Truyen3h.Co

bình bắc | loạn

1.

ptanhong__23

phòng họp chiến thuật của câu lạc bộ nồng nặc mùi máy lạnh và tiếng lật giấy sột soạt. huấn luyện viên đang đứng trên bục, chỉ tay vào màn hình phân tích những lỗ hổng của hàng phòng ngự đối phương. tất cả cầu thủ đều tập trung cao độ, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị.

bình ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm bút máy, mắt nhìn chăm chú vào màn hình nhưng tâm trí gã thì đang đặt ở một nơi khác. ngay bên cạnh gã, cách một khoảng hở hẹp của dãy bàn gỗ, là bắc.

bắc hôm nay mặc chiếc áo polo đội tuyển cài kín cổ, che đi những dấu vết đỏ hỏn mà bình đã tận tâm đánh dấu lên đêm qua. anh ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, tay cầm điện thoại thi thoảng lại rung lên vì tin nhắn của cô người yêu đang đợi anh đi xem phim sau buổi tập.

bình liếc nhìn màn hình điện thoại của bắc, một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi. gã ghét cái cách bắc giả vờ làm một người đàn ông tử tế ngay trước mặt gã.

bất chợt, dưới gầm bàn gỗ dài, bắc khẽ cử động.

anh chậm rãi cởi bỏ chiếc giày tập, bàn chân mang tất trắng muốt khẽ vươn sang phía bình. ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ vào ống quần bò của gã đàn em, nhưng rồi, thấy bình không phản ứng, bắc bạo dạn hơn. anh đưa chân lên, luồn hẳn vào trong ống quần của bình, bắt đầu ve vãn bắp chân săn chắc của gã.

bình khựng lại một nhịp, ngòi bút máy gai trên mặt giấy tạo thành một vệt mực đen dài. gã liếc sang, thấy bắc vẫn đang nhìn chằm chằm vào sơ đồ chiến thuật, môi mím chặt như thể đang suy nghĩ về một bài toán khó. nhưng dưới gầm bàn, bàn chân của anh đang hư hỏng cọ xát vào đùi trong của bình, mỗi lúc một cao hơn, tiến gần sát đến vùng nhạy cảm đang bắt đầu nóng lên của gã.

"đúng là thằng khốn thích chơi với lửa." - bình thầm chửi trong đầu.

gã buông bút, một tay chống cằm vờ nghe giảng, tay còn lại hạ xuống dưới gầm bàn, chuẩn xác tóm chặt lấy cổ chân của bắc. anh khẽ giật mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

bình không buông ra, gã dùng ngón cái miết mạnh vào lòng bàn chân bắc, rồi từ từ đẩy bàn chân ấy áp sát vào đáy quần mình, nơi đã bắt đầu cương cứng rõ rệt. qua lớp vải mỏng, bắc cảm nhận được sự căng cứng của cu em. anh rùng mình, đầu ngón chân khẽ co quắp lại, cọ xát một cách đầy khiêu khích vào cặc của gã em trai.

"bắc, anh thấy phương án này thế nào?" - tiếng huấn luyện viên đột ngột vang lên.

cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía bắc. tim anh suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. bắc hít một hơi thật sâu, bàn chân dưới gầm bàn vẫn đang bị bình giữ chặt và ép sát vào nơi nóng bỏng nhất, nhưng miệng anh vẫn thốt ra những lời rành mạch:

"dạ... em nghĩ mình nên khoét sâu vào cánh trái, ở đó họ xoay sở hơi chậm ạ."

bình nghe thế thì bật cười thành tiếng, cái giọng cười trầm thấp đầy ẩn ý khiến vài đồng đội xung quanh quay lại nhìn. gã bóp mạnh cổ chân bắc một cái đau điếng như một lời cảnh cáo, rồi cúi xuống nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"giỏi lắm anh bắc. miệng thì bàn chiến thuật, nhưng chân thì đang làm gì trong phòng họp đấy? anh nứng đến mức không đợi được đến tối sao?"

mặt bắc đỏ bừng lên vì xấu hổ và cả vì khoái cảm lén lút đang dâng trào. anh cố rút chân về nhưng bình giữ quá chặt. gã đàn em dùng những đầu ngón tay thô ráp mơn trớn kẽ chân anh, rồi bất thình lình, gã kéo mạnh chân anh áp sát vào miệng mình, môi gã khẽ chạm qua lớp tất mỏng, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của bắc.

