Truyen3h.Co

[Binelk] Attaque-Touché

Chương 2

lithe2224

4.

Nhà của Trần Trạch Bân nằm ở Phố Đông. Đó không phải là một căn nhà quá rộng cũng chẳng quá chật, không hẳn đắt đỏ mà cũng chẳng rẻ tiền. Thế nhưng, để sống ở khu Phố Đông với mức lương của cậu thì vẫn hơi quá sức, nên khi dọn đến đây, cậu đã rủ thêm một người bạn làm bạn cùng nhà.

Và hôm nay, Trần Trạch Bân lại một lần nữa hối hận vì quyết định đó.

"Bin, về rồi à?"

Lạc Văn Tuấn, mái tóc bù xù, chẳng buồn ngẩng đầu lên chào hỏi. Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi nối với chiếc PlayStation. Trên sàn nhà, vỏ snack và chai nước ngọt rỗng lăn lóc khắp nơi.

Pằng! Tiếng nổ lớn vang lên, cái đầu của con zombie trong màn hình cũng nổ tung theo. Trần Trạch Bân bực mình, đá Lạc Văn Tuấn một cú.

"Lại ngồi đây cả ngày hả? Làm việc kiểu gì thế?"

"Saoo~ Hôm nay tao làm việc ở nhà mà. Tan ca xong thì chơi tí thôi."

Lạc Văn Tuấn làu bàu, bấm nút tạm dừng trò chơi. "Ăn đêm không?". Trần Trạch Bân chẳng buồn đáp, liền mở ngay ứng dụng đặt đồ ăn. Trong lúc cậu đặt món thịt xiên nướng và mì - combo quen thuộc - Lạc Văn Tuấn cũng dọn dẹp qua loa phòng khách. Chỉ là đẩy đống rác sang một góc, nhưng lát nữa ăn xong, thể nào Trần Trạch Bân cũng sẽ lôi cậu ra bắt dọn sạch lại.

Lạc Văn Tuấn là bạn của Trần Trạch Bân, mà còn là bạn lâu năm. Hai người gặp nhau lần đầu hồi mười sáu tuổi, học chung lớp. Khi ấy, cả hai đều là thành viên đội đấu kiếm thể thao, nhờ thế mới thân nhau. Lạc Văn Tuấn là kẻ kỳ quặc, chẳng hề thích vận động, nhưng đôi khi lại luyện tập rất chăm chỉ. Thực lực cũng ổn, mỗi khi thi đấu cấp tỉnh đều được chọn đi cùng Trần Trạch Bân.

Nhưng Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ quá tha thiết với đấu kiếm. Từ sau khi thân thiết với Trần Trạch Bân, cậu cũng chỉ ham chơi với bạn hơn là tập luyện. Mãi cho đến khi Trần Trạch Bân gặp tai nạn và bỏ đấu kiếm, Lạc Văn Tuấn cũng dứt khoát buông kiếm theo.

Tình bạn vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ, chỉ có điều, giờ mỗi lần thấy Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân lại bực mình.

Lý do thì quá rõ ràng, tên này là một gã "tư bản bẩn thỉu".

"Mày đã thấy đứa nào như mày chưa, làm văn phòng mà suốt ngày làm việc ở nhà? Chẳng qua nhờ đi làm công ty của ba mày nên mới được chiều đấy."

"Thế thì sao? Tao là lập trình viên mà. Miễn đúng deadline thì làm ở đâu chẳng được."

"Mày thì deadline gì? Mày nộp lúc nào chả được!"

"Ờ. Vì là công ty của ba tao mà."

Trần Trạch Bân lại đá Lạc Văn Tuấn một cú nữa. Lạc Văn Tuấn không những không thèm để ý, còn lè lưỡi trêu ngươi. Trần Trạch Bân toan đá thêm thì chuông cửa giao đồ ăn vang lên. Cậu ra mở cửa nhận đồ.

Vừa ăn đêm, Trần Trạch Bân vừa kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày. Hai người họ xưa nay vẫn thế, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Lạc Văn Tuấn cũng chẳng có bạn bè nào khác để buôn chuyện lung tung, đồng nghiệp của Trần Trạch Bân như Bành Lập Huân hay Tăng Kỳ thì càng không có hứng bàn tán.

