Chương 11. Bẫy
Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân. Huy đứng trước cửa phòng bệnh của mình, lưng dựa nhẹ vào tường. Vai phải của anh vẫn đau nhói mỗi khi anh cử động. Nhưng lúc này điều khiến anh khó chịu hơn là cảm giác bị nhìn chằm chằm.
Huy nhìn quanh. Hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Xa xa có một y tá đang đẩy xe thuốc. Ngoài ra không có một ai khác.
“Chắc mình nghĩ quá nhiều…”
Huy lẩm bẩm.
Nhưng ngay khi anh vừa quay đầu thì điện thoại trong túi anh rung lên. Một tin nhắn mới được gửi tới điện thoại anh, vẫn là số lạ đó. Huy liền mở ra.
“Rời khỏi phòng là quyết định đúng.”
Tim anh khựng lại. Bất chợt tin nhắn thứ hai xuất hiện.
“Trong đó không an toàn.”
Huy siết chặt điện thoại.
“Anh đang ở đâu?” – Huy gõ nhanh.
Tin nhắn gửi đi. Nhưng không có ai trả lời. Và chỉ vài giây sau, một dòng tin nhắn mới xuất hiện.
“Anh nghĩ tôi ngu đến mức nói cho anh biết sao?”
Huy nhíu mày. Nhưng tin nhắn tiếp theo khiến anh lạnh sống lưng.
“Mau quay sang phải đi.”
Huy khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu.
Cuối hành lang là một góc khuất, hoàn toàn không có ai. Nhưng ngay lúc đó đèn hành lang chớp tắt một cái. Huy nhíu mày. Cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.
Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe bệnh viện. Một chiếc xe đen phanh gấp, Hoàng bước xuống, theo sau là Minh.
“Đội trưởng, tôi vẫn nghĩ chuyện này quá mạo hiểm.”
Hoàng đóng cửa xe.
Ánh mắt lạnh đi.
“Có người đang theo dõi anh ấy.”
Minh gật đầu.
“Tôi biết.”
“Nhưng nếu nội gián thật sự ở trong đội…thì chúng ta cũng đang bị theo dõi.”
Hoàng dừng bước một giây. Cậu quay sang Minh.
“Cho nên tôi mới không báo cho ai khác.”
Minh hiểu ra ngay.
“Chỉ có hai chúng ta.”
Hoàng gật đầu.
“Đi.”
Ở phòng giám sát, người đàn ông đứng trước màn hình.
Hình ảnh từ camera hành lang chiếu rõ Huy đang đứng một mình. Hắn khẽ cười.
“Đội trưởng Hoàng tới rồi.”
Hắn chuyển camera sang bãi đỗ xe. Hình ảnh Hoàng và Minh hiện ra.
Người đàn ông cầm điện thoại lên. Một tin nhắn được gửi đi.
“Con mồi đến rồi.”
Tin nhắn trả lời xuất hiện ngay lập tức.
“Đừng động vào đội trưởng.”
Người đàn ông nhíu mày.
“Chỉ cần cậu sinh viên kia.”
Hắn cười khẽ.
“Hiểu rồi.”
Ở hành lang tầng ba, Huy vẫn đứng gần phòng bệnh. Anh đang định quay lại phòng thì nghe thấy tiếng bước chân.
“Anh Huy.”
Huy quay lại thì thấy Hoàng đang đi nhanh về phía anh, phía sau là Minh.
Huy thở phào.
“Em tới rồi.”
Hoàng dừng lại trước mặt anh. Ánh mắt cậu lập tức quét một lượt từ đầu đến chân.
“Anh ổn chứ?”
“Anh ổn.”
Huy gật đầu.
“Anh chỉ ra ngoài theo lời em.”
Hoàng nhìn vào phòng bệnh phía sau.
“Anh không vào lại.”
Huy nhíu mày.
“Vì camera à?”
Hoàng gật đầu.
“Không chỉ vậy.”
“Có người đã truy cập hệ thống giám sát của bệnh viện.”
Minh nói thêm:
“Và người đó biết anh ở đây.”
Huy im lặng vài giây.
“Vậy bây giờ làm sao?”
Hoàng chưa kịp trả lời thì đèn hành lang đột nhiên tắt phụt. Cả tầng rơi vào bóng tối.
“Chết tiệt.” – Minh nói nhỏ.
Đèn khẩn cấp lập tức bật lên. Ánh sáng đỏ yếu ớt chiếu xuống hành lang. Không khí trở nên căng thẳng.
Hoàng lập tức kéo Huy đứng sau lưng mình.
“Đừng rời khỏi em.”
Huy siết tay.
“…Hoàng.”
Một tiếng kim loại rơi xuống vang lên ở cuối hành lang.
Minh lập tức rút súng.
“Có người!”
Hoàng cũng rút súng.
“Mau ra đây!”
Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ. Rồi bỗng nhiên có tiếng động...
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên. Viên đạn găm vào tường ngay cạnh Hoàng.
Huy giật mình. Hoàng lập tức kéo anh xuống.
“Cúi xuống!”
Minh nổ súng đáp trả.
Tiếng súng vang vọng trong hành lang bệnh viện. Tiếng la hét bắt đầu vang lên từ các phòng bệnh.
Hoàng nghiến răng.
“Chúng nhắm vào anh.”
Huy nhìn cậu.
“Anh biết.”
Hoàng quay sang Minh.
“Bảo vệ anh ấy cho tôi.”
“Còn tôi...”
Cậu nhìn về phía bóng người đang chạy ở cuối hành lang, ánh mắt lạnh như băng.
“sẽ bắt hắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co