"chút nữa ra sân tập, anh mà chạy không nổi thì đừng có trách em phạt nặng đấy nhé, anh trai." - bình nó nắm cổ chân bắc chặt hơn tí nữa như đe doạ.

bình tưởng mình đã nắm thóp được bắc khi tóm chặt lấy cổ chân anh, nhưng gã đã lầm. bắc không phải hạng vừa. anh không hề rụt rè hay sợ hãi; ngược lại, cái sự nguy hiểm của việc bị phát hiện càng làm máu trong người anh sôi lên.

bàn chân bắc nằm gọn trong tay bình, nhưng thay vì nằm yên, anh bắt đầu cử động. bắc nhẹ nhàng co duỗi, rồi bằng một động tác đầy kỹ thuật và điêu luyện của một cầu thủ dùng đôi chân để kiếm cơm, anh nhẹ nhàng cong ngón cái lên.

cái ngón chân cái ấy, qua lớp tất mỏng dính, bắt đầu gẩy nhẹ lên phần nhạy cảm nhất của bình.

"mẹ kiếp..." - bình rít qua kẽ răng, tay gã siết chặt lấy cổ chân bắc đến mức để lại vết hằn đỏ.

nhưng bắc vẫn thản nhiên. anh hơi ngả người ra sau ghế, một tay chống cằm vờ như đang gật đầu tâm đắc với sơ đồ chiến thuật trên màn hình, tay kia lại cầm bút xoay xoay đầy nghệ sĩ. dưới gầm bàn, ngón chân cái của anh cứ thế mà nghịch ngợm.

anh không chỉ gẩy nhẹ, mà còn bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu. từ đỉnh đầu nóng hổi, anh miết dọc xuống dưới, rồi lại dùng lòng bàn chân ôm trọn lấy sự cứng cáp đang trỗi dậy mạnh mẽ của gã đàn em. mỗi lần ngón cái của bắc lướt nhẹ qua phần quy đầu, bình lại thấy da đầu mình tê dại, hơi thở vốn dĩ đang cố giữ bình tĩnh bỗng chốc trở nên đứt quãng.

"anh... muốn chết à?" - bình thầm thì, giọng khàn đặc đầy đe dọa.

gã cúi xuống, giả vờ nhặt chiếc bút rơi để áp sát vào tai bắc. từ góc độ này, gã thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh, và cả cái nhếch môi đầy thách thức của đình bắc.

bắc không thèm nhìn bình, anh chỉ khẽ cử động môi, thốt ra những lời lẽ mà bình chắc chắn không nghĩ đến là bắc sẽ nói thế:

"sao thế bình? chú mày bảo nhớ anh chết mẹ mà... giờ anh đang chiều chú đây. hay là... yếu quá, không chịu nổi nhiệt?"

ngón chân cái của bắc lại nhấn thêm một cái thật mạnh, đúng vào điểm nhạy cảm nhất làm bình suýt chút nữa thì bật ra tiếng rên rỉ ngay giữa cuộc họp. gã điên tiết. cái sự kiêu ngạo của một thằng đàn ông trẻ tuổi bị kích động. gã không buông chân bắc ra nữa, mà kéo tuột chiếc tất trắng của anh xuống ngay dưới gầm bàn.

làn da trần trụi của bàn chân bắc chạm trực tiếp vào lớp vải quần đùi của bình. cảm giác thô bạo và chân thực đó khiến cả hai cùng rùng mình. bình dùng bàn tay to lớn, thô ráp của mình bắt đầu vuốt ve lòng bàn chân anh, ngón tay gã luồn vào giữa các kẽ chân, day mạnh như thể muốn trừng phạt sự lẳng lơ của anh.

