Truyen3h.Co

Bình An Bên Em

Chương 5. Bình An

NguyetLyl

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều.

Huy tỉnh dậy khi cảm thấy tay mình hơi nặng.

Anh khẽ mở mắt.

Hoàng đang gục đầu bên cạnh giường, một tay vẫn nắm chặt tay anh.

Có vẻ cậu đã ngủ ở đó cả đêm.

Mái tóc hơi rối, quầng mắt mờ đi vì thiếu ngủ.

Huy nhìn cậu một lúc lâu. Khóe môi khẽ cong lên.

“Đội trưởng Hoàng…” - Giọng anh rất nhỏ.

“…ngủ như vậy không đau cổ à?”

Hoàng khẽ động.

Mấy giây sau, cậu mở mắt. Ánh mắt vừa tỉnh đã lập tức nhìn về phía Huy.

“Anh bé tỉnh rồi?”

Giọng cậu khàn đi vì cả đêm không ngủ.

Huy khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Em ngủ ở đây cả đêm à?”

Hoàng ngồi thẳng dậy.

“Anh nghĩ em còn đi đâu được nữa?”

Huy cười nhẹ.

Nhưng ngay khi cử động vai phải, anh lập tức nhăn mặt.

“A… đau.”

Hoàng lập tức nghiêng người tới.

“Đừng cử động.”

“Bác sĩ nói anh phải hạn chế động vào vai phải.”

Huy thở ra.

“Anh biết rồi.”

Anh nhìn xuống vai mình, lớp băng trắng dày quấn quanh.

“Trúng đạn một lần mới biết… trong phim người ta diễn hơi nhẹ.”

Hoàng khoanh tay.

“Anh còn tâm trạng nói chuyện này sao?”

Huy cười.

“Anh là diễn viên mà.”

“Quan sát thực tế xíu thôi.”

Hoàng nhìn anh vài giây. Rồi bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên trán anh.

“Ngốc.”

Huy khẽ kêu lên.

“Đau đó.”

“Không đau bằng lúc anh lao ra trước viên đạn.” - Hoàng nói

Không khí trong phòng bỗng yên lặng một chút.

Huy nhìn Hoàng. Ánh mắt anh dịu lại.

“…lúc đó anh không kịp nghĩ gì.”

Hoàng không nói gì. Chỉ nhìn anh.

Huy tiếp tục.

“Anh chỉ thấy Tuấn chĩa súng vào em …nên anh chạy tới thôi.”

Hoàng siết nhẹ bàn tay đang đặt trên giường.

Giọng cậu trầm hẳn xuống.

“Anh bé... lần sau đừng làm vậy nữa.”

Huy bật cười khẽ.

“Lần sau?”

“Em định để anh có cơ hội bị bắn thêm lần nữa à?”

Hoàng lập tức cau mày.

"Anh..."

Nhưng Huy đã nhanh chóng nói tiếp.

“Được rồi.”

“Anh hứa.”

“Lần sau anh sẽ chạy chậm hơn.”

Hoàng nhìn anh vài giây. Cuối cùng cũng thở dài.

“Anh đúng là…không biết sợ.”

Huy nhìn cậu. Ánh mắt rất dịu.

“Anh có chứ. Nhưng anh sợ em bị thương hơn.”

Hoàng khựng lại. Một lúc lâu cậu mới nói nhỏ:

“…anh làm em sợ chết khiếp.”

Huy không nói gì nữa. Chỉ khẽ siết nhẹ tay cậu.

Khoảng gần trưa.

Một y tá bước vào kiểm tra vết thương.

“Bệnh nhân hồi phục khá tốt.”

“Có thể vài ngày nữa sẽ được xuất viện.”

Huy lập tức sáng mắt.

“Thật không ạ?”

Hoàng lập tức quay sang nhìn anh.

“Anh vui vậy làm gì?”

Huy thở dài.

“Em quên rồi à?”

“Tuần sau anh thi tốt nghiệp.”

Hoàng im lặng.

Huy nhìn cậu.

