『 summery haze 』
ლლ
summery haze: sương mù mùa hạ
character: +) park jisung, na jaemin [jijaem]
+) tôi (và một vài nhân vật là OC)
+) lee taeyong [ yutae]
ლლ
tình là hương là hoa, mà hoa về hạ lại đâm rực rỡ. nhưng hạ qua và người ta rời bỏ nhau, hoa cũng vì khổ đau mà héo tàn. sương mù mùa hè cuốn đau khổ họ đi, chỉ để lại cho tôi một hương hoa vất vưởng.
ლლ
🌻
những căn bệnh tâm lý, chúng giày vò jaemin. vì anh ấy quá yếu đuối. tâm hồn anh ấy quá yếu đuối.
jaemin từng nói với tôi, rằng anh ấy thương một người vô cùng lâu, thương hơn hết thảy mọi sinh mệnh trên thế gian này.
yêu, tôi vốn rất sợ tình yêu. nó quá mong manh, nó là xúc cảm. mà anh lại đem lòng thương.
ôi, thầm thương! người ta gọi nó là tình đơn phương. mà đơn phương thì chỉ toàn đau đớn, tôi nghe người đời than vãn như thế. vì suy cho cùng, tôi chưa từng yêu. tôi chẳng khát cầu tình yêu đến thế.
mà jaemin lại nói với tôi, tình yêu chẳng quá xa xỉ là bao. anh ấy bảo, anh chỉ thương người ta thôi. anh chẳng cần gì, nhưng tôi biết anh đang nói dối. đôi mắt anh buồn, đôi con ngươi mệt nhoài đờ đẫn của anh biết buồn. vì anh biết thương. vậy nên anh nói dối.
🌻
jaemin,
jaemin na.
anh ấy là một bệnh nhân cũ của tôi, một người trầm tính. anh ấy thường hay lo toan nhiều thứ quá vụn vặt, nó từa tựa như chứng rối loạn lo âu. nhưng không hẳn là nặng tới vậy. song, vẫn có quá nhiều điều quá vụn vặt mà anh ấy để tâm. chúng nuốt chửng jaemin.
nên anh ấy chìm mãi,
chìm mãi.
tới tận vực sâu thẳm chỉ còn bóng tối.
anh quá kiệm lời, hơn cả tôi. nhưng anh thường tỏ ra mình ổn. anh diễn, như cách công việc của anh luôn yêu cầu. vỏ bọc giả dối cho một linh hồn quá đỗi cằn cỗi.
dường như anh không quá để tâm vào sức khỏe của mình, vì anh quá chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhặt chăng? anh ấy tới với tôi vì công ty đã cưỡng ép. và anh tỏ ra sảng khoái mỗi khi quản lí tới đón anh từ chỗ tôi về.
thực chất, chúng tôi giống nhau. cằn cỗi. và giả tạo. anh nên cảm thấy điều ấy, vì anh vẫn thường kể chuyện cho tôi nghe, như mọi bệnh nhân khác sẽ làm. nó đáng ra là một buổi chữa trị tâm lý bình thường, nhưng nó giống như anh chỉ đang kể cho tôi mấy điều viển vông.
tôi biết, rất rõ. giống như tôi đang đi bộ trong thâm tâm anh ấy, nhưng tôi sẽ không nói ra, vì jaemin không thích điều đấy.
🌻
jisung,
park jisung.
tên người thương của anh.
một câu trai to lớn, và hậu đậu. tính tình cậu ấy rất trẻ con, nhưng vô cùng "mềm mại". có một lần cậu ấy đã đến đón jaemin đi. tôi đã biết, người thương của jaemin. vì ánh mắt anh ấy quá đỗi ngọt ngào.
- jisung.... jisungie, ....jisung của anh
tôi nghe âm giọng jaemin lẩm nhẩm tên cậu ấy trong cuống họng, khẩn cầu và tha thiết. jaemin ghét những nơi đầy mùi thuốc sát trùng, nên chúng tôi trò chuyện trên sân thượng, giữa vườn hoa kính của tôi.
hai người con trai, và sự thầm thương, giữa những bông hoa yêu kiều của tôi. tôi đã từng gặp cảnh này một lần, cảnh vẫn ngọt ngào và đau đớn. những niềm thương xinh đẹp âm thầm, tựa như những nhành hoa bị dẫm nát. thật đáng thương.