"được, anh thích chơi thì em chiều. lát nữa ra sân, đừng có mà quỳ xuống xin em dừng lại."

bình vừa nói vừa dùng sức ép mạnh bàn chân trần của bắc vào nơi đang trướng căng của mình. bắc cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, đôi mắt anh bắt đầu phủ một tầng sương mờ mịt vì khoái cảm.

ngón cái của bắc vẫn không ngừng làm việc của mình, mỗi nhịp di chuyển đều chuẩn xác và đầy tính khiêu khích. anh biết mình đang đùa với lửa, anh biết chỉ cần một người nào đó cúi xuống nhặt đồ, toàn bộ sự nghiệp và hình tượng của cả hai sẽ tan thành mây khói. nhưng cái cảm giác lén lút đâm sau lưng những cô bạn gái tội nghiệp, ngay trước mặt bao nhiêu người, lại làm anh hưng phấn đến mức phát điên.

buổi họp kết thúc, mọi người đứng dậy ra sân để tập. bắc nhanh chóng rút chân lại, xỏ vội vào đôi giày tập, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường thấy. anh lướt qua bình, cố tình dùng vai hích mạnh vào ngực gã một cái, để lại một câu nói đầy dư vị:

"đợi đấy, tối nay... xem ai mới là người phải quỳ."

bình đứng đó, nhìn theo bóng lưng săn chắc của bắc, bàn tay gã vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn chân anh. gã liếm môi, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng. trò chơi này, gã nhất định phải thắng.

____________

buổi tập kết thúc trong sự rã rời của cả đội, nhưng đối với bình và bắc, cơ thể họ lại đang bị thiêu đốt bởi một loại năng lượng khác. khi những đồng đội cuối cùng đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng thay đồ để ra về với gia đình hay bạn gái, không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng quạt thông gió rầm rì và mùi xịt khử mùi nồng nặc.

bắc đang đứng trước tủ đồ cá nhân, định cởi chiếc áo tập đẫm mồ hôi thì một bàn tay thô bạo đẩy mạnh anh vào cánh cửa tủ bằng sắt. tiếng ầm vang lên khô khốc, khiến bắc giật mình nhưng ngay lập tức, một lồng ngực vững chãi đã ép sát vào lưng anh.

"anh bắc, nãy trong phòng họp anh làm hăng lắm mà? giờ chạy đi đâu?"

giọng bình khàn đặc, đầy sự đe dọa. gã không để bắc kịp phản ứng, bàn tay to lớn đã luồn vào trong vạt áo tập, thô bạo nhào nặn cơ bụng săn chắc của anh. bắc thở dốc, đầu dựa vào cánh cửa tủ lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại híp lại đầy tận hưởng.

"mẹ kiếp... bình... mày điên à? lỡ có ai quay lại..."

"có ai quay lại thì họ sẽ thấy anh đang dạng chân ra cho em phạt đấy."

bình xoay người bắc lại, ép anh đối diện với mình. gã nhìn xoáy vào đôi mắt đang phủ tầng sương mờ của anh, rồi bất thình lình hạ thấp người xuống, quỳ một chân giữa hai chân của bắc.

đôi mắt bắc trợn trừng khi thấy bình, thằng thủ môn 2005 đang làm mưa làm gió trên sân cỏ, lại đang quỳ dưới chân mình theo cách đầy nhục dục. bình thô bạo lột chiếc tất của bắc ra, chính cái bàn chân đã hư hỏng day nghiến vào đáy quần gã lúc nãy. gã tóm lấy bàn chân trần của anh, đưa lên môi, hôn một cách ngấu nghiến vào mu bàn chân rồi bất ngờ cắn mạnh vào ngón cái – cái ngón đã khơi mào cơn điên của gã.

"a... đau... bình, mày là chó à?"

