1/1
vì một số lí do cá nhân, nguyễn đình bắc không thể ra sân trận công an hà nội đá trên sân khách chi lăng. thay vào đó, anh book ngay một chuyến du lịch phú quốc với gia đình. cũng lâu rồi, anh chưa có một kì nghỉ đúng nghĩa.
nguyễn đình bắc không hẹn hò với ai. anh biến mất trên mạng xã hội chỉ vì đang tận hưởng biển xanh cát trắng nắng vàng thôi. mà thực ra đối tượng nguyễn đình bắc muốn hẹn hò nhất, lại đang bận rồi. bận làm đội trưởng, bận quản lý đội trẻ, bận tâm những chuyện xung quanh khác.
tới giờ anh vẫn không tin thằng nhóc đó thích anh thật. cao văn bình trông thẳng vãi, nguyễn đình bắc trông cũng đâu gay? nhưng xu hướng tính dục không thể đoán bằng mắt thường.
kể ra cao văn bình cũng kì. sao hắn có thể âm thầm chịu đựng thích một người từ năm nay qua năm nọ, chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, chẳng tán ngẫu qua mạng xã hội. nguyễn đình bắc thì khác, chắc bởi vì con sư tử ẩn náu trong người, mỗi lần để mắt tới ai đó thiếu nước muốn gào lên cho cả thế giới thấy.
anh hơi ghét cao văn bình. ghét cách nó bình thản trước mọi vấn đề xảy đến trên đời. kể cả khi anh từ chối nó bằng câu anh nghĩ mày không phải gu anh, nó chỉ ồ một tiếng, rồi bảo không sao. nguyễn đình bắc thích những người nhiệt huyết theo đuổi mình hơn là người nắm thóp mình. cao văn bình nửa vời một cách đáng ghét. nhưng anh lại không thể ngừng muốn thằng đáng ghét đó chú ý đến mình, cầu xin, năn nỉ mình.
hoặc là nguyễn đình bắc mới là người cầu xin, năn nỉ.
sau khi chỉnh xong bốn tấm ảnh ưng ý, anh đăng một lèo lên facebook. khỏi phải nói, chưa đầy năm phút đã bùng nổ bình luận và react. đình bắc hài lòng lắm, anh quẳng điện thoại trên ghế, chạy lại trêu chọc bé kem chút.
chơi chán, anh quay về chỗ cũ nằm nghỉ ngơi. bình luận và react vẫn không ngừng tăng. duy chỉ có người cần xem thì chưa thấy bóng dáng đâu. nụ cười trên môi nguyễn đình bắc tắt ngấm, anh bực bội vào trang cá nhân người ta xem có online không.
chảnh à? online 2 phút trước?
cao văn bình thề với trời, hắn chưa từng xem những tấm ảnh đó mà không react như lời nguyễn đình bắc trách móc. hắn bận lăn người bên này, lộn nhào bên kia để bắt bóng. đến giờ nghỉ cũng chẳng rảnh rang, fan ùa vào trong sân giao lưu với cầu thủ, cánh nhà báo rồi nhà tài trợ, kí tặng cứ xoay cao văn bình như chong chóng.
nắng ở hà nội khó chịu quá, không phải nắng dịu, nó vừa đành hanh vừa oi ả.
cao văn bình mồ hôi mướt mải từ gáy đến thấm đẫm lưng áo. hắn cởi găng tay, cố bước từng bước nhanh nhất về phòng khách sạn. điện thoại vẫn im lìm trong ba lô đen.
người ở phú quốc gõ rồi lại xóa, lặp lại ba lần mới ấn gửi. nội dung tin nhắn rất buồn cười.
"biết chỉnh ảnh tốn bao nhiêu thời gian không? đăng cho mày xem mà cả tiếng đồng hồ rồi đấy."
người ở hà nội vừa đặt lưng lên giường khách sạn, mặc kệ mồ hôi mặc kệ bụi bẩn bám trên quần áo, cảm nhận cái lạnh từ điều hòa xoa dịu tâm trạng, mới mở điện thoại ra xem. đập vào mắt là tin nhắn từ bac.nguyendinh.942.
hắn để anh chờ thêm lúc nữa, mới gõ vài từ gợi đòn không kém.