tôi đã thử bắt chuyện với cậu ấy, ý tôi là park jisung. jaemin sẽ bực dọc nếu anh ấy biết. nhưng anh ấy sẽ chẳng biết đâu, trừ phi cậu trai kia kể cho anh biết.
cậu ấy ngại người lạ, tôi đã thấy đấy. đôi tai cậu ấy đỏ bừng lên, nói chuyện ấp úng và vấp váp, bàn tay lớn luống cuống, đôi chân lùi về sau giữ khoảng cách. sự bài xích. cậu ấy không như vậy khi đứng cạnh jaemin. cũng không cư xử như vậy khi gặp jaemin lần đầu, anh kể tôi thế. phải chăng rằng? phải chăng?
đầu óc tôi nhảy số, và tôi mong nó là sự thực, nhưng lại sợ vô cùng.
🌻
jaemin quả thực là một thần tượng chuyên nghiệp. anh ấy qua mặt công ty chủ quản và hoàn thành "xuất sắc" quá trình chữa trị tâm lý của tôi. điều dĩ nhiên chỉ toàn giả dối. tôi lo cho anh là việc tất yếu. nên tôi đã nói với jaemin như này,
- anh à, ...
nhưng tôi chỉ ú ớ được dăm từ,
tôi nhớ như in, cảnh tượng khi ấy là vết mực đỏ chói khảm vào trong não tôi. anh nói rằng, thế gian này có lắm đâu những điều chân thực. tôi không hiểu, điều đấy vốn chẳng liên quan.
nhưng anh lại một lần nữa, nói về tình yêu, mà theo tôi là những thứ viển vông vô ngần ấy. anh kể với tôi rất nhiều, giống như anh không muốn đặt chân đến nơi này thêm một lần nào nữa. lần cuối cùng.
anh kể cho tôi, từ khi thái dương đương rực rỡ đến khi tia hoàng hôn cuối cùng chực tắt. rất lâu rất lâu, nhưng tóm gọn lại vẫn chỉ là về park jisung. tôi không hay hỏi người ta, vì nghề này cần người lắng nghe hơn là kẻ nhiều chuyện.
nhưng tôi vốn thắc mắc một điều. rốt cuộc, anh đang khát cầu điều gì? không phải nhục dục, không phải ánh đèn sân khấu, không phải hào quang,.. nhưng không phải tình yêu.
jaemin, jaemin, jaemin,
jaemin đang khát khao thứ gì,
tôi tò mò quá đỗi, và tôi hỏi anh.
jaemin, anh ấy nhìn tôi. anh mỉm cười, nhẹ nhàng, u uất. giây phút đấy tôi hiểu ra, na jaemin cũng chỉ là một người bình phàm sống trong thành phố hoa lệ này, chung với tôi. na jaemin cũng chỉ là một con người, anh ấy khát cầu nhiều thứ. đơn cử là sự an yên.
🌻
ánh trăng vằng vặc soi rọi trên hai mảnh đầu chúng tôi, lấp lánh trên những nhành hoa yêu kiều của tôi. jaemin đẹp vô cùng, với nụ cười trên môi và tách cà phê đã nguội ngắt.
chúng tôi chuyện trò như hai kẻ bầu bạn ở bên nhau, vì quá cô đơn. không phải một buổi trị liệu tâm lý, không phải anh và tôi đong đưa hay tung hứng qua lại những câu hỏi bắt buộc tẻ nhạt.
park jisung, chúng tôi nói về cậu ấy. rồi tôi hỏi jaemin một câu
rằng vì sao anh lại thương, mà không cần được yêu thương?
không, điều đấy không đúng. anh ấy là một kẻ tầm phào, tôi mới vừa khẳng định chắc nịch như thế. anh ấy cần tình yêu, anh ấy mong ngóng tình yêu. chỉ là anh không đòi hỏi.
tôi gần như, vội vã muốn xí xóa đi câu hỏi ngu ngốc. nhưng jaemin lại trả lời tôi.
"anh thương jisungie lắm,
tôi biết
"mọi ánh mắt anh dành cho em ấy là một lời tỏ tình. nhưng em quá đỗi ngây thơ, và hồn nhiên, để biết. biết về tình thương của anh
anh nói cho tôi, giống như anh đang coi tôi là người thương của anh, bé nhỏ của anh, jisungie.
"đâu phải anh không khát cầu hạnh phúc?
anh giễu lại câu hỏi ngu ngốc của tôi. lời anh ngắt đoạn, đan xen giữa thực tại và mộng ảo của anh, về jisung. có lẽ thế.