Nghe xong, Lạc Văn Tuấn vừa nhai thịt xiên vừa gật gù.

"...Vậy là, cái ông giám đốc Vương gì đó bị giết, mà hung thủ lại là một tay đấu kiếm thể thao hả? Kiếm đấu kiếm thì giết người kiểu gì?"

"Chắc dùng kiếm gãy phần chụp bảo vệ. Dân đấu kiếm ai mà chẳng có vài cái như thế."

"Hay là mang đi sửa rồi cãi nhau à?"

"Không, mang theo để giấu làm hung khí từ đầu."

Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên. Từ hồi quen Trần Trạch Bân, cậu đã nghe đủ loại án mạng kỳ quặc, nên giờ cũng lờ mờ đoán được phần nào cách nghĩ của cảnh sát.

"Là giết người có kế hoạch à?"

Trần Trạch Bân gật đầu, hút một đũa mì rồi tiếp lời.

"Nếu là bộc phát thì dùng kiếm đấu kiếm làm gì cho phức tạp? Nếu chỉ là cãi vã thì lấy dao hay gậy gộc còn dễ hơn. Mà hiện trường cũng chắc chắn không xa, kiểu ở quán hay gần đó."

"Ừm, cũng đúng."

"Với lại, dùng kiếm đấu kiếm thì coi như tự nhận mình là đấu kiếm thủ còn gì. Đã vậy vẫn dùng, chứng tỏ có ẩn ý gì đó."

Trần Trạch Bân cau mày, càng nghĩ càng mất ngon. Lạc Văn Tuấn thấy bạn đăm chiêu thì khuyên.

"Đừng nghĩ phức tạp quá. Mấy chuyện này thường bắt đầu từ manh mối đơn giản nhất mà?"

"......"

"Có gì mới chưa, Bin?"

Trần Trạch Bân im lặng, chìm trong suy nghĩ. Không CCTV, không camera hành trình, không dấu vân tay, không tóc rơi lại, nhưng thứ cậu biết không phải là ít.

Hung thủ không phải khách vãng lai tình cờ. Nếu đã là giết có kế hoạch thì chắc chắn phải có thù oán với giám đốc Vương. Hắn là nam, không quá cao, thuận tay phải, vì vết chém từ giữa lệch lên trên, dấu chân phải lún hơn chứng tỏ thuận tay phải, mà đường đâm chính xác đến mức đáng sợ thì chắc chắn là người đã tập luyện lâu. Cây kiếm dùng chắc là kiếm ba cạnh, kiếm ba cạnh nặng, lưỡi cứng, đâm xuyên dễ hơn kiếm liễu mềm.

Kiếm ba cạnh. Kiếm ba cạch à.

Trần Trạch Bân từng đấu kiếm chém, không rành mấy tay kiếm ba cạnh. Lạc Văn Tuấn thì đấu kiếm ba cạnh nhưng thằng này khỏi bàn, nó chẳng quen ai cả. Hơn nữa, giờ đám tuyển thủ mới cậu cũng chẳng biết mặt mũi ai. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi cơ chứ.

Vậy nên, cậu cần người trong giới, một người còn rành rẽ tình hình hiện tại.

Trần Trạch Bân bừng tỉnh, ngẩng đầu lên rồi vội vàng húp nốt tô mì. Kệ cho Lạc Văn Tuấn bên cạnh càu nhàu "Nói đi chứ, Bin!", cậu mở điện thoại ra, soạn tin nhắn.


5.

Ngày hôm sau.

Đang chen chúc giữa dòng kẹt xe buổi sáng để đến cơ quan, Trần Trạch Bân nghe thấy bản tin trên radio nhắc đến vụ án mà cậu đang phụ trách.

"Chiều hôm qua, gần Tân Thiên Địa, một thi thể doanh nhân ngoài 50 tuổi đã được phát hiện..." - nghe đến đó, cậu lập tức đánh lái đổi hướng. Nếu bây giờ mà đến thẳng đồn công an, chắc chắn sẽ bị một đám phóng viên vây kín. Mà Trần Trạch Bân thì ghét nhất là phải đối mặt với phóng viên.

