Truyen3h.Co

bình bắc | content

bao giờ thì hết content

cabforb_

từ sau vụ gọi chồng ơi trên live, nguyễn đình bắc xóa tiktok hai tháng. trong hai tháng đó làm cái gì thì làm chứ tuyệt đối không táy máy tay chân vào cái nền tảng này nữa. cao văn bình cứ cười suốt, hỏi gì cũng cười, nhắn tin cũng hai chấm rồi ngoặc ngoặc ngoặc.

chi bằng anh tự giả bộ mất trí nhớ cho dư luận chìm xuống, cho cậu em cùng quê đỡ khó xử. mấy anh em trong đội từ u23 trở về mỗi người một công việc, nom bận rộn lắm, không gặp nhau đông đủ được như trước kia. nguyễn đình bắc thấy vừa mừng vừa buồn. mừng vì không bị trêu nữa mà buồn vì quen với nhịp sống gần nửa năm qua rồi.

có mỗi nguyễn quốc việt không tha, ngày nào anh ấy cũng khều tải lại tiktok đi, ở đó vui lắm. nguyễn đình bắc mấy lần suýt lung lay.

thế là vào một ngày mưa phùn lất phất, khi sông lam nghệ an tới sân vận động hàng đẫy làm khách - đối đầu với thể công việt theo, nguyễn đình bắc được khuất văn khang rủ rê đi ăn thịt nướng. anh khang nói đợi anh ở chỗ khuất người tí, không thích thì cứ đứng thẳng cửa số 7. mà nguyễn đình bắc đâu có ngốc, đảm bảo để fan nhìn thấy thì chạy không nổi.

nhưng cái chỗ khuất mà anh chọn lại là trước cửa phòng nghỉ của đội khách - sông lam nghệ an. chắc nguyễn đình bắc ngốc thật rồi. quai ba lô của người nọ sượt nhẹ qua bả vai anh. cao văn bình theo phản xạ quay lại xin lỗi rối rít, không ngờ lại gặp nguyễn đình bắc ở đây. nó nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, không phải quần đùi áo số như mọi khi thì chắc chắn không phải tới tập luyện. mà mưa thế này, vác người ra tận sân làm gì. nhưng cao văn bình cũng không mang ô.

- đứng gọn vào kia đi, mưa đấy

anh lùi hai bước vào trong đường hầm.

- chào nha... ờm chào bình

nó gật đầu, vỗ vai anh rồi bước qua luôn.

nguyễn đình bắc quay đầu, đứng ngược sáng nên không rõ sắc mặt anh ra sao. nhưng đường hầm vang vọng tiếng gọi với lại.

- ê đi ăn đêm không?

bước chân chàng thủ môn trẻ dừng lại. hôm nay là một ngày vui, thắng trên sân khách còn thắng hẳn 4-1. cho nên, dù mục đích của nguyễn đình bắc có là gì, cao văn bình cũng chấp nhận hết.

- bây giờ à?

- ừ

nó về phía anh, đang từ từ tiến về phía anh.

tự nhiên trong một khoảnh khắc, anh nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, như thể tiếng vỗ tay cổ vũ của người hâm mộ lúc anh có cơ hội ghi bàn, mà tiếng vỗ tay cỗ vũ này lại dành cho chuyện khác.

cao văn bình đang mặc một chiếc áo phao đen có mũ, nếu trùm mũ lên đầu thì không ướt tóc. thực ra ban nãy lăn lộn trên sân đã ướt hết cả rồi, chỉ là lau sạch bằng khăn sau đó bảo vệ cảm giác khô ráo này thôi.

nhưng nhìn một hồi quần áo đắt tên trên người nguyễn đình bắc, nó quyết định lấy trong balo một chiếc áo còn mới tinh - là áo thủ môn dự phòng.

- thôi... anh không cần đâu

- cứ dùng tạm đi cho khỏi ướt tóc

anh cầm áo trên tay, vải không phải loại mềm mướt gì, thiết kế cũng chẳng mới. một chiếc áo bóng đá bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. nhưng anh cứ lưỡng lự mãi.

cao văn bình mới cầm phần tay áo, kêu anh đi sát lại bên cạnh mình che cho. nguyễn đình bắc khép nép bước bên cạnh. chiều cao lệch nhau có chưa đầy năm cen-ti-mét vậy mà nhìn rất vừa vặn.

khuất văn khang đang định gọi điện cho nguyễn đình bắc hỏi xem đứng chỗ nào, lập tức thấy cả hai cùng tới. hắn không hiểu lắm nhưng xem ra lời nguyễn quốc việt nói không phải không có cơ sở.