"nhưng em à, em mới tỏa sáng làm sao. bầu trời đã vương đầy sao, và đáy mắt em chứa chan những điều tuyệt diệu đấy.
em à, em đâu để ý đến anh.
tôi không biết nữa. ánh mắt jaemin cứ xao động mãi, những giọt lệ cứ vương trên mi anh.
"jisungie em, em là vì tinh tú rực rỡ nhất. hơn cả mặt trời, đối với anh. nhưng anh sẽ là gì?
anh phải là gì?
tôi chẳng rõ anh hỏi tôi, hay hỏi người đương nhảy múa trong trí não anh.
vậy, jaemin phải là gì? phải là gì để có được hạnh phúc, phải là gì để xứng với tình yêu?
chẳng cần là gì cả. con người, chúng ta tầm phào. mà kẻ tầm phào thì luôn cần tình yêu, còn tình yêu cũng chẳng cao sang đến mấy.
giống như jaemin, hay anh hai của tôi. rơi vào đáy mắt người, trót đem lòng yêu.
vậy đấy, yêu đương vốn chỉ là chuyện giản đơn. người ta bảo tôi thế.
"jisungie, jisungie, ...
một lần nữa, một lần nữa
cái tên quen thuộc lặp lại không dừng
anh chỉ lẩm nhẩm như một kẻ mất trí. tôi đã nhoài người ra và chạm vào mu bàn tay anh, lặp lại những hành động quen thuộc mỗi khi anh vô thức lạc vào cõi mộng tưởng tê tái.
jaemin ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt anh đẫm lệ. nhưng vô hồn.
"tôi không phải không khát cầu tình yêu, em à
anh nói cho tôi
"nhưng tôi đâu xứng em ơi, cả hồn tôi là bóng tối
tôi biết, những lo toan vô nghĩa đã nuốt chửng anh ấy. gặm nhấm hết thảy những vui vẻ nhỏ nhoi, nhốt anh vào ngục tối ngột ngạt.
mà anh cũng rõ.
chính anh đấy thôi. thảm thương.
"yêu đương, jisungie nào có yêu tôi?
"không đâu em ơi, jisungie có người trong lòng rồi. mà em ấy cũng thương người ta nhiều lắm.
jaemin từng than vãn bóng gió với tôi về điều đó. zhong chenle, nếu tôi nhớ không nhầm. một cậu trai gốc trung khả ái, trắng trẻo, dễ thương. đúng là đối lập với na jaemin trước mắt tôi.
anh ấy lại khóc, tôi không thể ngăn anh khóc.
nhưng điều đó không đúng,
hay phải chăng là tôi sai?
"jisungie thương người ta rồi. còn tôi chỉ mãi đơn độc vậy thôi
anh tiếp lời anh giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. nhưng nó nhẹ bẫng, những câu thoại của anh. anh tiếp nhận nó bình thản, như cách tôi tiếp xúc với vạn sự trên thế giới.
giờ anh lại độc thoại mất rồi, còn tôi chỉ mải thương xót.
"bóng tối sẽ nuốt chửng lấy em ấy nếu chúng tôi thành đôi mất thôi, nên có lẽ đó là điều tốt
bóng tối sẽ nuốt lấy linh hồn em khi em không để ý, những tiêu cực bám lấy tôi sẽ bao lấy em ấy, và nhốt chúng tôi vào ngục tối. tiêu cực, chúng chẳng có đủ nhẫn nại hay bao dung đâu.
anh đang cảnh cáo cho ai? người trước mặt hay người trong tâm.
taeyong từng lặp lại những điều tương tự cho tôi nghe, vạn vật đối với anh ấy đều là chán ghét. và quả là chuyện của anh ấy cứ mãi loanh quanh trong ngõ cụt.
jaemin, anh ấy sợ. sợ rằng jisung sẽ tổn thương, sợ rằng jisung không hạnh phúc, sợ rằng cậu ta sẽ chật vật. sợ rằng cậu ấy sẽ ghét anh.
nhưng anh vốn cũng sợ. sợ cô đơn. sợ bóng tối. sợ bị tổn thương. sợ tình yêu của mình hóa thành tro bụi, mà người đốt lại không anh thì tôi.
nhưng anh ơi, anh nào có biết lòng dạ người ta?
park jisung, jisung à
rồi lại tới tôi lẩm nhẩm tên cậu trai trong miệng. anh ơi, người ta nhỡ đâu lại thương anh, chứ chẳng phải cậu bé trắng trẻo kia?
nhưng rốt cuộc vẫn là luẩn quẩn đôi ba cái "nhỡ đâu". tôi cũng chẳng quen biết gì người ta mà suy đoán.