"chó của anh đấy. nhưng là con chó sẽ chơi nát cái vẻ mặt tử tế của anh tối nay."

bình cười khẩy, ánh mắt gã tối sầm, chứa đựng sự chiếm hữu đến cực đoan. gã đứng phắt dậy, thô bạo kéo khóa quần tập của cả hai xuống. sự cương cứng của bình bật ra, nóng hổi và trướng căng, nó đập thẳng vào đùi bắc như một lời tuyên chiến.

bình tóm lấy hai tay bắc, khóa chặt chúng ra sau đầu anh bằng một tay, tay còn lại gã luồn ra sau hông, nhấc bổng một chân của bắc lên gác vào vai mình. tư thế này khiến vùng nhạy cảm của bắc hoàn toàn phơi bày, trần trụi và run rẩy dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở phòng thay đồ.

"nhìn đi bắc, nhìn cái thứ đang chuẩn bị đi vào người anh này. anh có thấy mình đê tiện không? khi mà con người yêu anh vừa mới nhắn tin bảo 'nhớ anh' thì anh lại đang dạng chân ra cho thằng em thân thiết nhất của mình chơi à?"

bình vừa nói, vừa thô bạo thúc mạnh vào bên trong mà không hề có sự dạo đầu tử tế. bắc thét lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay đang bị khóa chặt của anh siết đến trắng bệch. cảm giác bị lấp đầy đột ngột và sự thô ráp của bình khiến anh vừa đau vừa sướng đến phát điên.

"hức... bình... sâu quá... mày... thằng khốn... nhẹ thôi..."

"nhẹ cho anh đi tìm con bé đó à? không có chuyện đó đâu. hôm nay em sẽ làm cho anh không đi nổi, để xem anh lấy sức đâu mà đi hẹn hò với nó."

bình tăng tốc, mỗi cú thúc đều mang theo sự giận dữ lẫn dục vọng điên cuồng. tiếng da thịt va chạm vang dội khắp phòng thay đồ trống trải. gã không ngừng dùng những lời lẽ trần trụi để hành hạ tinh thần bắc, ép anh phải thừa nhận sự phản bội của chính mình.

"gọi tên em đi! nói là anh chỉ cần của em thôi, nhanh!"

"bình... của bình... tất cả của cao văn bình... ah... mạnh nữa đi... chơi chết anh đi..."

bắc hoàn toàn buông xuôi lý trí, anh quặp chặt lấy lưng bình, đón nhận từng đợt tấn công mãnh liệt. trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết họ đã rơi xuống vực thẳm của sự tội lỗi, nhưng cái cảm giác được sở hữu nhau một cách bí mật này lại ngọt ngào và gây nghiện hơn bất cứ thứ gì trên đời.

tiếng nước chảy từ phòng tắm xa xa vẫn đều đặn, nhưng trong căn phòng thay đồ này, chỉ có tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng và những lời thề thốt dối trá của hai kẻ đang phản bội cả thế giới để đến với nhau.

tiếng thở dốc của bắc vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng kim loại của tủ đồ rung lên bần bật theo mỗi cú thúc của bình. gã đàn em chẳng có chút gì gọi là nể nang anh lớn, gã dùng sức khỏe của một gã trai 20 tuổi để vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng của bắc.

nhưng bình vẫn chưa thấy đủ. gã muốn nhìn thấy bắc hoàn toàn tan nát, muốn thấy cái miệng vốn dĩ luôn thốt ra những lời đạo mạo, tử tế trước mặt truyền thông và bạn gái phải trở thành công cụ phát tiết cho gã.

bình đột ngột rút ra, sự hẫng hụt khiến bắc khuỵu xuống, hai đầu gối chạm lên sàn nhà lạnh lẽo. anh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lọn tóc trước trán, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn bình. gã đứng sừng sững trước mặt anh như một vị thần cai trị, tay nắm lấy mái tóc bắc, ép anh phải nhìn thẳng vào sự cương cứng vẫn còn đang run rẩy, gân guốc của mình.

