Phiên ngoại
Ba giờ chiều, quán trà.
Lâm công tử thích kiến trúc cổ xưa, cho nên mỗi lần hẹn Trần Nhật Đăng đi uống trà đều chọn quán trà xưa ven sông, giẫm lên cầu thang gỗ có thể nghe được tiếng kẽo kẹt. Đẩy cửa sổ phòng nhìn ra ngoài là thấy ngay hàng liễu lay nhẹ theo gió, thỉnh thoảng có vài ba chiếc thuyền trôi dọc bờ sông, trên thuyền truyền tới khúc Ngô nông đứt quãng, ngày hè cứ thong thả như vậy mà qua.
“Đãn khuất chỉ tây phong ki thì lai? Hựu bất đạo lưu niên, ám trung thâu hoán” (*) Lâm Gia Duệ ngồi ở góc cửa sổ, vừa ngắm cảnh phía ngoài cửa sổ vừa thở dài nói: “Đáng tiếc anh không đoạt được giải thưởng kia.”
*: Song bấm tốt tây phỏng tới bao giờ? Lại chẳng rõ lưu niên ngấm ngấm thay đổi – trích Động tiên ca, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn
“Ai bảo đạo diễn Lâm cậu đây có việc không tham dự được chứ? Khó được cơ hội tốt như vậy, nếu có cậu ở đó, không chừng lấy được giải.”
Lâm Gia Duệ cười như không cười, khẽ nhếch khóe miệng, nghiêng đầu liếc cái tay trái đang cầm chén trà của Trần Nhật Đăng: “Dù sao anh cũng có gặt hái khác mà, tính ra cũng không thiệt nhỉ.”
Tay Trần Nhật Đăng vươn ra nâng bình trà rót cho cả hai, không chút kiêng kị khoe khoang cái nhẫn bạc trắng lóa trên ngón tay, cười nói: “Chỉ là cái vòng khóa thôi ấy mà.”
Tạo hình của chiếc nhẫn cực kì đơn giản, một kí tự cũng không có, nhìn qua quả thực rất bình thường, nhưng bởi vì nó lại nằm trên ngón áp út tay trái của Trần Nhật Đăng, nếu để cánh paparazi chụp được, nhất định lên trang nhất ngay.
“Mặc kệ là vòng gì, tóm lại có thể trói được anh thì đúng là…”
Trần Nhật Đăng cười nhướn mí: “Sao không phải là tôi trói ai đó chứ?”
Lâm Gia Duệ nghe thế liền thông: “À” một tiếng, rồi mới lấy từ trong balo ra một tấm thiệp màu hồng, đưa cho Trần Nhật Đăng: “Đúng rồi, hôm nay hẹn anh ra chủ yếu là vì cái này.”
“Thiệp cưới? Ai cưới?”
“…Tôi.”
Trần Nhật Đăng giật mình, kìm nén sự kinh ngạc, nhanh chóng mở tấm thiệp, vội vàng đọc qua nội dung. Chú rể đương nhiên tên Lâm Gia Duệ, mà cô dâu lại là ——–
“Bạch Vi Vi? Sao lại là cô ta?”
“Cô ấy là nữ chính trong bộ phim mới gần đây của tôi.” Lâm công tử thản nhiên: “Lâu ngày nảy sinh tình cảm, lí do này phù hợp chứ.”
“Là cô ta…”
Trần Nhật Đăng không xa lạ gì với Bạch Vi Vi, từng đóng chung phim, từng thấy qua Chung Phong theo đuổi cô ta ra sao, cũng nghe nói cô ta có quan hệ ái muội với một người đàn ông đã có gia đình.
Trong vòng luẩn quần giới showbiz này có gì trong sạch đây?
Nhưng Trần Nhật Đăng biết rõ lập trường của mình, đem những lời định nói nuốt xuống, sửa: “Chúc mừng, hai người rất xứng đôi.”
Lời này đúng thật nói một đằng nghĩ một nẻo.
Lâm Gia Duệ đương nhiên hiểu, khó có khi nở nụ cười, nói: “Trên đời này, người kết hôn, có khi là vì tình, cũng có khi lại vì lợi ích. Tôi và Bạch tiểu thư… xem như là theo nhu cầu đi.”