ái tình, từ đầu đến cuối vẫn kì lạ như vậy.
thế nên tôi mới sợ tình yêu, lại càng sợ thương.
chúng tôi cứ ngồi bên nhau cả buổi, lảm nhảm đủ điều. song vẫn là tỉ tê về tình yêu, của anh. mái đầu của anh bay lòa xòa trong gió, gió len qua những ô cửa kính của tôi.
trời đã sẩm tối mất rồi.
công ty chưa thấy đưa người qua đón. chắc là họ muốn cho chúng tôi không gian riêng. hãy mong rằng jaemin không bị người cho vào quên lãng.
🌻
nhưng có khi tôi lầm. đã quá khuya, jaemin đang buồn lắm. anh rủ tôi uống rượu, tôi cũng chẳng đành từ chối.
🌻
jaemin say mèm dựa đầu lên vai tôi. cả người anh nồng mùi cồn, có lẽ thoảng trong không khí cũng đủ khiến tôi say. nhưng tôi cũng chếnh choáng mất rồi. vậy ai sẽ đưa anh tôi về?
na jaemin lại lèm bèm những điều không đâu, nhưng tôi chẳng nghe rõ. chúng tôi lên sân thượng hóng gió. đã cuối hè rồi.
người của công ty vẫn chưa tới. điện thoại jaemin đổ chuông đã mấy lần rồi, mà tôi không dám nhấc máy. nên tôi chỉ lay nhẹ mái đầu anh trên vai tôi, thủ thỉ rằng có ai gọi cho anh đấy.
cả gương mặt jaemin ửng hồng vì say. anh lảo đảo ngóc đầu dậy, vụng về lôi điện thoại ra. những tiếng chuông dồn dập, anh cau mày.
- ai đấy _ anh hỏi. giọng anh lèm bèm. nghe qua đã biết là người say rượu, say lắm rồi.
đột nhiên tôi thấy hai chúng tôi rất trẻ con. chỉ vì buồn tình mà nốc cạn mấy hồi rượu. giờ bí tỉ say rồi, lời nói ra chẳng biết đúng sai, chỉ muốn nói thôi, cho hả dạ.
jaemin nấc lên, còn đầu dây bên kia chỉ im lặng.
- anh uống rượu?
có vẻ là tôi say rồi, nên mới nhận nhầm người bên kia là park jisung. jaemin vốn đang để loa ngoài.
- jisungie...
anh gọi, giờ thì chất giọng anh nhão nhoét. nó từa tựa như lúc anh cố tỏ ra dễ thương với chúng tôi, mà chúng tôi tức là nhiều người lắm.
nhưng nó lạ lắm, giống như anh chỉ cố kéo dài tiếng ra. để cố gọi tên người thương lâu thêm một chút. jaemin là đang sợ, trực giác tôi mách bảo như thế.
ngỡ như người đầu dây bên kia im lặng rất lâu,
- anh ở đâu?
cậu ta hỏi, nhưng jaemin say tới mức chẳng đợi nổi người ta trả lời. anh ngủ gục trên vai tôi, nên tôi vội trả lời thay. mà giọng điệu người bên kia trách cứ tôi ghê gớm. gió sượt qua mặt tôi đến tỉnh cả rượu.
- anh ấy bị đau dạ dày, không được uống nhiều rượu.
tôi nghe người bên kia nói, bỗng chốc cũng lo. gió lên, càng ngày càng mạnh. trời lạnh như thế này, jaemin ngày mai có ốm không?
tôi gấp gáp giục người tới, rồi cố gắng đưa anh xuống lầu. người nặng mà sức kẻ say lại yếu, tôi đành thôi. chỉ tạm đắp thêm cho anh chiếc áo của tôi, rồi phủ lên tấm thân gầy guộc kia thêm một lớp chăn mỏng.
mà tôi vẫn sợ anh lạnh, vụng về đứng chắn gió. đứng lâu lắm, đến khi chân tôi mỏi và tê rần, bao thuốc cũng chỉ còn gần quá nửa.
seoul, seoul về đêm trước mặt tôi lấp lánh. người dưới phố mờ ảo dưới bàn chân tôi. khói thuốc làm đôi mắt tôi cay xè. người tôi cũng lạnh. bỗng dưng tôi muốn tự giễu bản thân, vì tôi cô đơn quá. nhỏ bé quá.