Cậu chạy xe ngược trở lại trung tâm, đỗ xe bên đường, mua một thùng nho rồi ghé Starbucks mua thêm ba cốc đồ uống. Đặt túi đồ uống bên ghế phụ xong, cậu lại quay đầu xe về Phố Đông.

Men theo bờ sông Hoàng Phố, tòa Thế Mạo Tân Giang hào nhoáng dần hiện ra. Trần Trạch Bân dừng xe ở chốt bảo vệ, khai báo thông tin rồi lái xe vào khu phức hợp. Vừa lúc đó, điện thoại reo báo tin nhắn WeChat.

[Bin, thế bao giờ cậu đến? K Hoàng cũng đang muốn gặp cậu đấy.]

Trần Trạch Bân vừa xách túi vừa nhắn gọn một chữ [Đang tới.] Rồi cậu bước vào thang máy, bấm tầng mà người kia đã gửi.

Thang máy dừng ở một tầng khá cao. Qua ô cửa kính lớn đối diện, sông Hoàng Phố hiện ra lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Trần Trạch Bân bước ra hành lang bóng loáng như gương, đi qua bức tường kính dài rồi bấm chuông cửa.

Ngay lập tức, cửa mở ra.

"Bin! Bao lâu rồi mới gặp cậu!"

Người đàn ông mở cửa, mắt cười cong thành hình bán nguyệt, nở nụ cười rạng rỡ. Trần Trạch Bân khẽ gật đầu chào lại.

"Lâu rồi không gặp, Triệu Gia Hào."

Triệu Gia Hào vẫn giữ nụ cười tươi rói, đưa Trần Trạch Bân vào nhà.

Thời còn thi đấu, Triệu Gia Hào là đàn anh mà Trần Trạch Bân cực kỳ nể trọng. Đến bây giờ, qua ngần ấy năm, anh ấy dường như chẳng thay đổi là bao: da vẫn trắng, vóc dáng vẫn săn chắc, sống lưng vẫn thẳng tắp. Gương mặt có nét mềm mại hơn so với hình ảnh một vận động viên, giờ nhìn lại càng thêm ôn hòa, nếu không biết thì dễ lầm anh là sinh viên đại học.

Nhưng Trần Trạch Bân thừa biết thực lực của người này. Ngày trước, Triệu Gia Hào là một trong số rất ít người mà Trần Trạch Bân thật lòng công nhận về tài đấu kiếm.

Sau 8 năm, Triệu Gia Hào giờ đây là tuyển thủ đấu kiếm ba cạnh quốc gia, từng giành huy chương vàng cá nhân và huy chương bạc đồng đội ở Thế vận hội vừa rồi, một cái tên nổi tiếng khắp nước.

"Đây, dép đi trong nhà."

Triệu Gia Hào lấy cho cậu đôi dép bông. Trần Trạch Bân ngoan ngoãn xỏ dép rồi bước vào phòng khách. Qua sàn đá cẩm thạch sáng loáng, ngang qua tủ trưng bày đồ sang trọng, trước mắt hiện ra phòng khách rộng lớn với đèn chùm pha lê lấp lánh.

Trên chiếc sofa rộng, một người đàn ông khác đang cúi đầu nghịch điện thoại. Vừa ngẩng lên thấy Trần Trạch Bân, anh ta liền mỉm cười, vẫy tay.

"Bin."

"Chào, K Hoàng."

Trác Định mỉm cười yếu ớt, vẫy tay gọn nhẹ như tiếng vỗ cánh.

Trác Định là người quen cũ đặc biệt nhất trong số những người Trần Trạch Bân từng biết. Nói đúng hơn, bản thân anh ta chẳng trực tiếp liên quan gì đến đấu kiếm, nhưng cũng không hẳn là không dính dáng. Mẹ Trác Định là huấn luyện viên đội trẻ quốc gia môn đấu kiếm. Bà coi những đứa trẻ trong đội như con ruột, mỗi khi lên Bắc Kinh tập huấn dài ngày, đứa nào ở xa đều được bà dẫn về nhà cho ở trọ.

