Chương 7. Lo Sợ
Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu chậm rãi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh, rơi xuống sàn nhà thành một vệt sáng dài.
Huy ngồi trên giường, tay anh cầm ly nước nhưng loay hoay mãi vẫn chưa uống xong. Trong đầu anh từ tối qua đến giờ vẫn quanh quẩn những dòng tin nhắn hôm trước.
“Đừng quá tin tưởng cảnh sát.”
“Ngay cả người trong đội của người yêu cậu.”
Anh khẽ siết chặt tay, vì trong lòng anh biết rất rõ người gửi tin nhắn này không chỉ đơn giản muốn nhắm vào anh, mà là muốn anh nghi ngờ ngay cả Hoàng...hoặc tệ hơn nữa là...muốn anh nghi ngờ ngay cả chính đội điều tra của cậu. Ngay lúc anh còn đang hoang mang với dòng suy nghĩ của mình thì tiếng cửa phòng mở ra, là Hoàng bước vào, trên tay là hai ly cafe và một túi đồ ăn sáng
“Anh bé, anh chưa ăn sáng sao ạ?” - Hoàng hỏi
Huy ngẩng lên, với một nụ cười dễ thương.
“Anh đang chờ em đấy, đội trưởng Hoàng.”
Hoàng nghe thấy vậy, liền đặt đồ ăn lên bàn và nói:
“Anh bé là bệnh nhân đấy ạ.”
“Lần sau anh bé cứ ăn trước đi, không cần chờ em đâu ạ.”
Huy cười nhẹ.
“Nhưng anh thích Hoàng ăn chung với anh cơ.”
Hoàng mỉm cười, sau đó nhìn anh một giây, nhưng không nói gì cả, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Anh thấy cậu ngồi cạnh, anh liền mở hộp cháo của anh ra. Nhưng chưa ăn được hai muỗng thì Hoàng đột nhiên lên tiếng.
“Anh bé sao ăn cũng không tập trung vậy ạ?”
Huy khựng lại.
“Em nói gì cơ?”
Hoàng liền nhìn thẳng vào anh.
“Từ sáng tới giờ, anh bé đang nghĩ gì vậy ạ?”
Huy liền cười gượng.
“Anh không có.”
Hoàng nhíu mày.
“Anh bé quên em là ai rồi à, anh nghĩ em không nhận ra sao ạ?”
Căn phòng im lặng vài giây, Huy nhìn xuống hộp cháo của mình.
“...anh chỉ đang nghĩ về bài thi thôi à.”
Hoàng nhìn anh lâu hơn, rồi cuối cùng cậu thở ra nhẹ.
“Anh bé đừng ép bản thân quá ạ.”
“Bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi.”
Huy gật đầu.
“Ừ, anh biết rồi. Hoàng đừng lo nhé.”
Nhưng trong lòng anh biết rất rõ... bản thân anh vừa nói dối cậu.
Buổi trưa cùng ngày, Hoàng ra ngoài một lúc để nghe điện thoại từ đội. Huy thì ở lại phòng bệnh một mình.
Lúc này anh cầm điện thoại lên, màn hình vẫn không có thêm tin nhắn mới. Nhưng điều đó vẫn không làm anh cảm thấy bớt lo hơn, trái lại anh cảm giác như có ai đó đang quan sát anh từ rất xa.
Huy hít sâu, sau đó anh quyết định vào danh bạ, tìm kiếm tên cậu, định là sẽ nhắn cho cậu biết nhưng... cuối cùng anh lại tắt điện thoại.
“Không nên nói cho em ấy... nếu không... em ấy sẽ gặp nguy hiểm.” – Huy lẩm bẩm một mình
Ngay lúc đó thì... cửa phòng mở ra.
“Anh bé đang nói chuyện với ai?” – Hoàng nói
Huy giật mình.
“Không có...anh chỉ đang tự nói một mình thôi.”
Hoàng nhìn anh vài giây, ánh mắt hơi hẹp lại, nhưng lần này cậu không hỏi gì thêm.
Chiều hôm đó, ở đội cảnh sát hình sự. Phòng thẩm vấn sáng trắng dưới ánh đèn, Tuấn ngồi ở phía bên kia bàn, hai tay bị còng, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.
Minh đứng dựa vào tường, Hoàng ngồi đối diện với Tuấn. Trên bàn là tập hồ sơ dày.
“Anh đã lên kế hoạch bao lâu rồi?” – Hoàng hỏi
“Đội trưởng Hoàng vẫn thích hỏi những câu hỏi vô nghĩa.” – Tuấn cười nhẹ
“Anh bắt cóc một người dân. Nổ súng vào cảnh sát. Anh nghĩ mình còn đường lui sao?”
Tuấn nghiêng đầu.
“Còn cậu? Cậu nghĩ mọi thứ đã kết thúc?”
Ánh mắt Hoàng lạnh đi.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Tuấn nhìn thẳng vào cậu. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện.
“Đội trưởng Hoàng thông minh như vậy...mà không nhận ra à?”
Hoàng nhíu mày.
“Nhận ra cái gì?”
“Vụ án này...không phải chỉ có mình tôi.”
Hoàng lập tức đứng thẳng dậy.
“Anh đang nói ai?”
Tuấn bật cười.
“Cảnh sát...cũng có người rất giỏi nói dối.”
Ánh mắt Hoàng dần tối lại.
Buổi tối, Hoàng quay lại bệnh viện. Huy đang ngồi gần cửa sổ. Ánh đèn thành phố hắt vào phòng bệnh.
“Em về rồi.”
“Dạ, anh bé.”
“Anh bé hôm nay thế nào rồi ạ?”
“Có đỡ đau chưa ạ?”
Huy gật đầu.
“Anh đỡ nhiều rồi.”
“Để em xem thử vết thương của anh nhé.” - Hoàng nói
Vừa nói cậu vừa tiến lại gần kiểm tra băng vết thương trên vai anh, động tác rất cẩn thận.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói
“...Hoàng.”
“Dạ?”
“Em có tin tất cả mọi người trong đội của em không?”
Hoàng nghe vậy liền dừng tay, cậu ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Anh muốn hỏi gì?”
Huy lập tức lắc đầu.
“Không có gì.”
“Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Hoàng nhìn anh rất lâu, sau đó cậu nói chậm rãi.
“Không.”
Huy khựng lại.
“Làm cảnh sát...không bao giờ được tin tuyệt đối vào bất kỳ ai...kể cả đồng đội.”
Câu trả lời của cậu khiến anh sững lại.
Hoàng nhìn anh.
“Có chuyện gì xảy ra sao ạ?”
Huy do dự một giây, rồi lắc đầu.
“Không có. Em đừng nghĩ nhiều.”
Hoàng vẫn nhìn anh. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm thì điện thoại Huy rung lên. Cả hai cùng nhìn xuống.
Là một tin nhắn mới. Số lạ. Anh liền mở ra. Tin nhắn cũng giống như mấy lần trước, chỉ có một dòng.
“Tôi đã nói rồi.”
Anh đang hoang mang thì tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.
“Trong đội của Hoàng... có người đang theo dõi cậu.”
Lúc này đây, Huy cảm thấy tim mình đập mạnh. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng hơn là tin nhắn thứ ba xuất hiện.
“Người đó... đang đứng ngay phía sau cậu.”
Huy lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt anh chạm thẳng vào Hoàng.
Bí ẩn nội gián trong đội cảnh sát đã bắt đầu lộ ra. Hoàng cũng đã dần phát giác ra có gì đó rất lạ từ anh. Hoàng sẽ làm gì đây? Cùng đón xem chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co