"đăng vì thích chứ sao lại đổ cho thằng này. thằng này thích anh thôi, không bị ngu đâu."
bac.nguyendinh.942 rất nhanh soạn tin nhắn.
"khôn như bình mới có nhiều gái theo nhỉ?"
cao văn bình không nhận ra bản thân đã tủm tỉm từ bao giờ. nguyễn đình bắc khá giỏi trong việc móc mỉa người khác nhưng với cao văn bình điều đó chẳng xi nhê. hắn biết anh cũng thích hắn, khéo còn thích nhiều hơn ấy chứ. nhưng nếu anh không nhận, hắn cũng chẳng vạch trần. nếu trong tình yêu phải có một người thắng kẻ thua thì cứ để hắn thua cho.
"anh nghĩ sao thì là như vậy."
binh.caovan.1650 gửi kèm gif nháy mắt.
"anh không nghĩ được tại sao mày không react bài viết của anh."
à đúng là cao văn bình chưa mở facebook. anh đã cẩn thận đăng thêm một bản y hệt ở bên instagram nữa, chẳng lẽ cả hai đều chưa xem.
ngón cái di chuyển trên màn hình, về trang cá nhân bac.nguyendinh.942. hắn zoom lên mỗi tấm một chút rồi dừng lại ở tấm quay lưng chơi bóng. đẹp đấy.
"trên sân tập không được dùng điện thoại. mà không ai dùng điện thoại chỉ để xem mấy tấm khỏa thân cả, mất hết cả danh dự."
cao văn bình không ghen, vì hắn biết cách biến anh bắc thành của riêng mình. ảnh đẹp thì cứ đăng, còn người trong ảnh đẹp cỡ nào thì chỉ hắn hiểu rõ nhất.
"nói gì nghe ghê thế, cởi trần thôi có khỏa thân đâu. vậy người danh dự cao muốn xem những tấm anh chưa đăng không?"
ồ vẫn còn à, thú vị thật.
"cứ chỉnh đẹp đẹp đi rồi gửi hết qua đây, sau mười giờ tối nhé."
nguyễn đình bắc tự nhiên không muốn nữa. cái thái đó dưng dửng của tên nhóc kia mắc gì anh phải khúm núm dâng hiến bản thân mình. kiêu ngạo là đặc quyền của người đẹp đấy.
anh bảo:
"mười giờ tối anh ngủ mất rồi, sớm hơn được không?"
rất nhanh thôi, tin nhắn tới. đấy ít ra cũng phải thể hiện sự quan tâm chứ.
"giờ nào thì gửi được?"
"à thôi nghĩ lại rồi anh bận lắm"
"bắc?"
nói thì nói vậy. file drive được chuyển vào khung chat lúc 10:01.
những tấm ảnh bạo hơn, lưng trần, nằm úp, gác chân đủ cả. cao văn bình khổ thật. hắn phải trốn vào trong chăn để ngắm kĩ từng tấm một. nguyễn đình bắc sốt ruột nhìn chữ đã xem được ba mươi phút không thấy hồi âm.
anh nhắn:
"thấy sao?"
hắn đáp:
"chỉnh ảo quá."
một hàng dấu hỏi chấm nhảy trên màn hình.
nguyễn đình bắc tự ái, thu hồi tin nhắn rồi. cao văn bình vẫn không nóng vội như cách anh tưởng.
"anh muốn như nào?"
"mày cút"
đợi anh ấy phát điên lên, hắn thong thả gõ chữ.
"khó tin thật mà. hay cho nhau cái hẹn đi, gặp mặt rồi em xem kĩ hơn"
"xa lắm cha, biết tính toán không?"
"vậy ạ"
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
đáp sân bay hà nội.
book vé hai chiều rồi, đêm đặt sáng hôm sau về.
qua mười giờ là giờ cấm, cao văn bình nhờ cậu bạn cùng phòng trông chừng huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn đi theo một tiếng. hắn kéo mũ áo trùm đầu, nhìn tòa khách sạn đối diện chỉ cách tầm 200 mét. nguyễn đình bắc đúng là biết cách chơi.
phòng 419. cạch
ngay khi cánh cửa bật mở, nguyễn đình bắc lao tới như tên bắn, ôm chặt cứng cao văn bình. hắn hôn chụt vào má một cái thật kêu, anh cười khúc khích.