Trần Trạch Bân khi ấy cũng từng ngủ lại nhà bà ấy. Đó là một biệt thự cổ, rộng và yên tĩnh. Huấn luyện viên vẫn hay bảo, chồng bà là kỳ thủ cờ vây, chiếm nửa căn nhà làm kì quán. Sau này Trần Trạch Bân mới biết, người chồng ấy còn là một đại kiện tướng cờ vây nổi tiếng mà cậu từng nghe tên.

Nhờ những ngày tập huấn đó, Trần Trạch Bân và Trác Định trở nên thân thiết. Trác Định ít nói, sức khỏe yếu, nhưng cờ vây thì giỏi đến mức kinh ngạc. Trần Trạch Bân cứ tưởng Trác Định sẽ theo nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, ai ngờ tốt nghiệp xong anh ta lại tiếp quản luôn kì quán của cha, trở thành thầy dạy cờ cho đám doanh nhân có máu mặt.

Trần Trạch Bân liếc nhìn quanh căn hộ mà hai người này đang ở chung, nghe đâu Trác Định trả phần lớn tiền thuê, rồi nhận xét.

"Biết thế hồi đó tôi cũng học cờ vây cho xong."

"Haha, cậu quên rồi à? Ngày xưa K Hoàng từng dạy cậu mà chịu thua đấy."

"Nhớ chứ. Tôi thật sự không có năng khiếu trò ấy."

Trần Trạch Bân thẳng thắn thừa nhận, đặt túi đồ uống lên bàn. Triệu Gia Hào mang thùng nho vào bếp cất, rồi quay lại ngồi xuống sofa. Ba người ngồi lại, kể sơ qua chuyện dạo này. Dù vẫn hay liên lạc, nhưng gặp mặt thế này thì đúng là đã lâu lắm rồi.

"Nhìn em to ra đấy, Bin. Giờ nhìn đúng chất cảnh sát luôn."

Trác Định buông cốc, mỉm cười. Trần Trạch Bân khẽ cãi lại.

"Làm nghề này to con một chút cũng tiện. Cả tổ 5 bọn tôi ai cũng to như tôi cả."

"Có ai chê đâu? Xưa cậu mà ăn thêm miếng nào tôi còn mắng lên mắng xuống."

"Nhớ hồi tôi lén ăn đêm là y như rằng anh chạy ra đập tay tôi."

Triệu Gia Hào phì cười. Ký ức ngày nào ùa về theo tiếng cười ấy. Ngày xưa, Trần Trạch Bân khổ sở nhất là giữ cân nặng. Suốt ngày chỉ ăn rau, mỗi lần ăn vụng là bị huấn luyện viên mắng té tát. Mà cứ lén lút trốn ăn đêm, thế nào Triệu Gia Hào cũng bất thình lình xuất hiện, quất ngay tay cậu rồi mắng: "Làm cái gì đấy, Bin!"

Tất cả giờ đã thành chuyện cũ. Triệu Gia Hào chợt hỏi, giọng vẫn dịu dàng như xưa.

"Công việc dạo này thế nào? Cảnh sát hình sự cũng nguy hiểm lắm phải không?"

"Ổn mà. Quen rồi."

"Nhớ cẩn thận. Tôi vẫn lo cậu bị thương đấy."

Anh nói như người anh trai lo lắng cho em. Trần Trạch Bân nhìn người đối diện một lúc, rồi lơ đãng hỏi.

"Còn anh thì sao, chân thế nào rồi?"

Triệu Gia Hào thoáng ngạc nhiên, rồi cười gượng.

"...Ổn rồi. Vẫn đau, nhưng chưa đến mức không chịu nổi."