Trần Nhật Đăng đoán không ra, Lâm Gia Duệ vì cái gì muốn kết hôn với Bạch Vi Vi, tuy nhiên cậu ta không tình nguyện giải thích, nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói: “Tối tôi còn có hẹn ăn cơm với người ta, đi trước nhé.”
“Ừ, lần sau rảnh thì nói chuyện.”
Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Lâm Gia Duệ xách balo đi ra cửa, gương mặt búp bê trời sinh, mặc áo phông, giày thể thao, trông cậu ta giống sinh viên đại học hơn.
Nhưng cố tình lại có một đôi mắt thật buồn.
Trần Nhật Đăng nhấp ngụm trà, nhịn không được ý nghĩ, nếu đem chuyện xưa của Lâm công tử quay thành một bộ phim, nói không chừng còn phấn khích hơn cả mấy bộ phim mà cậu ta đạo diễn.
Nhưng quá trình rắc rồi động lòng người thế nào, cuối cùng vẫn trở thành bình thản.
Trần Nhật Đăng vừa nghĩ vừa xoay chiếc nhẫn trên tay, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chung A Thần, nói là tối nay sẽ về ăn cơm, Chung A Thần rất nhanh trả lời bằng một thực đơn, tối nay chuẩn bị một xào, ba món ăn một canh, lướt qua thấy rất ngon.
Trần Nhật Đăng đọc xong cảm thấy có chút đói, liền cất sổ sách lái xe về nhà.
Cuối tuần trước hắn đã rời khỏi căn nhà kia, dọn đến ở cùng với Chung A Thần. Đoạn đường về nhà mới rất đẹp, nằm ở giữa nhà hàng và công ty của hai người, đi lại thật tiện.
Sự an ủi này cũng là nằm trong dự đoán của Trần Nhật Đăng.
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất lại là cái nhẫn tặng kèm theo chìa khóa nhà này. Chung A Thần dùng cái nhẫn bạc buộc hắn lại, khuôn mặt đắc ý, tựa như rất hài lòng vì bản thân đã mau chân mau tay, không cho Trần Nhật Đăng chiếm trước.
Trần Nhật Đăng nhớ lại thấy tâm tình tốt hẳn lên, về đến nhà, Chung A Thần đang bận rộn trong nhà bếp. Trần Nhật Đăng thay quần áo xong đến gần chỉ đạo, giúp điều chỉnh hương vị.
Ba món mặn một món canh cuối cùng cũng được bày lên bàn, mặc dù màu sắc hương vị không thể nói là đẹp nhưng ít ra có thể nuốt vào bụng, sẽ không tra tấn dạ dày Trần Nhật Đăng nữa.
“Sao? Có tiến triển không?”
“Luyện tập thêm mấy tháng nữa có thể đến nhà hàng của em làm đầu bếp được rồi.”
“Hôm nay hẹn gặp Lâm công tử à?”
“Ừ, cậu ấy dạo này bận lắm, mãi mới có thời gian rảnh.”
Chung A Thần một câu lại một câu tán gẫu với Trần Nhật Đăng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua ngón tay hắn. Trần Nhật Đăng đương nhiên biết gã đang nhìn gì, buồn cười giơ tay trái lên: “Nhìn cả tháng rồi, còn nhìn gì nữa?”
“Ai bảo em không chịu đeo mỗi ngày?”
“Em mấy ngày nay đều bận việc, hở chút là gặp cánh nhà báo. Chung tiên sinh, anh là muốn lên trang bìa tạp chí à?”
“Vậy cũng chẳng sao.” Chung A Thần nắm lấy tay trái Trần Nhật Đăng, nhẹ hôn lên ngón tay hắn, cuối cùng đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn bạc kia, “Vừa lúc có thể thông báo cho mọi người biết, em là của anh.”
Trần Nhật Đăng cười rộ lên.
“Cười cái gì?”
“Không, em đang nghĩ đến bộ phim hôm nay đã xem, ừm, quả nhiên chuyện bình đạm xưa nay vẫn là động lòng người nhất.”
“Vậy xem như em đồng ý rồi nhé?” Chung A Thần càng hôn càng “được đằng chân lân đằng đầu”.
