Truyen3h.Co

Bình An Bên Em

Chương 2. Trả thù

NguyetLyl

Chiều thứ sáu, Trường Sân khấu Điện ảnh giờ này vẫn còn sáng đèn.

Huy tan học muộn vì phải tập đi tập lại một phân cảnh khó cho bài thi cuối kỳ. Sân khấu gần như đã trống, chỉ còn vài sinh viên ở lại luyện thoại.

Huy đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu xuống gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi của cậu.

“Lại một lần nữa.”- Giảng viên nói từ phía dưới khán phòng.

Huy hít sâu.

Cậu đang chuẩn bị cho vai diễn tốt nghiệp. Nếu đạt loại xuất sắc, cậu có cơ hội được một công ty quản lý chú ý. Với một sinh viên năm ba, đó là cơ hội rất lớn.

Sau khi cảnh diễn kết thúc, giảng viên gật đầu.

“Em làm tốt lắm.”

Huy cúi đầu cảm ơn giảng viên

Khi bước ra khỏi phòng tập, anh mới lấy điện thoại ra xem.

Một tin nhắn từ Hoàng.

Hoàng:
Em tăng ca. Anh bé về sớm ngủ trước nhé. Đừng đợi em. Mai em bù sau nha

Huy khẽ mỉm cười.

Anh nhanh chóng trả lời.

Huy:
Anh biết rồi. Cún iu của anh nhớ ăn tối đó. Đừng bỏ bữa. Em mà nhịn là anh giận em đó nha.

Tin nhắn vừa gửi đi thì biểu tượng pin đỏ hiện lên.

5%.

Huy thở dài.

“Chết thật…”

Anh tắt màn hình để tiết kiệm pin rồi đi xuống bãi gửi xe của trường.

Bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Sinh viên gần như đã về hết, bãi xe cũng thưa người.

Anh vừa đi vừa nghĩ đến bài thi sắp tới.

Nếu diễn tốt… có lẽ con đường làm diễn viên của cậu sẽ gần hơn một chút.

Đúng lúc đó, một chiếc ô tô đen chậm rãi dừng lại gần lối ra.

Cửa xe mở, hai người đàn ông bước xuống, họ tiến thẳng về phía Huy.

Một người rút thẻ ngành ra.

“Cậu là Huy?”

Huy hơi bất ngờ.

“Dạ… phải.”

“Chúng tôi là cảnh sát.”

Người kia nói.

“ Chúng tôi cần cậu hợp tác điều tra liên quan đến một nghi phạm.”

Huy hơi sững lại.

“Liên quan gì đến em ạ?”

“Chỉ là vài câu hỏi thôi.”

Giọng họ khá bình thản.

Huy hơi do dự một chút.

Nhưng khi nhìn thấy thẻ ngành trong tay họ, cậu không nghĩ nhiều nữa.

Hoàng cũng là cảnh sát. Và cậu luôn tin công việc của họ.

Huy khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Cửa xe mở ra, Huy bước lên. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cổng trường.

Huy định lấy điện thoại nhắn cho Hoàng một tin.

Nhưng màn hình vừa sáng lên… thì điện thoại tắt nguồn, pin hết.

Huy hơi nhíu mày.

Anh không biết rằng... đó là tin nhắn cuối cùng anh có thể gửi đi trong tối nay.

Khoảng hai mươi phút sau.

Huy bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng.

Con đường xe chạy qua ngày càng vắng. Đèn đường thưa dần.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại. Nhưng không phải trước đồn cảnh sát. Mà trước một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm.

Huy nhìn qua cửa kính.

Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên.

“Chúng ta… đến nhầm chỗ rồi phải không?” - Anh hỏi.

Nhưng không ai trả lời.

Cửa xe bật mở.

Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh Huy xuống.

“Khoan—”

Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong căn nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Không gian bên trong tối và lạnh.

Chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt treo trên trần.

Huy đứng yên vài giây để mắt quen với ánh sáng.

Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi. Và từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra.

Khi nhìn rõ gương mặt đó—

Huy lập tức nhận ra.

“ Là anh?”

Hắn là Tuấn. Anh đã từng gặp hắn vài lần khi đến đón Hoàng ở đồn cảnh sát.

Tuấn khoanh tay, dựa vào bàn.

Ánh mắt nhìn Huy không chút thiện ý.

Hắn cười nhạt.

"Người yêu của đội trưởng Hoàng.”

Huy vô thức lùi lại một bước.

“Anh… làm vậy là trái quy định.”

Tuấn bật cười. Một tiếng cười lạnh.

“Quy định?”

Hắn chậm rãi tiến lại gần.

“Hoàng cũng đã nhiều lần phá vỡ quy định khiến tôi bị khiển trách.”

Huy lúc này đã hiểu. Đây không phải điều tra. Cũng không phải hợp tác. Đây là trả thù.

Tuấn dừng lại trước mặt cậu. Khoảng cách chỉ còn vài bước.

“Hoàng luôn mạnh. Luôn đúng. Luôn là đội trưởng hoàn hảo.”

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

“Bởi vì anh ta không có điểm yếu.”

Huy nhìn thẳng vào hắn.

Giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Em ấy không sai.”

Tuấn nhếch môi.

“Nhưng anh ta có cậu.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Không khí lạnh đến mức như đông lại.

Và lần đầu tiên—

Huy hiểu rằng…

Trong thế giới nguy hiểm của Hoàng…

Chính cậu đã trở thành điểm yếu mà người khác nhắm tới.

Đợi xem chương tiếp theo nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co