Trần Trạch Bân không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Cậu biết Triệu Gia Hào từng dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, phải bỏ ra cả năm trời chỉ để tập phục hồi. Khi ấy, cậu cố tình không liên lạc, vì biết Triệu Gia Hào ghét bị nhìn thấy trong bộ dạng yếu đuối. May mà anh ấy đã quay lại sàn đấu, nhưng đi đứng vẫn hơi khập khiễng. Mỗi khi tập luyện xong lại phải nằm nhà dưỡng thương. Việc Triệu Gia Hào ở nhà lúc này, ắt cũng vì vậy.

Chuyện trò loanh quanh, thoắt cái đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. Trác Định, vẫn cụt lủn như xưa, đặt cốc xuống rồi hỏi thẳng.

"Rồi, Bin. Hôm nay em đến đây có chuyện gì?"

Trần Trạch Bân không đáp ngay. Cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ kính, sông Hoàng Phố xanh lấp lánh, du thuyền trắng thong dong qua lại. Với những người không biết, thành phố rực rỡ này chỉ toàn là mặt hào nhoáng.

Cậu quay lại, nhìn hai người bạn cũ, giọng chắc nịch.

"Tôi cần hai người giúp."


6.

Đầu tiên, Trần Trạch Bân yêu cầu ba người tắt nguồn điện thoại, đặt hết lên bàn. Triệu Gia Hào và Trác Định hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo. Khi đã chắc chắn tất cả đã tắt, cậu mới mở lời.

"Cựu Mộng, hai hôm trước, tối lúc 9 giờ, anh đang ở đâu?"

"Hai hôm trước... ngày 15 ấy hả? Hôm đó tôi ở nhà cả ngày mà. Làm gì nhỉ?"

"Em chơi game với anh còn gì, Tekken ấy."

"À đúng rồi! Hôm đó K Hoàng thắng tôi suốt, bực chết đi được."

Triệu Gia Hào cười khúc khích. Dù có chia tiền thuê thế nào thì mấy gã đàn ông độc thân tầm tuổi này cũng chỉ loanh quanh với game thôi.

Hai người bảo tối đó chơi đến gần nửa đêm rồi ai về phòng nấy ngủ. Thói quen sinh hoạt của họ xưa giờ vẫn vậy, nghe cũng chẳng có gì sai.

Xác minh xong chứng cứ ngoại phạm, Trần Trạch Bân vào thẳng vấn đề.

"Chuyện tôi sắp nói hoàn toàn tuyệt mật."

Bầu không khí trong phòng khách chợt căng thẳng. Trần Trạch Bân tiếp tục.

"Hai người có đọc tin hôm qua, vụ phát hiện thi thể gần Tân Thiên Địa không?"

"Thấy trên hot search Weibo rồi... Vụ đó liên quan đến cậu sao?"

Thông thường, để tránh làm lộ thông tin điều tra, công an sẽ không bao giờ công bố chi tiết nguyên nhân hay thời gian tử vong của nạn nhân. Tin tức chỉ nói chung chung như một cái chết bất thường mà thôi.

Trần Trạch Bân gật đầu.

"Tôi đang điều tra vụ đó. Đây là án mạng. Hung thủ là một tay kiếm thủ."

Cả hai lập tức tái mặt. Không khó hiểu, họ đều quen biết không ít người trong giới đấu kiếm, không chừng có người quen trong số nghi phạm. Trần Trạch Bân uống cạn cốc trà sữa, rồi nhìn Triệu Gia Hạo, nói thẳng.

"Tôi cần anh giúp khoanh vùng nghi phạm. Anh có thể giúp được không?"

"......"

"Không sao đâu nếu anh từ chối. Việc này nguy hiểm, phiền phức cũng không ít."

Cậu nói thật, chẳng muốn giấu giếm hay kéo bạn cũ vào chuyện không mong muốn. Trác Định liếc nhìn Triệu Gia Hạo, Triệu Gia Hạo im lặng, mắt nhìn xuống sàn rồi ngẩng lên nhìn trần nhà. Anh đang đấu tranh rất rõ ràng. Ai mà muốn dính dáng đến giết người cơ chứ. Nhưng cuối cùng, Triệu Gia Hạo siết chặt tay, gương mặt trở nên kiên quyết.

"Được. Tôi sẽ giúp."

