bất kể đó là lỗi của ai.
" Nín đi nào. để mấy đứa nhóc thay anh nói lời xin lỗi đi."
Người còn đang rơm rớm nước mắt vì một câu này mà chợt nhơ ra mình đang làm gì trên giường. Em vòng chân quấn chặt lấy eo hắn, đưa tay xoa lấy phần tóc sau gáy giống như một lời cổ vũ. Và đêm dài làm lành chữ tình của bọn họ kết thúc khi mấy đứa nhóc của hắn mang theo nhiệt độ nóng bỏng tràn vào bên trong và lấp đầy em.
--------------------------------------
heluuuu, mn thi chưa dạ?
chap này 2k8 từ luôn ý, ngolllll hjhj
à sẵn tiện toii pr fic luôn aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co