Truyen3h.Co

bingyu | sinsoledad

🌰🍮

duabkimsj

- hẹn hò đôi.

- hẹn hò đôi?

soobin nói với beomgyu với vẻ mặt trông vô cùng hào hứng. đó là vào giờ trưa khi mà cả hai đều không có tiết học nào, còn beomgyu thì vẫn đang bận rộn ăn cơm và đọc tài liệu trên taplet.

- đúng thế. bạn của anh muốn chúng ta có một buổi hẹn hò đôi. em với anh, bạn của anh và bạn trai của anh ấy. ở một chỗ nào đó có không khí ngọt ngào chẳng hạn.

- vâng, c-cũng được ạ.

beomgyu trông có hơi lo lắng. nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của em.

- thực ra em chưa sẵn sàng để gặp bạn của anh lắm. phù. nhưng sẽ ổn mà đúng không? đâu có phải là ra mắt tổng thống hay cái gì đâu.

beomgyu giương đôi mắt to tròn và nói như đang tự trấn an mình. soobin cười toe toét. đó là nụ cười tươi nhất trong ngày kể từ lúc người lớn hơn thức dậy. thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc hẹn hò thôi mà soobin đã vui sướng đến nhảy tưng tưng ra đấy.

- ôi, em dễ thương thật đấy. đừng lo lắng mà, gấu nhỏ, chỉ là những người bạn thân của anh thôi. họ giống chúng ta, họ cũng là một cặp! thật đấy. họ bảo muốn cùng nhau trò chuyện với em. nó thậm chí còn thoải mái hơn lúc em trao đổi với thầy lim nữa.

beomgyu cười khúc khích.

- được rồi em biết rồi mà, em sẽ đi. khi nào thì- ờ mà khoan đã, em có nên hỏi heeseung về cuộc hẹn này không? cậu ta cũng có... bạn trai? đã thành đôi chưa nhỉ? nhưng em biết cậu bé đó tên là sunoo. chắc là họ thành đôi rồi. có kì cục không khi mà em rủ họ nhỉ?

- hmm ổn mà. không kì cục chút nào. vậy anh sẽ nhắn cho em địa điểm và thời gian nhé.

heeseung như bị sốc điện.

- mày mà cũng biết hẹn hò đôi? khoan nhưng sao lại rủ cả tao?? hẹn hò ba? buổi tiệc hẹn hò? ôi thôi bỏ qua đi, tao vẫn đang độc thân cơ mà.

mí mắt heeseung giật giật.

- ủa vậy là mày chưa có gì với bé sunoo hết à...

beomgyu nói càng lúc càng nhỏ dần đi. nó ái ngại nhìn đứa bạn mình ỉu xìu.

- hình như tao bị ẻm từ chối rồi ấy.

- mày làm như nào?

- thì tao bảo là tao thích em. nhưng em đánh trống lảng? sunoo sượng trân rồi nói sang cái gì đó khác ấy cho nên tao nghĩ mình bị từ chối rồi. thôi, mày với anh soobin đi đi.

heeseung buồn bã phẩy tay rồi bò lên giường của mình nằm và quay mặt vào tường để che đi đôi mắt trong veo buồn bã.

beomgyu xịt keo cứng ngắt nhìn theo từng chuyển động máy móc của heeseung.

- tao không giúp gì được à heeseung?

- mày lo chuyện mày còn không xong nữa là giúp tao.

- chuyện của tao giải quyết xong rồi mà trời... tụi tao- tao và anh soobin đang hẹn hò như hai-người-bình-thường, nhớ!

beomgyu thổn thức nhìn heeseung. đứa còn lại vẫn nhất quyết giao tiếp với beomgyu bằng cái lưng của mình. giọng nói não nề của họ lee dộng vào vách tường rồi mới đến màng nhĩ của beomgyu nghe như tiếng ở cái hang động nào đó xa xăm.

- giải quyết rồi à? thế thì chúc mừng mày. nhưng tao bị sunoo từ chối con mẹ nó rồi, cần người khác giúp gì bây giờ.

thấy heeseung ảo não, nhất là trong chuyện tình cảm, beomgyu chợt nhận ra người đưa ra những lời khuyên thực tế nhất cũng không tránh khỏi rắc rối thực tế xảy ra trong tình ái. một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi beomgyu lại cất tiếng nói chuyện với cái lưng dài ngoằn đang đối diện mình.