Biết ngay mà. Trần Trạch Bân gật đầu, im lặng như đã đoán trước câu trả lời.

Họ xin phép Trác Định rồi chuyển sang thư phòng. Căn phòng ngập sách đến mức nhìn phát choáng. Trong không gian tĩnh lặng, Trần Trạch Bân giải thích ngắn gọn đầu đuôi vụ án và những gì cậu đã nắm được.

Triệu Gia Hào trầm ngâm, tay xoa cằm.

"Giám đốc Vương thì tôi biết... Ông ta nổi tiếng trong giới kiếm thủ đấy. Nhiều người bảo ông ta có quan hệ với cấp cao trong hiệp hội."

"Tôi cần anh lọc giúp danh sách những ai từng dính líu đến ông ta, có thực lực, thuận tay phải. Từ nghiệp dư, tuyển thủ, đến huấn luyện viên cũng tính hết."

"Bin, cậu biết mà, hầu hết dân đấu kiếm đều thuận tay phải đấy."

Triệu Gia Hào cười khổ. Nhưng Trần Trạch Bân vẫn thản nhiên. Công việc điều tra lúc nào chẳng toàn chuyện vặt nhọc thế này. Cậu thản nhiên đẩy việc.

"Biết. Tôi sẽ gửi danh sách. Anh đánh dấu giúp tôi những ai anh thấy nghi vấn."

"...Được rồi."

Triệu Gia Hào đành gật đầu thở dài. Nhìn thấy thế, Trần Trạch Bân đứng dậy, mắt đảo quanh căn phòng đầy huân chương, cúp và đồ nội thất đắt đỏ, minh chứng rõ ràng nhất cho thành công hiện tại của Triệu Gia Hào. Đã từng có khối người ghen tị, nhưng Trần Trạch Bân thì không. Cậu hiểu rõ bạn mình đã đánh đổi bao nhiêu.

Bỗng, phía sau vang lên một câu hỏi.

"Vì sao lại là tôi, Bin? Việc quan trọng thế này."

Trần Trạch Bân liếc nhìn anh, thấy đôi mắt qua gọng kính kia thoáng chút phức tạp. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào, im lặng một lát rồi trả lời ngắn gọn.

"Vì tôi tin anh hơn bất kỳ ai, Cựu Mộng."

Vậy thôi.


_______________________________________

*Một số khái niệm đấu kiếm:

- Kiếm liễu (foil): đặc điểm là nhẹ, mảnh và linh hoạt, phù hợp để rèn luyện kỹ thuật cơ bản. Vùng hợp lệ chỉ là phần thân, vì vậy vận động viên phải di chuyển và ra đòn chính xác, đồng thời tuân thủ quy tắc quyền ưu tiên.

- Kiếm ba cạnh (épée): nặng hơn, mũi kiếm lớn, mang tính thực chiến cao. Điểm đặc trưng là có thể đâm vào toàn bộ cơ thể, không có quyền ưu tiên, nên ai chạm trước sẽ được điểm. Điều này khiến épée đề cao sự kiên nhẫn, phản xạ nhanh và tính chính xác tuyệt đối.

- Kiếm chém (sabre): đặc trưng bởi tốc độ và sự quyết liệt, vì cho phép dùng cả đâm lẫn chém. Vùng tính điểm là từ thắt lưng trở lên, trong khi vẫn áp dụng quyền ưu tiên. Do đó, sabre thường đem lại những trận đấu nhanh, mạnh và đầy kịch tính.

- Thoạt nhìn bên ngoài, kiếm liễu (foil) và kiếm ba cạnh (épée) khá giống nhau vì đều có lưỡi thẳng, mảnh và dùng để đâm. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy kiếm ba cạnh thường nặng hơn, phần mũi kiếm to và rõ rệt hơn, còn kiếm kiễu thì nhẹ, thanh mảnh và linh hoạt hơn. Thêm vào đó, chuôi và chụp bảo vệ tay của kiếm ba cạnh cũng lớn hơn kiếm liễu để che chắn tốt hơn, phản ánh đặc điểm thi đấu "toàn thân đều là mục tiêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co