Truyen3h.Co

Bình An Bên Em

Chương 15. Đỡ Cho Em

NguyetLyl

Câu trả lời của Hoàng khiến Minh nhíu mày, một cảm giác bất an lướt qua ánh mắt anh ta. Lúc này, tiếng bộ đàm lại tiếp tục vang lên lần nữa ở bên ngoài hành lang.
“Phong tỏa tầng ba. Không để ai rời khỏi đây.”
Huy đứng giữa hai người. Khẩu súng của Minh vẫn ép vào người anh, nhịp tim anh đập dồn dập, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng vì nếu như Hoàng không gọi người đến...vậy thì..ai đang đến và tiếng cảnh sát đang vang vọng ngoài hành lang là sao, chẳng lẽ...
Minh dường như cũng đang nghĩ đến điều tương tự giống Huy nên anh ta bất giác kéo Huy lùi lại thêm 1 bước, ánh mắt Minh trở nên cảnh giác
“Đứng yên.” – Minh nói khẽ
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Và một bóng người xuất hiện ngay ở khung cửa, mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng khi nhìn thấy người đó, đồng tử Minh co lại
“...Không thể nào.”
Hoàng cũng khựng lại và cậu nhận ra rằng người đứng ở cửa cũng không phải cảnh sát của đội. Hắn ta là một người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó khẽ cười.
“Ồ. Có vẻ tôi đến đúng lúc.”
Hoàng nhíu mày.
“Ông là ai?”
Hắn ta không trả lời, mà chỉ bước vào phòng một bước, ánh đèn đỏ nhạt chiếu lên gương mặt hắn ta.
Minh nghiến răng.
“...Ông đến đây làm gì?”
Người đàn ông nhìn Minh. Nụ cười của hắn nhạt đi.
“Cậu hỏi câu đó nghe buồn cười thật.”
Minh siết chặt tay.
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.”
Người đàn ông nhún vai.
“Thỏa thuận?”
“À...”
Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, người đàn ông đứng ở cửa nhìn cả ba người bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Cậu thật sự nghĩ mình là đối tác của tôi sao Minh?”
Sắc mặt Minh dần tái đi.
“Ông...lợi dụng tôi?”
Người đàn ông khẽ cười.
“Cậu chỉ là quân cờ thôi.”
Câu nói vừa dứt thì ông ta đột nhiên giơ súng lên, nòng súng hướng thẳng về phía Hoàng. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây và Hoàng nhận ra quá muộn, và theo bản năng, Huy lại lao lên, chắn trước cậu
“Hoàng... cẩn thận...”
Tiếng súng vang lên chói tai. Mặc dù viên đạn không trúng trực tiếp vào anh, nhưng khi viên đạn sượt qua cạnh giường kim loại, nó bật lệch hướng, một mảnh kim loại văng ra và cắt mạnh qua cánh tay của Huy
“Ư...” – Huy khẽ la lên 1 tiếng
Cơn đau nhói chạy dọc cánh tay anh, máu lập tức rỉ ra từ vết rách dài.
Hoàng ngay lập tức sửng người. Trong một phút giây ngắn ngủi, cậu gần như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi cậu thấy anh đang đứng trước mặt mình, tay thì đang ôm cánh tay đang chảy máu
“Huy...anh điên rồi sao?” – Giọng cậu trở nên hoảng loạn
Huy nhăn mặt.
“Anh...chỉ phản xạ thôi. Anh hong muốn thấy em bị thương.”
Máu vẫn đang chảy xuống cổ tay anh, mặc dù không nhiều nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hoàng cảm thấy tim mình siết lại vì lo cho anh.
“Anh bé đừng cử động.” – Hoàng nói gấp
Cậu vừa nói vừa nhanh chóng xé một mảnh vải từ áo mình ra, quấn quanh vết thương trên cánh tay anh, động tác vừa nhanh nhưng cũng cực kì cẩn thận
Huy nhìn cậu, anh thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt Hoàng.
“...em đừng lo, chỉ trầy một xíu thôi à.”
Huy cố cười.
“Không sao đâu.”
Hoàng ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cậu trầm xuống.
“Anh vừa chắn đạn cho em mà anh còn nói vậy nữa.”
Huy khẽ chớp mắt.
“Nhưng không phải anh vẫn còn đứng đây nói chuyện với em sao.”
“Chứng tỏ anh quá may mắn còn gì, anh ổn mà Hoàng, anh nói thiệt.”
Hoàng nhìn anh một lát, rồi nói:
“May mắn cái gì, cũng may viên đạn chỉ sượt nhẹ qua, lỡ... trúng anh thiệt rồi sao...”
“Anh có biết... em sợ thế nào hong hả...nếu lỡ anh có chuyện gì...em sống sao nổi đây...”
Huy khẽ gục đầu xuống, rồi nói với cậu:
“Hoàng...anh xin lỗi...đừng giận anh.”
Hoàng thấy anh đang bị thương, với thấy vẻ mặt hối lỗi của anh nên cậu cũng hạ giọng lại:
“Đợi xong chuyện, về nhà, em xử anh sau.”
Ở phía sau, Minh vẫn đang đứng yên. Ánh mắt Minh chuyển từ Huy sang người đàn ông ở cửa.
“Ông bắn tôi.” – Minh nói
Người đàn ông nhún vai
“Nhưng có trúng mày đâu.”
Minh bật cười khan.
“Vậy ra ngay từ đầu...tôi cũng chỉ là mồi nhử của ông.”
Người đàn ông không phủ nhận. Ánh mắt ông ta lại chuyển sang Hoàng.
“Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi Đội Trưởng Hoàng.”
Hoàng nghe vậy, liền đứng dậy, ánh mắt lạnh trở lại nhưng một tay vẫn giữ nhẹ cánh tay Huy như để chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đó.
“Ông là ai?”
Người đàn ông mỉm cười.
“Là người mà cậu đã phá hỏng rất nhiều kế hoạch.”
Ngay lúc đó, từ hành lang vang lên tiếng cảnh sát thật.
“Cảnh sát đây! Bỏ súng xuống!”
Người đàn ông khẽ thở dài.
“Đến sớm thật.”
Ông ta lùi lại một bước rồi biến mất khỏi cửa phòng. Hoàng lập tức quay lại nhìn Huy, cánh tay anh vẫn đang được băng tạm, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt anh hơi tái. Hoàng siết chặt tay.
“...Anh lúc nào cũng làm em lo.”
Huy cười mệt.
“Anh cũng không muốn đâu.”
“Chỉ là...nếu lúc nãy anh không làm vậy, người bị thương có thể là em.”
Hoàng im lặng, ánh mắt cậu trầm xuống. Trong giây lát, cậu đưa tay ôm nhẹ sau đầu Huy, trán hai người gần chạm nhau. Giọng Hoàng rất thấp
“...Lần sau đừng làm vậy nữa.”
“Em không chịu nổi đâu anh bé à.”

Vậy ông ta chính là người đã nhắn cho Huy vì đơn giản là ông ta xem Minh là quân cờ để lợi dụng nên mới vậy, chứ thực ra cũng chẳng tốt lành gì đâu. Còn nguyên nhân ông ta nhắm vào Hoàng là gì thì đợi chương cuối nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co