đâu có ai đợi tôi đâu, cũng chẳng ai lo tôi say đến vất vưởng ngoài đường. vì tôi cô đơn lắm. nên chẳng dám hành hạ bản thân quá. đến lúc đau khổ nhất rồi, cũng chẳng ai lo cho tôi.
bởi vậy nên tôi rất sợ, sợ cô đơn. nhưng tình yêu cũng đáng sợ lắm. éo le cho tôi rồi.
🌻
có vẻ jisung chỉ vơ vội chiếc áo rồi bắt taxi đến. là công ty người ta quên anh tôi thật đấy ư?
tôi giận, bỗng dưng rất giận. giận rằng sao giờ cậu ta mới đến, đêm đã khuya lắm rồi. nhưng tôi không nói, chỉ thản nhiên nhìn cậu ta bế anh tôi đi, nhẹ nhàng vỗ về vào bờ lưng người đang an ngủ, sợ làm anh tỉnh giấc.
- cậu yêu jaemin đấy ư?
có lẽ tôi chưa tỉnh rượu hẳn. nên suy nghĩ trong lòng lại thành lời ngoài miệng. jisung ắt hẳn đã nghe thấy tôi, tôi thấy cậu ta quay đầu lại.
âu là tôi nghĩ nhiều, vì cậu ta chỉ quay qua gật đầu chào tôi cho có lệ, rồi rời đi.
giống taeyong của tôi lắm, người cũng cõng anh tôi trên lưng. người ta cũng ân cần đưa anh về nhà. nhưng anh vẫn hoàn lẻ bóng, ít nhất là cho tới 2 năm trước. tôi đã không về nhà 2 năm rồi.
nhưng tôi rất sợ, sợ rằng jaemin sẽ cô đơn. vì taeyong là anh hai tôi, anh còn có tôi. còn số jaemin tôi còn chẳng lưu trong điện thoại.
tôi gọi với theo khi jisung đã dợm bước xuống lầu. hành động đấy không giống tôi lắm, nên hãy cứ đổ cho men rượu thôi.
và tôi lặp lại câu hỏi của mình, tròn vành rõ chữ, dõng dạc vô cùng. giống như tôi đã đặt hết niềm tin của mình nơi cậu ta, cầu mong anh tôi có được một đời hạnh phúc vẹn toàn. vì anh tôi đã lỡ thương cậu ta nhiều lắm. còn tôi lại sợ anh tổn thương.
tôi chẳng giỏi chuyện an ủi, tình cảm thì mù tịt. tôi chỉ biết nghe thôi. cái nghề này hợp với tôi là bởi lẽ đó.
park jisung, cậu ta bế jaemin, bao bọc trong lòng, giữa lớp chăn ấm. tôi tha thiết khẩn cầu trời cao, rằng hãy gật đầu. chí ít là một cái gật đầu.
nhưng trời chẳng thấu tâm tôi mà cậu ta cũng chẳng đáp lời.
park jisung, cậu ta chỉ nhìn tôi, chằm chằm. rồi máy móc lặp lại những động tác vừa nãy, rời đi. vội vã vô cùng.
tôi vốn sợ tình yêu.
nhưng mập mờ lại càng khó hiểu.
🌻
sau đấy, hiển nhiên là tôi không còn can hệ gì với anh nữa. cũng chưa từng gặp mặt lại họ thêm lần nào. không giống như bốc hơi khỏi cuộc sống, nhóm nhạc anh đang nổi lên. đâu đâu tôi cũng thấy anh, thấy park jisung, thấy na jaemin.
vẫn sẽ là nụ cười anh đeo tươi tắn, vẫn là anh trong vỏ bọc một người anh cưng em. vẫn là park jisung lẽo đẽo theo anh, vẫn là cậu ta lo anh từng chút nhỏ nhặt.
nhưng nó tựa như mối quan hệ mập mờ, thời gian tiếp xúc với anh mách tôi thế. còn tôi không biết.
