Truyen3h.Co

Bình Anh | Yêu ơi.

7

akrciseyn

Văn Trường vừa rời khỏi toà giảng khoa Toán học to đoành của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội danh giá. Trời đã sẩm tối, còn có gió đông rét run cả người nữa chứ. Vì nhà gần trường nên anh vốn định đi dạo phố một chút rồi về. Văn Trường chợt bật cười đến run vai vì thằng anh trai Thanh Bình của mình có lẽ sắp thoát ế rồi, anh lại càng không ngờ người mà Thanh Bình thầm mến lại chính là anh trai của người yêu mình - Bùi Hoàng Việt Anh. Và cuộc đời cũng khôi hài khi Việt Anh học cùng trường với anh, năm cuối khoa Văn.

Đang mải nghĩ linh ta linh tinh về mấy cái bài giảng chuyên sâu về các dạng toán dạy cấp 3. Văn Trường chợt bị huých vai một cái, đang mặt cau mày có quay ra xem ai là thủ phạm thì Việt Anh đã nhảy lên đi bên cạnh, cười khoái chí vô cùng, bởi vì gã đã phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị đó.

"Hầy, bảo bối nhỏ, em có thể làm em trai của anh ngoan ngoãn đi đón em sao?"

"Anh lại buồn cười, mà sao anh biết chuyện em với Bắc được hay vậy?"

"Thằng bé vừa nhắn cho anh là nó sẽ không ăn cơm ở nhà đâu, nó phải đi đón người yêu đi cháy phố cơ."

"Thì em cũng bảo không đi đón mà, thằng bé cứ tuỳ tiện thế đấy anh ơi."

"Thôi, anh đi về nhé, thằng nhóc ngốc đó đang đứng đợi em kia kìa!"

Việt Anh cười cười, gã đút tay vào túi quần rồi nháy mắt với Đình Bắc đang đứng đợi yêu dấu nhà nó tan học về.

"Oách nhỉ? Lại còn đón người yêu đi học về cơ đấy! Thế mà hôm nào anh hỏng xe bảo đèo tạm thì không chịu đâu!"

Rồi Việt Anh đi thẳng, đếch quan tâm tiếng kêu vô cùng uất ức của thằng em trai, cho đến khi gã nghe thấy một câu nói chí mạng như sét đánh ngang tai.

"Ớ! Người yêu em thì em phải lo chứ, ai như anh, có anh Bình theo đuổi mà vẫn cố giả ngơ kìa!"

"Mày cứ linh ta linh tinh, về tao mách mẹ cho mày chừa!"

Việt Anh trợn mắt, quay ra lườm Đình Bắc đang được Văn Trường giữ lại bịt miệng mà vẫn cười khằng khặc một cái rõ xéo sắc rồi bước đi hậm hực vô cùng.

"Chậc, em xem, làm anh ấy giận rồi kìa."

"Anh lo gì cho anh ấy chứ, anh ấy ngày nào mà chẳng như vậy, trẻ con chết được mà anh Bình cũng nhắm trúng được."

"Mày mà cứ thế thì anh đi bộ về."

"Lên xe em ạ babi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co