“Hả? Đồng ý cái gì? Ai, chờ một chút…”
Ưm, cho nên phần cuối của chuyện cũ bình đạm ấy, rốt cuộc người bị bắt là ai?
Cảnh cuối NG hàng chục lần.
Trần Nhật Đăng một mình đứng giữa sân khấu, ánh sáng hắt chiếu nửa bên mặt xinh đẹp, gọng kính kim loại sáng lạnh trên sóng mũi cao. Vẻ mặt hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng nếu để ý quan sát, có thể phát hiện trên trán lấm tấm mồ hôi.
Nhân viên làm việc đều lộ ra vẻ mệt mỏi, trợ lí tiểu Trần vội vàng lấy khăn giấy ra thấm mồ hôi, nhưng cuống quá lại lau không được.
Chỉ có Lâm công tử vẫn trầm như thế, phất tay nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa quay lại.”
Phù~
Nghe nói có thể nghỉ ngơi, mọi người lúc này mới thở phào.
Trần Nhật Đăng đến bên bàn hóa trang, thì nghe thấy lão Viễn nói với mấy nhân viên chụm đầu một chỗ thì thầm.
“Mệt lắm phải không? Yêu cầu của đạo diễn Lâm có phải rất cao đúng không?”
“Vâng ạ, không phải chỉ là cảnh ánh mắt mỉm cười thôi sao? Nào có thể nhìn ra hoa được đây? Tôi cảm thấy… diễn thế là tốt rồi…”
Lâm Gia Duệ hiển nhiên cũng nghe thấy những lời này, nhưng không nói gì, chỉ đi qua vỗ vai Trần Nhật Đăng, hỏi: “Anh có cảm thấy tôi quá nghiêm khắc không?”
“Không sao. Đạo diễn yêu cầu thế nào thì tôi diễn thế ấy.”
“Thái độ không tệ, nhưng vẫn cần phải theo kịch bản.”
“Thế tôi cười không đúng à?”
“Anh cười rất đẹp. Đáng tiếc, là nhìn đẹp quá nên mới không được.”
Trần Nhật Đăng khó hiểu nhíu mày.
“Cái anh phải diễn không phải là mỉm cười ra sao, mà là trong bóng đêm, ánh mắt ấy tưởng như đã tim kiếm được ánh sáng mà mình theo đuổi, cho dù biết rõ ánh sáng ấy là điều hư ảo. Anh trước giờ lớn lên chưa trải qua tâm trạng như thế bao giờ à?”
Trần Nhật Đăng trong lòng khẽ động: “Tôi…”
Lâm Gia Duệ cắt lời hắn, chìa tay ra: “Đưa di động của anh đây tôi mượn một chút.”
“Làm gì?”
“Tôi không mang máy, mượn gọi một cuộc điện thoại.”
Trần Nhật Đăng không nghĩ nhiều, trực tiếp ném qua rồi chỉnh trang phục, cũng quên mất phải lấy lại, nghỉ ngơi một chút, lần nữa quay về khu vực quay, sau đó lại tiếp tục NG.
Nhắm mắt, đèn sáng, mỉm cười.
Trần Nhật Đăng cười đến nỗi miệng cứng ngắc, Lâm Gia Duệ vẫn như cũ lắc đầu, đang lúc mồ hôi tiếp tục chảy xuống thì hắn nghe thấy tiếng bước chân —- một thân ảnh quen thuộc đi vào từ phía cửa sau, đứng cách xa đám nhân viên đối mắt với hắn.
Tim Trần Nhật Đăng đập mạnh.
Bên ghế đạo diễn Lâm Gia Duệ mặt không cảm xúc, cố ý hươ hươ chiếc điện thoại của hắn, Trần Nhật Đăng hiểu ra vì sao người nào đó lại có mặt ở đây.
Trong kịch bản miêu tả thế nào nhỉ? Nhân vật trong đêm tối hiện thực nhắm chặt đôi mắt, bởi vì được tắm mình trong ánh hào quang hư huyễn kia mà nở nụ cười.
Nhưng Trần Nhật Đăng không diễn theo như thế. Hắn im lặng nhìn Chung A Thần một lúc, sau đưa tay tháo kính xuống, tay kia che đi hai mắt mình.
Lâm Gia Duệ búng ngón tay: “Bật đèn.”
