Truyen3h.Co

BinChan ký sự

Japan tour

yunnybio


 Thông báo trước là chap này rất ngọt nha, lúc đầu tui không tính viết ngọt đâu mà viết buồn đấy, xong tới cuối tui bị bí, thế là chuyển qua ngọt luôn. 1 năm rồi tui không có viết văn bằng tiếng việt nên câu từ cấu trúc nó dở gì đâu, mong chị em thông cảm cho tui và bình chọn cho tui nhé. LOVE

Sau khi buổi concert kết thúc, các thành viên di chuyển về phòng chờ để quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Trong khi mọi người đang từ từ di chuyển thì HanBin lại bước khá nhanh thậm chí là vội, bởi vì sao? Vì Chanwoo của anh đang đợi trong phòng chờ. Với cái tốc độ gió bay ấy thì chẳng mấy chốc HanBin đã đến phòng chờ trước các thành viên, nghĩ tới cảnh khi anh mở cửa ra thì sẽ được thấy Chanwoo đứng đó cười thật tươi như cậu vẫn thường làm mỗi khi anh từ phòng thu trở về làm anh không khỏi nở nụ cười ấm áp. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh do anh nghĩ ra, ngay khi mở cửa thì anh hơi bị hốt hoảng, nhìn khắp phòng nhưng không thấy Chanwoo đâu cả.

"Chanwoo? Maknae ấy ạ! Em ấy đâu rồi ạ? HanBin hỏi các chị trong phòng"

"Đằng kia kìa" Mọi người đồng loạt chỉ về ghế sofa, HanBin cảm thấy rất khó hiểu, em ấy ở đây vậy sao nãy giờ yên ắng thế nhỉ? Hay lại bày trò gì nữa đây? Anh rón rén bước từng bước về phía ghế sofa, khẽ nghiêng người về trước, anh bắt gặp một cục to bự đang ngồi gật lên gật xuống. Thì ra trong lúc đợi mọi người diễn xong concert, maknae nhà ta đã ngủ gục từ lúc nào. Nhìn thấy gương mặt đang ngủ một cách ngon lành tuy có chút hụt hẫn nhưng rất nhanh liền thay vào đó là sự cưng chiều, ai biểu cái cục này ngủ mà cũng dễ thương nữa làm chi. HanBin vuốt nhẹ lên gương mặt ú kia rồi mỉm cười. Đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại chạy nhanh ra ngoài

"Này này mọi người, maknae em ấy đang ngủ, nên cố gắng đừng làm ồn Hanbin chắn trước mặt các thành viên dặn dò."

"Wae?Wae? Kêu cậu ấy dậy đi, chút về khách sạn ngủ" - vâng chủ nhân câu nói đó còn ai ngoài thanh niên khó ở của nhóm.

"Ya! Cái thằng kia, mày cẩn thận cái mồm không bà cắt cơm mày đấy nhá"- Yun dì ghẻ chỉ thẳng mặt June nói

"Ối ồi, chắc sợ, cắt cơm thì ra ngoài ăn" –cái mồm khó ở lại lần nữa chuẩn bị đánh bật Yun dì ghẻ

"Thế ra sofa ngủ thì sao?" Khá khen cho hyung 13cm, câu nói gây tính sát thương nhất từ nãy tới giờ

"Hyung, anh nỡ lòng nào, tại sao lại đối xử với con người đẹp trai như em" –June dậm chân xuống đất và gương mặt vẫn khó ở

"Thế thì im lặng mà lấy đồ" -nói rồi Jinhwan bỏ đi về phía phòng chờ

"Ê ê, sofa đợi em nha em" –Yun dì ghẻ đi ngang còn huýt vào người một cái

"Sofa ô là la Sofa" –Thiên thần của nhóm cũng không vừa gì, còn vừa nhảy chân sáo vừa hát

HanBin thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai June phán

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"

Về phần Chanwoo, có lẽ vì do chấn thương ở chân hành cậu mệt nên cậu ngủ rất sâu và không có ý định tỉnh dậy. Các thành viên thu dọn đồ của mình xong xuôi liền đứng xung quanh Chanwoo để đợi HanBin tới rinh cái cục này đi về.

"Em nghĩ nên kêu cậu ấy dậy rồi đi về" -June vừa nói xong liền nhận được 5 cặp mắt liếc sang (au: nhây ==')

"Em im đi, mãi không bỏ cái tật nhây" -Jinhwan đánh nhẹ vào vai June, chính xác là đánh nhẹ đấy ạ, thế mà thanh niên June lại ôm lấy tay mình ra vẻ đau lắm rồi dựa hẳn lên người Jinhwan

"Bobby hyung, anh giúp em kéo em ấy lên với, nhè nhẹ thôi" –HanBin ngồi sẵn trước ghế sofa

-Ưm..ưm... Chanwoo khẽ cựa người

"Ngủ đi, anh cõng em về." HanBin quay mặt lại nói nhỏ vào tai người kia

Sau khi maknae đã yên vị trên lưng của lịt đờ thì mọi người cùng nhau di chuyển ra xe để trở về khách sạn. Trên xe Chanwoo vẫn ngủ say không biết trời trăng gì cả, nhìn thấy cậu ngủ say trên vai mình HanBin cảm thấy rất buồn vì đã không chăm sóc cho cậu tốt. Ngày hôm đó khi thấy cậu trước mặt mình ngã quỵ xuống anh đã rất hốt hoảng, cậu lúc ấy không thể đứng lên được, khi anh lại gần cậu mới ngước mặt lên nhìn anh rồi nói:

"HanBin hyung, em đau." –chỉ vì một câu nói đó của cậu mà anh đã muốn dẹp tất cả qua một bên để cậu có thể nghỉ ngơi nhưng anh không thể để việc riêng ảnh hưởng tới nhóm được nên đành phải để cậu tiếp tục quay. Nhìn cậu cố gắng với vết thương của mình anh càng thêm hận bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho cậu.