- mà chính xác thì nó là những gì hả heeseung? mày nói với em ấy như thế nào ấy?

heeseung lặng thinh vài giây rồi chống tay dậy quay sang nhìn beomgyu. đôi mắt nai trong trẻo của nó hôm nay mang theo một nét u buồn.

- mày muốn nghe tới vậy à? không thẳng thừng như chuyện của anh soobin với mày đâu.

- thì đó là vấn đề đó. tao và anh soobin vô cùng thẳng thắng khi nói chuyện đó. còn mày với em ấy nói như thế nào? mày có nói là mày thích ẻm thiết tha hay gì đại loại giống vậy không?

heeseung thở dài. cuối cùng nó cũng ngồi dậy thẳng thóm ở trên giường của mình.

- hôm ấy tao vẫn hẹn em đi cà phê như bình thường câu lạc bộ vẫn rủ nhau đi thôi. nhưng tao nói tao muốn đi riêng và sunoo đồng ý. lúc đầu tụi tao chỉ nói mấy chuyện tầm phào nhưng lúc sau, sunoo có vẻ hơi ngán ngẩm về tao thì phải? ngán ngẩm? thất vọng? em ấy trông có vẻ thất vọng và không được vui cho nên tao đã cố pha trò nhưng có lẽ trông tao ngớ ngẩn lắm nên sunoo có hơi sượng. rồi tụi tao tìm được chủ đề để nói khi tao hỏi em ấy có đang thích ai không? bởi vì sunoo vẫn độc thân ấy. rồi em ấy hào hứng với chủ đề này. mày biết mà, ẻm có-người-ẻm-thích. thì coi như tao đã thua cuộc một phần rồi đi. sau đó em ấy tả về người đó: bằng tuổi với tao, vững chãi, rất đẹp trai và dịu dàng. xong rồi ẻm hỏi tao có người mình thích chưa? thành thử ra tao cũng bảo là tao CÓ. tao cũng tả về em ấy là người đó giống như một con cáo nhỏ xinh đẹp với có nụ cười như ánh sáng mặt trời. tao bảo nụ cười đó rạng ngời giống như nụ cười của sunoo vậy. ối giồi ôi và rồi em ấy sượng trân... có lẽ tao đã sai khi nói như thế rồi nhưng mà cuối cùng, em ấy vẫn có người mình thích rồi và đó thì éo phải là tao ok? bằng tuổi với vững chãi thì tao cũng có vậy nhưng mà rồi cuối cùng cũng hổng phải là tao.

heeseung xổ ra một tràn nghe có vẻ ấm ức. có lẽ thằng đã dồn nén cho tới giờ phút này mới có thể giãi bày. beomgyu ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng ồ à lên để phản ứng với một tình tiết nào đó.

- mà kể cho mày nghe vậy thôi, chứ tao không trông mong gì đối với kết quả của cuộc tình này. đành vậy, có lẽ lần sau tao sẽ cẩn trọng hơn trước khi thích một ai đó khác.

- cẩn trọng khi thích một ai đó.

beomgyu lặp lại.

- mày biết là không thể mà.

- ừ, tao biết. điều đó thật vô nghĩa, làm ơn quên nó đi beomgyu.

rồi heeseung nằm phịch xuống giường và nhìn lên trần nhà thở một hơi chán ngán.

- mày và anh soobin rất mai mắn đấy khi mà thích nhau đúng thời điểm. mà ủa khoan, cho tao rút lại lời nói. anh soobin gặp phải mày đúng là cái kiếp nạn đời ảnh. nhưng mà hai người ổn rồi đúng không?

beomgyu bật cười khi thấy đứa bạn cùng phòng mình thất tình, nằm một đống ở trên giường và nói chuyện với một cái nọng dễ thương. nó trông vẫn ổn, beomgyu nghĩ thế. heeseung mạnh mẽ và thực tế, đủ để anh ta vượt qua được nỗi buồn này. đến giờ này mà nó vẫn còn đủ sức quan tâm chuyện khác thì vẫn ổn thôi, đúng không?