vì chúng tôi giờ là người dưng nước lã, không vương nổi một chút can hệ. công ty anh nói tôi rồi, tôi cả đời cũng không được nói anh được đưa đi khám tâm lý. nên nó giống một kiểu bí mật, thứ trao đổi là tiền. rất nhiều tiền.
jaemin không đến gặp tôi như tôi mong, anh chắc chán ghét cái nơi này lắm. dẫu cho nhà tôi có cả vườn hoa kính.
vì tôi đến với anh là vì tiền, vì công việc, là mưu sinh kiếm sống.
anh đi rồi, thứ đặt dấu chấm hết cũng là tiền, tiền chuyển vào tài khoản tôi.
chấm dứt.
nên tôi không rõ nữa, nhưng lựa chọn đâu nằm ở tôi. dù thi thoảng khi gặp những bệnh nhân mắc phải tương tư, tôi trước là nghĩ về anh hai. sau thì nghĩ về jaemin. chỉ là tự dưng rất nhớ.
rồi tôi không khỏi tò mò, như rốt cuộc jisung có yêu anh không?
nếu có thì có nói cho anh nghe không.
nếu không thì có tàn nhẫn với anh không.
rồi tôi đâm lo, vì jaemin là một người tầm phào. tôi đã nói rồi, anh khát cầu tình yêu rồi sợ hãi tổn thương, như bao kẻ khác.
🌻
tôi đã thử gọi cho taeyong một lần, khi cái hạ đã đi hẳn. tôi sợ anh buồn, mùa hạ làm anh buồn, tôi sẽ không bàn về mùa hạ. người ta làm anh buồn, tôi lại chẳng giúp gì được cho anh.
tôi gọi cho anh hai, anh hai sẽ nhẹ nhàng gọi tên tôi. thói quen của anh, khi anh mơ ngủ cũng sẽ vô thức lặp lại tên người. jaemin cũng thế.
rồi tôi sẽ lại tỉ tê với anh về chuyện thành phố, anh sẽ khoe tôi về bể cá trong nhà. tôi sẽ khóc, còn anh chỉ giục tôi về nhà ăn một bữa cơm. lần nào gọi điện cho anh hai, không hiểu sao tôi hay mau nước mắt. chắc là tôi thương anh quá, hoặc là thành phố náo nhiệt làm tôi mệt mỏi quá.
người cũng khôn lớn cả, có khi tôi chỉ đơn giản là khóc cho toại lòng thôi. chẳng vì gì cả.
chuyện anh hai với anh nakamoto chẳng đi đến đâu, nên anh tôi mới bỏ về quê. tôi nghe cái marie kể, anh tôi chỉ mải lủi thủi qua mấy góc phố. nhỏ hàng xóm nhà tôi, năng nổ lắm. chuyện dưới quê đều là tôi nghe nhỏ kể lại. anh chẳng còn ham gì cả, vạn vật trong mắt đều hóa màu xám tro.
vì người ta bỏ anh tôi rồi.
ba má chúng tôi cũng chẳng giục cưới xin. anh thì lỡ một lòng thương người ta rồi, còn tôi lại ngại yêu đương.
nên chẳng vội làm gì. chúng tôi có khi, đều sẽ cô đơn mãi mất.
🌻
chuyện thành phố tấp nập bận bịu quá, tôi dợm không muốn quản nữa. chỉ muốn về nhà, trong gian phòng khách, thưa chuyện ba má, rồi sẽ rúc vào lòng anh hai, ăn một bữa cơm.
chỉ là tự dưng nhớ nhà quá, muốn về nhà, bình ổn một chút. nhà tôi cũng chỉ cách thành phố 3 tiếng tàu thôi.
🌻
mùa thu, mùa tôi yêu. những lá phong trước chỗ tôi chuyển sang rực đỏ, lấp đầy mặt đường xi măng. cái hương hanh khô xộc lên trong gió. mùa tôi yêu, mùa chỉ sau mùa hạ, chỉ còn tấm lá phong hiu hắt. hoa đã tàn rồi, mùa hạ cũng chẳng đợi chúng tôi nữa.
hạ qua lâu rồi, hạ đưa chuyện jaemin đi.
nhiều năm trước nữa, hạ cũng đẩy chuyện tình taeyong đi xa.
bọc chúng trong sương mù mùa hạ, và mang chúng giấu đi mất. hoa héo úa và lòng tôi lại chuyển cằn cỗi.
chúng tôi, kẻ tám lạng người nửa cân. suy cho cùng, đều bị tình yêu làm cho sầu não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co