- anh khang ạ

- ừm bình chưa về à? xe nghệ an sắp chạy hết rồi đấy

- em... em rủ bình đi ăn với tụi mình.

đội trưởng khuất đùa một câu.

- em trai anh đáo để thật, biết nay anh thua nên rủ thêm người ăn nhậu cho vui

nguyễn đình bắc hơi nhích lên đằng trước, giống chắn cao văn bình phía sau. cao văn bình vẫn cầm áo che mưa, khung cảnh giống như mối tình đầu về nước thì bắt gặp em ấy bảo vệ người yêu mới vậy.

- ờm...

- haha anh khang lại trêu rồi. hôm nay kèm em hơi gắt đấy

nó lên tiếng giải vây.

- chú bình bắt gôn thì đỉnh nóc rồi. anh già anh chạy không lại

- vẫn được mà vẫn được anh ơi

- thôi hai đứa lên xe đi, cứ đứng dầm mưa vậy

nguyễn đình bắc lén lén nhìn trộm, phát hiện khóe mắt em ấy cong lên, hình như đang cười an ủi anh.

__

phục vụ dẫn họ vào phòng riêng, ăn nướng ở không gian xa xỉ thế này khiến cả ba hơi choáng ngợp.

bàn bốn chỗ, hai bên đối diện nhau, khuất văn khang lần nữa giục hai đứa em mình cứ tự nhiên ngồi xuống đi. anh ngại quá, hết nhìn điện thoại lại cúi đầu chăm chú đọc menu.

- gọi trước đi anh ra ngoài nghe điện thoại cái

- chị dâu nhanh thế anh nhỉ

- cái thằng này

không khí im lặng kì quái lại bao trùm khắp căn phòng, chỉ nghe ra tiếng than bên dưới bếp bén lửa xì xèo. cao văn bình không để ý anh lắm, nó mở điện thoại lướt tiktok. nguyễn đình bắc cũng mở điện thoại xem facebook nhưng tiếng video bên kia hấp dẫn quá.

- xem chung không?

- hả...

- muốn xem chung thì bảo em chứ nhìn lén làm chi?

ôi quê quá, muốn độn thổ. ai đời dùng điện thoại xịn sò không tải nổi tiktok, phải xem ké tiktok người khác rồi bị phát hiện. nguyễn đình bắc cảm thấy trần đời có mỗi mình mình nhục nhã nhất.

cao văn bình thì không nghĩ sâu xa như thế. nó đẩy điện thoại ra giữa hai người, kêu anh đừng khách sáo.

đang không biết phải hành động tiếp như nào thì hai bạn nhân viên phục vụ phòng bưng đồ ăn lên, một bạn cầm sẵn bút và áo đồng phục để xin chữ ký.

- ôi huhu em cảm ơn ạ chúc anh nhiều sức khỏe nhiều bàn thắng

- cảm ơn em

hai người đứng dậy bước ra khỏi chỗ cho tiện, thế quái nào nguyễn đình bắc lại hậu đậu tới mức gạt tay vào nút live. sau khi quay về, bọn họ liền đứng chết trân. live đã bật được hai phút hơn rồi.

:đi ăn à bình ơi

:ăn gì thế

:sao quay mỗi trần nhà vậy

:quay mặt đi ạ

:bình đi ăn với ai thế

cao văn bình hỏi anh, giờ sao?

nguyễn đình bắc nói cứ che cam mà tắt đi. vừa dứt câu, giọng khuất văn khang lọt vào trong live.

- ủa sao đứng dậy hết vậy? tỉ thí võ công à?

chắc chắn bình luận loạn cào cào hết lên rồi. anh cười gượng, nói thì thầm.

- bọn em nhỡ tay bật live

- hả... cái gì

- nhỡ tay bật live. bậttt liveee

- hả?

cao văn bình đỡ lời. thôi tầm này thì giấu ai chứ giấu sao nổi khán giả nữa.

- bọn em live tiktok anh ạ

- ờ ờ live đi cứ live đi

khuất văn khang ngồi xuống đối diện, anh thuần thục gắp thịt nướng bỏ lên vỉ như chưa có chuyện gì xảy ra.

:vãi l

:tày rồi tày rồi

:cao văn bình, nguyễn đình bắc và khuất văn khang hả anh em?

