Truyen3h.Co

[BinChan][NC-17] Lối Thoát

Chap 15.

Cotton_Cotton

Tia sáng nhỏ cố gắng mãi mới lọt qua được khe cửa sổ, nhảy vào căn phòng ấm áp. Giữa tấm chăn trắng nhầu nhĩ, hai cơ thể cuộn tròn lấy nhau say giấc nồng. Han Bin có vẻ vừa thức giấc, nhưng vẫn nằm im để Chanwoo có thể ngủ thêm chút nữa. Hôm qua vì anh mà cậu đã phải mệt mỏi nhiều rồi. Đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu, dụi mũi lên mái tóc để hít lấy hương thơm mà chỉ Chanwoo có, trong lòng Han Bin như xuất hiện hàng ngàn tia nắng ấm, nhảy nhót rộn rạo. Đây chính là cái hạnh phúc mà mọi người hay nói đến, giản đơn nhưng ai cũng khao khát được nếm trải một lần. Han Bin nhìn ra khung cửa sổ chói sáng, bất chợt lại có cảm giác không an toàn. Khi con người ta có được hạnh phúc rồi, tự nhiên sẽ lại lo lắng, chính là lo lắng hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu, lo lắng tới những thứ có thể phá hủy hạnh phúc của họ.

Lúc này đây, Han Bin chợt nghĩ rằng, anh và cậu hoàn toàn có thể sống hạnh phúc bên nhau, nếu hai người rời bỏ nơi này. Han Bin thấy lạ, Ji Won vẫn chưa đến thăm Chanwoo lần nào sau sự cố ấy, nên anh và cậu vẫn chưa từng phải diễn kịch trước mặt hắn. Nhưng tất nhiên, một ngày nào đó hắn sẽ tới, dày vò Chanwoo, và cả trái tim anh nữa. Vậy thì anh nên tận dụng cơ hội, giành thế chủ động, đúng chứ? Nói là làm, Han Bin chồm dậy, đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa trên gương mặt say ngủ nằm cạnh, ghé sát vào vành tai cậu thầm thì

- Dậy nào Chanwoo, hôm nay có nhiều việc cần làm đấy!

Chanwoo như một chú mèo tây lười biếng, nghe xong câu nói của anh, chẳng những không mở mắt, mà còn rúc sâu hơn vào chiếc chăn mềm. Cả đêm qua vì anh cậu đã mệt muốn chết, ai mà biết được Han Bin ngốc nghếch mà động dục sẽ mạnh bạo như thế! Sáng nay còn mặt dày gọi cậu dậy, đời nào cậu chấp nhận chứ. Han Bin vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục lải nhải bên tai cậu

- Chanwoo dậy đi nào! Em lười quá rồi đấy! Dậy mau nào Chanwoo!

Chanwoo bịt tai mà cuộn tròn trong chăn, còn giơ chân đạp cho Han Bin mấy cái. Đúng là yêu nhau rồi thì bao nhiêu tật xấu sẽ tự lộ ra hết. Anh cười khổ nhìn cậu, gọi là tật xấu thôi nhưng trong mắt anh hành động ấy đáng yêu lắm, khiến anh chỉ muốn lao ngay đến âu yếm cục bông tròn tròn, trắng trắng, thơm thơm. Han Bin chui vào trong chăn, tay làm loạn trên thân thể Chanwoo, hôn cậu nhiều đến mức không thở nổi, răng cắn lên cổ, lên vai, và cả cặp má phúng phính. Cậu đương nhiên chẳng thể ngủ được nữa, vật lộn với anh giữa đống chăn bùng nhùng, để đến khi dừng lại, phát hiện ra anh đang chống tay hai bên thân mình, mắt đối mắt, lồng ngực hít thở mà chạm vào nhau, mặt cậu hồng lên vì hơi nóng, vì cả những yêu thương của đêm qua ùa về, có chút xấu hổ, nhưng lại rất vui. Han Bin cúi xuống nhấm nháp cánh môi mọng, chậm rãi, không vội vàng, yêu thương dành cho con người trước mặt, bao nhiêu cho vừa đây?

- Sáng sớm đã được sạc năng lượng, em thích không?

Chanwoo không nói gì, chỉ mỉm cười mà gật đầu khe khẽ

- Tôi muốn sáng nào chúng ta cũng sẽ như vậy, tôi muốn thể hiện tình cảm của mình mà không phải nơm nớp lo sợ bất cứ điều gì cả

- Ý anh là sao?

- Chanwoo, tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, trước khi tên Ji Won đó kịp hành hạ em thêm một lần nữa

- Rời khỏi đây? Đến đâu?

- Đâu cần phải có điểm đến, chỉ cần tôi và em, thì nơi nào cũng được

Chanwoo không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, chỉ là, ánh mắt trở nên mông lung, và lo sợ. Han Bin vẫn đang đợi cậu nói gì đấy, cũng có chút thất vọng vì đây không phải là phản ứng tích cực mà anh dựng sẵn trong đầu. Chanwoo cựa mình thoát khỏi vòng tay anh, để mặc Han Bin vẫn đang ngạc nhiên bất động. Cậu không nói gì, bước thẳng vào phòng tắm, khi đi ra cũng không nhìn anh lấy một cái mà xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn, vẫn lại là không khí kì lạ ấy, anh nhìn cậu, cậu nhìn đĩa thức ăn, im lặng, cứ như quay trở về những tháng ngày họ coi nhau là người dưng. Han Bin động lông mày, anh thực chịu không nổi cái bầu không khí khó chịu này, anh không muốn giữa hai người có bất kì khúc mắc nào cả

- Chanwoo, em không muốn rời khỏi đây với tôi sao? Đừng im lặng như thế, chúng ta có thể nói rõ với nhau mà

Chanwoo đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh

- Chúng ta ở lại đây, có được không?