- nhớ thế à?
cao văn bình hỏi, anh không trả lời, cũng không cho hắn bế, chỉ liên tục đu người kiễng chân ôm cổ đối phương. hắn luồn tay vào trong áo phông, xoa nắn chút.
- muốn gì đây?
nguyễn đình bắc phát ra tiếng lí nhí trong cổ họng.
- ảnh đẹp không...
- hả
- muốn hỏi ảnh có đẹp không?
cao văn bình dùng lực tay, gỡ anh ra khỏi người mình để cởi áo hoodie, nực muốn chết. hắn không vứt áo, vì nó là chiếc anh bắc đánh đổ cafe dù dấu vết đã phai gần hết. nguyễn đình bắc chăm chú nhìn múi bụng của người ta, không phải loại rắn chắc anh thích nhưng múi nào ra múi đó.
lúc cao văn bình quay người lại, nguyễn đình bắc theo đà ngồi bịch xuống giường. hắn chống tay, cúi người hôn anh. ban đầu nguyễn đình bắc vịn lên vai hắn, bị hắn chuyển tay xuống bụng. được sự cho phép, anh không ngần ngại vừa hôn vừa sờ nắn múi bụng thằng nhóc. cao văn bình hôn rất giỏi, chẳng ăn khớp gì với khuôn mặt học sinh của hắn. hôn sâu trước, rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng. hôn theo nhịp, vừa cuốn vừa như muốn nuốt hết vị ngọt của anh.
nhưng lần này không đợi anh hết hơi hắn đã dứt ra. nguyễn đình bắc bị hớ, đâm ra bức tức. anh nhăn mặt, nhe răng đe dọa bị hắn hôn chụt hai phát hai bên má.
- đẹp lắm, ảnh đẹp lắm
ngay lập tức, đình bắc dịu ngay cơn tức trong lòng. anh nghiêng đầu nhìn hắn, tự luyến đáp.
- chuyện, chụp bừa thôi cũng được ảnh đẹp. ảnh gốc đã đẹp rồi, có mờ mờ out net cũng đẹp
hắn phì cười, bẹo má người đang luyên thuyên trên giường.
- coi tự mãn kìa
- sao kh-
câu không đẹp bằng người ta nên ghen tị à bị nguyễn đình bắc nuốt lại. rõ ràng thằng nhóc trước mặt còn đẹp trai hơn, dáng đẹp hơn, cao ráo hơn làm anh không thể nào châm chọc được.
- sao
anh lầm bầm.
- ăn gì đẹp trai vãi
cao văn bình nghe thấy hết, hắn bóp má anh.
- lắm chuyện lắm cơ. thích cái gì em cho con bắc này
- mày bị nghiện chuyện sinh đẻ à?
- nếu mà được ý chúng mình phải có một đội bóng đá nam, một đội bóng đá nữ
- trai đẹp ơi xin hãy bình thường
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
nguyễn đình bắc ngồi trên người cao văn bình trong tình trạng chỉ còn mỗi chiếc quần lót. nhưng hai tay cao văn bình bị cột bằng thắt lưng da, quành sau lưng. anh tự thủ dâm, vuốt cậu nhỏ lên xuống, ngửa cổ rên rỉ.
- a... chậm thôi bình chậm thôi...
hắn cười khổ, nghe người ta rên tên mình trong mình còn chẳng được chạm vào. không biết ai bày cho nguyễn đình bắc cho này.
anh chống tay xuống ngực hắn, mông tì lên hạ bộ. qua lớp quần bò, thứ đó muốn nổ tung rồi.
- bắc, cởi trói đi
- a...
- bắc
nguyễn đình bắc như không nghe thấy gì, anh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tay, ma sát tới mức lên đỉnh. hông anh giật nảy, chất lỏng sền sệt màu trắng dính người hắn, một ít còn bắn lên mặt, ngay cạnh khóa môi. hắn liếm sạch.
