5
Nguyễn Thanh Bình, em lại một lần nữa ghé qua tiệm hoa của anh Việt Anh vào tầm xế chiều hôm nay. Trời lạnh lắm, sương trắng mắt nhoè.
"Này, anh Việt Anh ơi."
Thanh Bình chống gập hai tay lên đầu gối, cả người hơi vươn về phía trước, khoảng cách giữa Việt Anh và em bây giờ bị rút ngắn. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nhau.
Bùi Hoàng Việt Anh bị tiếng gọi của em làm cho giật mình, suýt ngã người ra sau, may mà anh phản ứng kịp, nhanh tay chống chiếc ghế lại. Hai má lại đỏ hây hây, môi mỏng cười ngại ngùng,
"A, ha-haha, em lại ghé à?"
"Vâng, cho em một bó hoa hướng dương như hôm qua ạ!"
"Ba trăm nhé, luật sư."
"Hì hì, cảm ơn anh, giáo viên."
Cũng biết đùa, thật ra luật sư cũng không khô khan như lời đồn.
Việt Anh suy nghĩ thoáng qua, anh không biết thằng nhóc trước mặt sẽ làm gì trong giây tiếp theo đâu... Tay lại thoăn thoắt gói những bông hoa hướng dương vàng rực thành một bó rồi đưa ra trước mặt em, ý muốn nói là em cầm lấy.
"?"
Thanh Bình cười khẽ, lắc đầu nhẹ trước sự ngây thơ của anh, chỉ đưa tiền, bỏ lại một câu rồi chạy biến. chẳng cả để anh gọi lại.
"Em lại muốn tặng anh hoa rồi."
"Ơ, này, này, Bình Bình Bình!"
Việt Anh gọi chẳng được, cả người xìu xuống nhưng khoé môi cong cong, chẳng rõ là cười vì cái gì.
Kể ra thằng bé này cũng đẹp trai ấy chứ, lại học giỏi, có tiền đồ xán lạn, sao mình lại phải e dè nhỉ?
[...] Toàn bộ cảnh ấy được Đình Bắc - thằng em trai ruột thừa của anh - thu hết vào tầm mắt. Nó hí hửng cầm điện thoại lên gõ gõ vài dòng gì đó cho ai ?
.
có cả tình.
đoán xem chap sau đình bắc sẽ làm gì với ai đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co