Ánh sáng lóe lên trong bóng đêm, chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ tinh trí của Trần Nhật Đăng. Cánh môi mỏng của hắn hơi nhếch, lúm đồng tiền sâu khiến người ta mê mẩn, giống như kẻ ở trong bóng đêm đã lâu đang cố vùng vẫy, cuối cùng cũng chạm tới được ánh sáng mà mình đau khổ kiếm tìm, nhưng khoảnh khắc ấy, có giọt nước mắt chậm rãi rơi xuóng.
_____
Lâm gia đổi chủ.
Toàn bộ thành viên tập trung đông đúc ở phòng khách nhà chính Lâm gia, chờ kẻ từng bị đuổi khỏi cửa giờ lại trở thành người nắm quyền hành lớn nhất của tập đoàn Lâm thị xuất hiện.
Chỉ có Lâm Gia Duệ là không yên lòng.
Cậu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được bông mẫu đơn đang nở rộ ở dưới sân. Cậu tưởng tượng ra một đôi tay thật đẹp nâng lấy những cánh hoa ấy, đôi bàn tay thon dài, trắng nõn, ngón tay tựa như ngọc, màu đỏ của mẫu đơn kia càng làm bật lên vẻ đẹp ấy. Dời tầm mắt lên cao nữa, là cánh tay, lên thêm chút nữa là một thân xường xám…
Đang tập trung phác họa nét mặt thì bị tiếng bước chân cắt ngang, phòng khách huyên náo như thế nhất thời chìm trong im lặng.
Lâm Gia Duệ biết người tới là ai, nhưng cậu không quay đầu lại, tiếp tục nhìn khóm mẫu đơn, trong đầu khung cảnh ban nãy lại hiện trở về. Lần này xuất hiện trong đầu cậu là cảnh đêm cạnh sông Tân Hoài, người phụ nữ mặc cổ trang ôm chặt tì bà, ánh mắt khẽ hạ, nụ cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ gẩy, gẩy lên khúc nhạc động lòng người.
“Lâm Gia Duệ.”
Giọng nam trầm đầy từ tính gọi tên cậu, đột nhiên che mất cả tiểu khúc tì bà kia.
Lâm Gia Duệ trong lòng khẽ động, nháy mắt trở về với hiện thực, chuyển mắt qua… nhìn gương mặt quen thuộc xa cách đã mười năm.
Gương mặt ấy vẫn anh tuấn như dĩ vãng.
Trên khuôn mặt Lâm Dịch không lưu lại nhiều vết tích của tuổi tác nhưng trên miệng hắn lúc nào cũng là nụ cười nhạt, ánh mắt vĩnh viễn lạnh lùng.
Hô hấp Lâm Gia Duệ như ngừng trong một giây.
Chỉ một giây mà thôi.
Yêu hận tình cừu nhiều như vậy, nhớ thương nhiều như vậy đã quên, thì ra cũng không quá một giây.
Lâm Gia Duệ mỉm cười: “Chú, đã lâu không gặp.”
Buổi chiều ba giờ ngày mười hai hàng tháng, Lâm Gia Duệ sẽ sắp xếp đến phòng khám của bác sĩ tâm lí trung tâm thành phố.
Trên cửa sổ phòng chẩn liệu để bình hoa tươi, âm nhạc du dương, Lâm Gia Duệ nằm trên bệ cửa sổ thoải mái. nhắm đôi mắt, tự bản thân miêu tả giấc mơ: “… sau đó, con cá mập ấy há to cái miệng đỏ au như máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, còn tôi muốn tìm chiếc chìa khóa được giấu trong hàm răng của nó.”
“Rồi sao?” bác sĩ tâm lí Từ Viễn vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng vẽ lên giấy một ít chữ hỏi: “Anh tìm được chìa khóa không?”
“Tìm được, dùng cánh tay của tôi để trao đổi.”
“Anh mở chiếc cửa ấy ra không?”
“Ừm, có mở.”
“Bên trong có gì?”
“Có…” Lâm Gia Duệ nhắm mắt, hít thật sâu: “Một giọt nước mắt.”
“Nước mắt?”
“Đúng, giọt nước mắt ấy rơi vào lòng bàn tay tôi rồi biến mất luôn.”