"bắc yêu... há miệng ra cho em xem miệng xinh nào."

giọng bình trầm thấp, dịu dàng một cách đáng sợ. gã dùng từ "yêu" nhưng hành động lại đầy sự cưỡng ép. bàn tay gã miết mạnh lên đôi môi sưng tấy của bắc, tách chúng ra để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi đang rụt rè bên trong.

"ngoan, hôm nay anh giỏi lắm, chân nghịch nhiệt tình thế cơ mà? giờ thì dùng cái miệng này chăm sóc cho em đi, anh biết em thích gì mà, đúng không?"

bắc run rẩy. anh biết chứ. anh biết gã thích cái cách anh phục tùng, thích nhìn anh nhục nhã quỳ dưới chân gã. bắc từ từ vươn tới, đôi môi run rẩy bao lấy quy đầu nóng hổi. cảm giác đầy ứ trong khoang miệng và mùi vị đặc trưng của bình xộc lên làm bắc hơi sặc.

"ưm... ực..."

bình không kiên nhẫn để bắc tự làm theo ý mình. gã thô bạo túm chặt tóc anh, bắt đầu nhịp hông, ép sâu sự to lớn của mình vào tận cuống họng của anh. bắc bị nghẹn đến mức nước mắt sinh lý chảy dài trên má, đôi tay bấu chặt lấy đùi bình để tìm điểm tựa.

"mẹ kiếp, nhìn anh kìa bắc. nhìn xem anh đang làm cái trò gì này? cái miệng này vừa mới hôn con bé kia lúc sáng, giờ lại đang ngậm của em, thích đến thế à?"

bình rít qua kẽ răng, sự hưng phấn khi được chà đạp lên cái danh dự hão huyền của bắc khiến gã sướng phát điên. gã không ngừng đẩy mạnh hơn, sâu hơn, mặc kệ tiếng rên nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng của anh.

"nuốt hết cho em. đừng có nhả ra một giọt nào. anh phải mang cái mùi vị này về mà đi ăn tối với nó. để mỗi khi anh hôn nó, anh sẽ nhớ là cái miệng này vừa mới chứa đầy tinh dịch của em."

những lời nói độc địa của bình như rót mật vào tai bắc, khiến sự dâm mỹ trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. anh không còn phản kháng, mà trái lại, bắc bắt đầu chủ động đưa đẩy, lưỡi quấn quýt lấy từng gân máu nổi rộ trên thân dương vật của gã, cố gắng làm hài lòng thằng đàn em ngông cuồng.

trong căn phòng thay đồ tối tăm, chỉ có ánh đèn hắt ra từ khe cửa, hình ảnh một đình bắc đang quỳ gối, tận tụy phục vụ cho một văn bình hiện lên đầy tội lỗi. bình gầm nhẹ một tiếng, đôi tay siết chặt tóc bắc đến mức anh phải ngửa cổ ra sau, đón nhận dòng chiến lợi phẩm nóng hổi phun thẳng vào cổ họng.

"ực... hự..."

bắc nuốt xuống, một ít dịch trắng tràn ra khóe môi, chảy xuống cần cổ đầy những dấu hickey tím tái. bình thở dốc, gã cúi xuống, dùng ngón tay quệt đi vệt trắng ấy rồi đưa vào miệng mình nếm thử, ánh mắt đầy sự thỏa mãn điên cuồng.

"ngon không anh bắc? vị của sự phản bội... ngọt đúng không?"

bắc không trả lời, anh chỉ mệt mỏi tựa đầu vào đùi bình, cảm nhận cái giá phải trả cho một phút giây nông nổi. ngoài kia, tiếng chuông điện thoại của bắc lại vang lên, màn hình hiện lên cái tên "người yêu" cùng một trái tim đỏ thắm, nhưng ở đây, anh chỉ là một con nghiện đang chìm đắm trong thứ dục vọng bẩn thỉu với cao văn bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co