- haa...
- sướng rồi thì cởi trói cho em
- không thích
đây sẽ là một hình phạt nguyễn đình bắc dành cho cao văn bình.
anh dùng răng cởi khóa quần bò, qua lớp quần lót đã thấy dương vật thằng nhóc cồm cộm lên. hắn nín thở, dõi mắt theo từng hành động của anh. chỉ thấy người lớn hơn vạch cạp quần ra, bao trọn bằng một bàn tay. nguyễn đình bắc thuần thục vuốt trụ, vuốt ve chán mới lè lưỡi đảo một vòng ở đầu khấc.
- mẹ kiếp
cao văn bình chửi thề, hắn mà vùng ra được thì nguyễn đình bắc chết chắc.
- ngoan ngoãn chút nhé, chịu khó
anh liếc mắt nhìn sắc mặt nó, thằng nhóc chuẩn bị ngửa cổ ra sau đón nhận từng đợt khoái cảm. nguyễn đình bắc cúi đầu ngậm được một nửa dương vật vào trong miệng, nửa còn lại đành dùng tay hỗ trợ. anh hóp má, tăng dần tốc độ. nếu phải dùng một từ để diễn tả thì khéo, rất khéo.
- dm... haa... mẹ kiếp
cao văn bình cần một điểm tựa, hắn không chịu nổi. hắn muốn túm lấy tóc anh, nhấn cái miệng nhỏ hư hỏng bao trọn dương vật hắn, cho đến khi chạm tới cuống họng nước mắt dàn dụa thì thôi.
nhưng mọi thứ, dục vọng và sự kích thích nguyễn đình bắc mang lại khiến cao văn bình bắn đầy trong khoang miệng anh trước khi kịp vùng vẫy.
anh ăn ngon lành, ăn xong còn liếm môi khiêu khích.
- hứa đi
- hứa cái gì
- hứa là khi cởi trói ra mày sẽ không làm anh đau
hắn gật đầu, ngay lúc đôi tay được giải phóng khỏi xiềng xích, chỉ mất ít phút để hắn xoay cổ tay rồi túm lấy nguyễn đình bắc.
dập một phát lút cán.
hắn vẫn để anh ngồi trên người mình, vì đây là tư thế anh ấy thích. nhưng đôi bàn tay vừa nghịch ngợm trêu đùa bị khóa chặt lại. vài phút đầu nguyễn đình bắc còn cảm thấy sướng, miệng nhanh ê a bảo mạnh nữa mạnh nữa. nhưng rất nhanh sau đó anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
- aa... đừng... đừng
nguyễn đình bắc oằn mình về phía trước, đầu ngực treo trước mặt đối phương như mời gọi. hắn bóp mông anh để banh rộng lỗ nhỏ dập dễ dàng hơn, tay còn lại giữ chặt hai tay anh kéo lên trên đỉnh đầu, miệng lưỡi bận rộn chăm sóc đầu ti hung tợn.
- anh ra... aa
bạch bạch bạch
- anh ra rồi... a... bình
bạch bạch bạch
hắn cũng giống như anh vừa nãy, vờ chẳng nghe thấy gì.
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
bị ép sát vào cửa kính, hắn chỉ cho anh đâu là tòa mà hắn ở phục vụ cho việc tập huấn.
nguyễn đình bắc vừa sợ vừa kích thích nhưng kích thích đã sớm nhấn chìm nỗi sợ rồi. hai chân anh run rẩy, đầu ngực cọ vào cửa kính lạnh tới rùng mình. sau lưng hắn tóm chặt eo anh, chuyên tâm đâm rút.
- đừng... a... thôi...
- thôi làm sao được? anh cứ tận hưởng đi, không ai nhìn thấy đâu
dục vọng che mờ mắt, anh chỉ biết cả người xóc nảy không rõ bao lần, cầu xin người ta dừng lại, đừng bắn vào trong. nhưng tất cả mọi thứ quá muộn rồi.
làm lành kiểu này, e là lành ít dữ nhiều.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co