- tụi tao chưa bao giờ ổn hơn bây giờ. nhưng heeseung này. mày có thấy buồn khi em ấy không thích mày không?

- buồn ấy hả?

heeseung vẫn tiếp tục nhìn lên trần nhà và không cả tiếp xúc ánh nhìn với bạn mình. nó lại còn ngân nga một cái gì đó trong cuốn họng, một cách để chứng tỏ rằng nó vẫn đang rất ổn.

- cũng buồn, nhưng tao nghĩ nếu thế có khi lại tốt. nhỡ đâu tụi tao không hợp nhau thì sao? vẫn còn là bạn thì tốt hơn là không bao giờ có thể gặp nhau được nữa.

- hợp.

beomgyu lại lặp lại lời nói của heeseung. họ lee nhỏm đầu dậy nheo mắt nhìn beomgyu một cái rồi lại thả tầm mắt lên trần nhà.

- mắc chứng gì mày lôi keyword của tao ra nói hoài vậy đồ khùng?

- tao không biết liệu "hợp nhau" từ đầu hay khi bắt đầu một mối quan hệ mới dần trở nên hợp nhau là tốt hay xấu nữa heeseung. nhưng nếu mày có thể nói như vậy thì nghĩa là mày thích sunoo chưa đủ nhiều đến nỗi sẽ khổ sở vì em ấy đúng không?

heeseung đang ngân nga một giai điệu không lời đột nhiên nín bặt. mặt heeseung đanh lại cho thấy nó đang nghiêm túc suy nghĩ.

- tao thích sunoo chưa đủ nhiều... khoan, mày mới nói cái gì ấy?

lần này nó thật sự nhỏm đầu dậy. cái nọng lộ rõ ra và hai cái chân mài nó chao lại vào nhau.

- tao nói là hiện tại có lẽ mày thích em ấy chưa đủ nhiều. như kiểu... mày thích em ấy chỉ nhiều hơn cảm nắng một chút thôi. tao- tao không biết kiểu của tao là thế nào nữa nhưng khi soobin muốn làm bạn trai tao, trước cả khi tao nhận ra là tao cũng đã yêu anh ấy rất nhiều thì hai tụi tao cư xử kì cục gấp mười lần như mày. so sánh với điều đó, tao kết luận là mày vẫn chưa thích sunoo quá nhiều. mày vẫn có thể xóa bỏ em ấy ra khỏi trái tim được. ổn mà bạn ơi.... ôi mà nhắc đến cái này tao lại thấy có lỗi. những người như anh soobin và mày thật sự sẽ khổ đấy bạn hiền.

heeseung trầm ngâm nghe beomgyu nói.

- lạ lùng thật, bây giờ thì tình thế đảo ngược hoàn toàn.

- cái gì nữa?

- chỉ mới nửa năm trước thôi, đứa đang luyên thuyên giải thích rát cổ họng giống mày bây giờ sẽ là tao còn đứa ngồi đực ra chả hiểu con mẹ gì sẽ là mày. giờ mày như chuyên gia tư vấn tình cảm ấy.

heeseung đảo mắt phán xét. beomgyu khúc khích cười và ngả người ra lưng tựa của ghế.

- hmmm ổn thôi, đó là bởi vì tao đã giải quyết xong vấn đề của mình và tao cũng mong mày vui với điều mày làm. dù sao thì, giờ sunoo vẫn chưa làm lơ mày mà. mày vẫn có thể tiếp tục bên cạnh em ấy dưới tư cách là một người bạn thân.

- bạn thân.

heeseung cười một cách bất lực khi lặp lại keyword trong câu nói của beomgyu như nãy giờ beomgu đã làm.

- thế thì tao không biết nên vui hay là buồn nữa beomgyu à. mày biết "bạn thân" không phải là thứ mà tao muốn mà. giống với anh soobin khi đã tỏ tình với mày, anh ta muốn mày với anh ấy là một mối quan hệ mới, không phải "bạn thân". và tao cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co