Han Bin điếng người vài giây, rồi đứng dậy, vòng qua chỗ cậu, nắm lấy hai bàn tay nhỏ

- Vì sao? Em sợ tôi không lo được cho em sao? Chúng ta sẽ lao động, chúng ta có thể tự kiếm tiền mà

- Không Han Bin, không phải chuyện đó

- Vậy thì em sợ phải trốn sao? Tôi thì không hề sợ đâu, em nghĩ mà xem, dù có ở đây, chúng ta vẫn phải giấu đi tình cảm này, thà rằng ra ngoài kia, chúng ta trốn hắn, và có nhau. Hơn nữa, để tôi thấy hắn động vào người em, thà giết tôi đi còn hơn!

Chanwoo thở dài trước sự kiên quyết của anh. Điều cậu luôn mong muốn là tự do, tự do mà có anh bên cạnh, sẽ là hạnh phúc vô bến bờ. Thế nhưng sau bao lần trốn chạy, cậu vẫn đâu thoát khỏi Ji Won. Cái cảm giác bị hắn ta bắt lại sẽ còn đau đớn và bất lực hơn ngàn lần cái cảm giác bị giam cầm. Hơn nữa, lần này nếu bị bắt lại, hắn ta chắc chắn không tha cho anh đâu...

- Han Bin, anh nghe em đi, tên Ji Won đó thực sự là một con quỷ. Lần trước hắn không giết anh, là vì em đã quay về, và vì không có chứng cứ, hắn sợ giết anh rồi anh em trong tổ chức sẽ không phục. Nhưng lần này thì khác, nếu chúng ta bị bắt lại, hắn sẽ khiến anh sống không bằng chết, khiến anh thầm mong rằng thà mình chết đi...

Han Bin vội nắm chặt tay Chanwoo để cậu dừng nói như một cái máy, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu

- Tôi không sợ đâu, em đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi

- Nhưng em sợ lắm... Tưởng tượng ra ngày hắn tra tấn anh, rồi bắt em chứng kiến tất cả... trái tim em sao chịu đựng được... Và hắn chắc chắn sẽ khiến em trở thành con rối của hắn... để giữ tính mạng cho anh...

Từng lời nói ra, là một giọt lệ lăn trên má, và một cơn nấc nơi cuống họng. Nước mắt của Chanwoo chính là điểm yếu của Han Bin, mỗi lần cậu khóc, dù không phải là nguyên nhân, anh cũng có cảm giác như mình là tội đồ. Han Bin để cậu dụi mặt vào ngực anh, xoa lưng giúp cậu xuôi đi những cơn nấc

- Đừng khóc, Chanwoo. Tôi vẫn đang khỏe mạnh đứng đây với em mà

Rồi vuốt đi giọt lệ trên má cậu, hôn lên mí mắt sưng đỏ

- Lần này tin ở tôi, có được không? Tương lai dù có đáng sợ, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên em, và nhất quyết, tôi sẽ không để Ji Won có được những gì hắn muốn đâu. Đi cùng tôi nhé, Chanwoo!

Cậu run run ngẩng đầu lên để nhìn rõ gương mặt anh, để thấy rõ con người mà cậu vừa muốn dựa dẫm vừa muốn bảo vệ. Trong một mối quan hê ̣quan trọng nhất là sự tin tưởng, cậu yêu anh, và cũng tin anh. Ánh mắt chân thành mà kiên quyết ấy giúp cậu dẹp đi lo sợ vướng mắc trong lòng, can đảm lên đôi chút. Chanwoo đan tay mình vào tay Han Bin, xiết chặt lại không để hở ra một khe hở nào, gạt đi nước mắt mà mỉm cười nhìn anh

- Ừm, em tin anh...

...

Ji Won tựa lưng vào thành ghế, chân gác lên mặt bàn, khoan khoái thưởng thức điếu thuốc thượng hạng trên tay. Bao quanh hắn là một không gian thiếu sáng, chiếc rèm cửa duy nhất của ô cửa sổ duy nhất trong căn phòng cũng chỉ được mở hé ra một ít. Ngoài cửa có tiếng gõ, được lệnh của Ji Won, một tên đàn em dè dặt bước vào

- Đại ca!

- Nói đi!

- Phía Han Bin có động tĩnh, hắn với Chanwoo đã vào xe rời khỏi nhà...

Ji Won không nói gì, mắt nhìn theo làn khói xám vừa thoát ra, khóe miệng vênh lên một chút

- Vậy là nghi ngờ của tao đúng rồi, lần này thì không thể chối được nữa. Mày, cử mấy đứa đuổi theo, nhưng không được bắt lại, khiến chúng nó tưởng là thoát rồi nhưng không phải, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

- Tại... tại sao không được bắt lại ạ?

- Mày có thấy thú bắt mồi bao giờ chưa? Thú dữ sẽ không bắt luôn, mà phải vờn một chút, khi con mồi mệt rồi, tự động sẽ ngoan hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co