“Anh không thể bỏ lỡ.”

“Nếu đạt loại xuất sắc… anh có thể được công ty quản lý chú ý.”

Hoàng biết điều đó. Cậu đã nghe Huy nói về ước mơ làm diễn viên rất nhiều lần.

Huy nhìn ra cửa sổ. Giọng anh nhẹ đi.

“Anh đã cố gắng ba năm rồi… anh không thể dừng lại ở đây.”

Hoàng nhìn anh một lúc. Rồi cuối cùng cũng thở dài.

“Bác sĩ cho phép anh ra viện thì mới được.”

Huy cười.

“Đội trưởng Hoàng cũng biết nghe lời bác sĩ à?”

Hoàng nhướn mày.

“Anh muốn thử xem em không nghe thì sao không?”

Huy lập tức im lặng. Nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Buổi chiều.

Hoàng ra ngoài nghe điện thoại.

Một cảnh sát trong đội đang đứng chờ ở hành lang.

“Đội trưởng.”

“Chúng tôi đã thẩm vấn Tuấn thêm.”

Hoàng dựa lưng vào tường.

“Nói.”

“Cậu ta thừa nhận đã theo dõi Huy vài ngày.”

“Nhưng…”

Người kia ngập ngừng.

“Có người đã cung cấp lịch trình của Huy cho cậu ta.”

Ánh mắt Hoàng lập tức lạnh đi.

“Trong đội?”

“Chưa chắc.”

“Nhưng người đó biết khá rõ về anh… và về Huy.”

Hoàng im lặng vài giây. Rồi hỏi:

“Tuấn có nói tên không?”

“Chưa.”

“Cậu ta nói chỉ nhận được tin nhắn nặc danh.”

Hoàng nhìn qua cửa kính phòng bệnh.

Huy đang nằm trên giường, có vẻ đang nói chuyện với y tá. Anh vẫn còn rất yếu.

Bàn tay Hoàng siết chặt. Giọng cậu trầm xuống.

“Tiếp tục điều tra.”

“Lần này… tôi muốn biết tất cả.”

Khi Hoàng quay lại phòng bệnh thì bắt gặp anh đang nhìn điện thoại.

Thấy cậu bước vào, anh lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.

Hoàng nhíu mày.

“Anh bé làm gì vậy?”

Huy ho khẽ.

“Không có gì.”

Hoàng tiến lại gần hơn.

“Anh bé đang giấu em gì đó?”

Huy cười gượng.

“Thật sự không có gì mà.”

Hoàng nhướn mày.

“Anh bé.”

“Anh quên em làm nghề gì à?”

Huy thở dài. Cuối cùng cũng đưa điện thoại ra.

Trên màn hình là một đoạn video.

Hoàng nhìn vài giây rồi hỏi:

“…đây là gì?”

Huy hơi ngượng.

“Bài thi tốt nghiệp của anh.”

“Phân cảnh cao trào.”

“Anh đang… tập lại.”

Hoàng im lặng vài giây. Rồi khẽ thở dài.

“Anh vừa trúng đạn…mà còn nghĩ đến diễn xuất.”

Huy nhìn cậu. Ánh mắt rất nghiêm túc.

“Hoàng... Đó là ước mơ của anh.”

Hoàng nhìn anh. Một lúc lâu sau cậu mới nói:

“…vậy em sẽ ngồi xem.”

Huy chớp mắt.

“Gì cơ?”

Hoàng kéo ghế ngồi xuống. Khoanh tay.

“Anh bé diễn đi.”

“Em xem.”

Huy nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười.

“Đội trưởng Hoàng làm khán giả à?”

Hoàng nhướn mày.

“Anh bé không muốn?”

Huy lắc đầu. Khóe môi cong lên rất nhẹ.

“Muốn chứ.”

Ánh nắng chiều chiếu vào phòng bệnh.

Trong khoảnh khắc đó, Huy bỗng nghĩ:

Có lẽ… chỉ cần Hoàng vẫn ở bên cạnh như thế này thì dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, anh cũng không còn sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co