:chuẩn rồi

:vãi l

nó để máy dựa vào cốc nước trước mặt, quay được nửa người anh, lúc nào anh cúi xuống thì nhìn thấy nửa mặt. cao văn bình cũng không có thời gian nhìn bình luận, ba người ăn uống rồi tự trò chuyện rôm rả. nguyễn đình bắc quên luôn sự hiện hiện của chiếc live bật chợt mình tạo nên rồi.

- em ăn không nổi nữa

- ăn kem đi

- ăn xong tính tiền

- bình thắng bình mời đi em

- này hơn hai mươi người làm chứng anh khang dụ mình trả tiền

- ơ thì thắng phải bao chứ

- giờ vậy đi, mọi người đê nờ tê cho bọn mình trả tiền bữa ăn này nha

đã đẹp trai rồi, còn biết khều donate thì ai mà nỡ không cho đúng không?

ít phút sau khi cao văn bình dứt câu, mấy cái pháo hoa rồi ngân hà, ngôi nhà nổ liên tục.

- bắc cảm ơn đi cho được nhiều

anh khang cười, bảo thằng bé đang né né cam ngồi im thin thít trong góc.

- ...bắc cảm ơn mọi người

người dùng cấp 10 tặng bạn xe máy

người dùng cấp 10: hát bài hôn vào đây đi thì bank bắc 2 củ luôn

- ui mình cảm ơn, mình cảm ơn. vãi xe máy 2988 xu là bao nhiêu anh khang?

- để anh tra, vãi gần một củ hai

- uầy bạn ấy bảo hát bài hôn vào đây đi thì cho anh bắc 2 củ kìa

nguyễn đình bắc đang ngơ ngác về phần quà tặng, sộp hơn cái thứ anh trường tặng anh việt nưa, vậy mà giờ nguyễn đình bắc mới biết.

- bài hôn vào đây đi là bài gì mọi người? từ từ mình tra đã

khuất văn khang và cao văn bình cũng không biết. anh khang thì chuẩn mẫu người đàn ông u50 thích đọc sách còn em bình thì ưu điểm biết bắt trend nhược điểm thuộc mỗi tung ngay đồng xu.

anh lọ mọ tìm lời bài hát.

- hát như nào, cái gì toàn hôn

:dm cho bắc hát à

:ác với bắc quá

:hết bánh chưng xanh rồi bắt hôn

ngồi tầm năm phút xem tiktok trên youtube, nguyễn đình bắc mới hiểu lờ mờ cách hát ra sao. nhưng anh ngại quá, hát trước bao nhiêu người như vậy thì chưa bao giờ làm.

- hay thôi bình hát đi, anh ngại quá

- hả? hát như nào?

- đây nhá

anh bắt đầu truyền đạt hết kiến thức vừa tiếp thu cho đối phương, nó xoay ngang người chống cằm nhìn anh. phía bên kia, đội trưởng khuất cũng đang nhìn.

- em muốn hôn ở đây, ở đây, ở đây

mỗi chữ ở đây rơi xuống, ngón trỏ của anh chỉ vào một chỗ trên mặt, y hệt như người ta làm.

nguyễn đình bắc chỉ vào má trái, chỉ vào má phải, chỉ vào cằm.

- em muốn hôn ở đây, vào đây, ở chỗ này

tương tự lặp lại những động tác như vậy.

cao văn bình xem chăm chú xong nó à một cái.

- oke em muốn hôn ở đây, ở đây, ở đây

nó cũng bắt chước anh, chỉ vào gò má trái, chỉ vào gò má phải và chỉ vào cằm.

- em muốn hôn ở đây, vào đây, ở chỗ này

nhưng câu sau thì cao văn bình không nhớ. nó chỉ xuống hai vai rồi... trước ngực...

- ê không phải, không phải dưới đấy

nguyễn đình bắc cầm tay cao văn bình, giúp nó chỉ vào má trái của nó.

- em muốn hôn ở đây, ở đây cơ mà

...

- khụ... khụ... hai đứa hát tiếp nha, anh đi vệ sinh cái

vì tiền mà làm content cỡ này thì có đáng không?

ủa mà chắc gì đã là content.

:này phải 5 củ

:người ta muốn hôn vào đâu thì kệ người ta đi anh bắc ơi =)))

và một số câu vi phạm tiêu chuẩn người độc thân khác.

end thật.

hì hì cảm ơn mọi người, cảm ơn vợ ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co