Cuối cùng cũng tới khách sạn, ngay khi xe vừa dừng lại Chanwoo đã tỉnh giấc rồi cùng mọi người vào trong. Chanwoo được hyung 13cm dìu lên trên phòng bởi vì anh còn bận phải đi thảo luận với các STAFF. Chanwoo ở một mình trong phòng rất nhanh chóng cảm thấy buồn chán nên đi qua phòng June và Donghyuk chơi, thật tình cờ là mọi người cũng đều ở trỏng, hỏi ra thì biết họ đang chuẩn bị qua phòng cậu để ăn tối.

"Mọi người ăn gì vậy?" –cậu ngồi xuống mép giường

"Gà và pizza. Mọi người có muốn uống chút bia không?" –June nhanh miệng trả lời

"Không có uống bia, em không thấy Chanwoo đang bị thương hả? còn nữa mai phải biểu diễn biết không?" –Vâng một câu nói uy nghiêm của anh già đã khiến June phải ngậm ngùi ngồi xuống trong yên lặng.

"HanBin hyung vẫn chưa xong sao ạ? Anh ấy không tính về ăn tối ạ?" –Trong đầu Chanwoo lúc này chỉ toàn nghĩ về anh thôi, cả ngày hôm nay anh đã phải vất vả mà.

"Có! Nó về bây giờ em đừng lo." -Bobby đang nằm chơi game thì quay sang nói

"CHANU! CHANU!"

"Đấy, vừa nhắc liền xuất hiện, về chưa tới phòng liền mồm to mà kêu tên em kìa" –Bobby vừa đi ra cửa vừa nói. Cậu bật cười vì anh người thương của mình

"Chanwoo của mày trong này nè, vừa về tới là đã kiếm con người ta rồi, không lạc mất đâu mà lo" –Yun dì ghẻ chạy theo Bobby ra ngoài

Ahihi –HanBin nở nụ cười ngâu si khi thấy bảo bối đang nhìn mình cười lộ cả lúm đồng điếu. Anh đi lại ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng cậu

"Em có đau không ChanU?"

"Em không sao ạ" -cậu lại tiếp tục cười rộ lên. Trời ơi nếu em cứ cười như vậy với người khác thì họ sẽ mang bảo bối của anh đi mất HanBin gào thét trong lòng

Sau khi đã ăn uống no nê ở phòng của June thì HanBin dìu Chanwoo về phòng để nghỉ ngơi. Hiện tại Chanwoo đã tắm xong và đang nằm chơi điện thoại trên giường, cậu xem phản ứng của fan về ngày hôm nay cậu vắng mặt. Đa phần là mọi người đều lo về sức khoẻ của cậu, bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nên cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

"Bảo bối! đang làm gì đó" –HanBin từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ choàng mỗi cái áo khoác tắm. Nhìn thấy Chanwoo đang mãi mê xem điện thoại không để ý đến mình liền nhanh chóng leo lên giường ôm lấy cậu vào trong lòng, cả tay và chân đều quấn lên người cậu.

"Chanu à! Em có đau không

"Em không sao mà, cho dù em có sao thì chẳng phải có anh ở đây sao ^^" Chanwoo nhìn anh người thương đang quấn lấy mình mà cười

"Chẳng phải có anh thì em vẫn bị thương đó sao?"

"Không sao cả mà, khi em bị thương thì đã có anh giúp đỡ và bên cạnh rồi. Bị thương như vậy thật thích nha, được anh chăm sóc từng chút từng chút một, cũng không còn cắm đầu vô phòng sáng thu nữa, chắc lâu lâu nên bị một lần nhỉ? Haha.." –Chanwoo rất thích thú nhìn chân mình rồi lại nhìn sang anh cười thật tươi.

"Vậy mà em cũng nói được nữa hả? Em mà bị thương nữa anh sẽ đau lòng chết mất. Anh thích nhất là lúc nhìn thấy em cười lộ cả lúm đồng điếu chơi đùa xung quanh anh, trông em rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà nếu em cứ cười lộ lúm đồng điếu thì anh sợ sẽ có người bắt em đi mất, đấy em coi đi, fan chúng ta mỗi lần thấy em cười đều bảo muốn mang em về nhà nuôi kìa, rồi còn bảo sẽ không gả em đi. Chanwoo, em, cái nụ cười đó chỉ được cho anh xem thôi, một mình anh thôi biết không hả?" –HanBin vòng tay siết chặt hơn.

Aigoo, những lời anh nói nãy giờ chỉ có mình anh nghe thôi, người trong lòng đã sớm ngủ từ bao giờ

"Bé con này, sao có thể vừa nói ngủ liền ngủ, em mới ngủ hồi nãy mà giờ vẫn có thể ngủ được sao?" –Khẽ chạm nhẹ tay lên má cậu, anh cũng chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái rồi chính mình cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi sắp chìm vào giấc ngủ anh nghe giọng cậu rất dễ thương: "HanBin hyung! Em thích anh nhất! Cám ơn anh đã chăm sóc em! Ngủ ngon HanBin hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co