“Giấc mơ khá thú vị. Xác thực mà nói, mỗi một giấc mơ của anh đều rất kì lạ, nếu dựng thành phim, chắc sẽ thu hút lắm.”
“Ừ, nếu có dịp.”
“Nhưng trừ lần đó, Lâm tiên sinh, anh không muốn nói sao? Ví dụ như cuộc sống của anh, sự nghiệp của anh, tình cảm của anh… Tôi hi vọng có thể giúp được nhiều cho anh.”
Lâm Gia Duệ ngáp một cái: “Anh đã giúp tôi nhiều rồi, người ta bỏ tiền ra đến bác sĩ tâm lí, có người vui vẻ kể lại bí mật của mình, có người oán giận phiền não, còn tôi, chỉ muốn kể lại những giấc mơ đêm trước của mình, không thể sao?”
“Đương nhiên có thể, giấc mơ cũng là một phần phản ánh từ cuộc sống thực.” Từ Viễn như có suy nghĩ, chuyển động bút, đột nhiên hỏi: “Lâm tiên sinh, anh bao lâu rồi không khóc?”
Lâm Gia Duệ nhắm chặt hai mắt, có vẻ như đang đắm chìm trong giấc mộng ảo của mình, mãi sau mới thản nhiên nói: “Đời người có thể rơi được bao nhiêu nước mắt? Từ năm mười tám tuổi tôi đã không khóc, rồi hai tám tuổi không khóc, đương nhiên tương lai cũng sẽ không khóc.”
“Việc gì đáng thể hiện ra ngoài thì nên bộc lộ, nếu như gặp áp lực, đối với anh không có lợi.”
“Bác sĩ Từ, thời gian khám bệnh của chúng ta hình như qua lâu rồi thì phải? Tôi không muốn tốn thêm tiền khám ngoài giờ đâu. Ngày mười hai tháng sau tôi sẽ quay lại uống trà.” Lâm Gia Duệ duỗi người, chậm rãi ngồi trở lại sopha, T-shirt cùng đôi giày thể thao càng khiến tuổi tác trên gương mặt búp bê của cậu nhạt nhòa.
Từ Viễn không biện pháp đành than thở: “Hi vọng lần sau anh trở lại đây có thể thoải mái nói ra chuyện xưa.”
Lâm Gia Duệ nghe mà không nói, phất phất tay, đi đến cửa bỗng dừng chân, quay đầu: “Đúng rồi, tôi đã từng nói qua với anh chưa nhỉ? Người chú bị trục xuất khỏi gia môn của tôi, mới đây từ nước ngoài trở về, hơn nữa toàn quyền chấp chính tập đoàn Lâm thị.”
Lâm Gia Duệ mỗi lần tới khám bệnh cũng chỉ kể về những giấc mơ khó hiểu của cậu ta, rất ít khi nhắc tới ai đó hay sự việc nào khác, bởi vậy Từ Viễn hiểu, người chú này tuyệt không đơn giản, vội hỏi: “Ồ? Quan hệ giữa hai người có phải không tồi không?”
“Người ấy chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi, chúng tôi có thể nói là cùng nhau lớn lên. Nhưng sau này phát sinh một chuyện, tôi nhớ rõ chú ấy nói chú ấy hận từng người trong Lâm gia.”
Hào môn thế gia chính là như vậy, vì tranh đoạt tài sản, cha con anh em cũng có thể trở mặt thành thù.
Từ Viễn biết bối cảnh của Lâm Gia Duệ, bởi vì hiểu nên mới gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy anh ta là người thế nào?”
“Chú ấy?” Lâm Gia Duệ nhíu mày, ánh mắt như xuyên qua trùng trùng điệp điệp thời gian, nhưng rồi rất nhanh thanh tỉnh, nhẹ tênh nói: “Ừm, công phu trên giường của chú ấy không tệ.”
“Hả?”
Từ Viễn kinh ngạc.
Mà Lâm Gia Duệ đã xách balo lên chậm rãi bước ra khỏi cửa.
Cậu bình thường bước chân ra cửa sẽ có xe đón đưa, nhưng chỉ có ngày đi khám này, bất luận là trời mưa, đều đi bộ tới. Một phần do không muốn nhiều người biết bí mật này của mình, một phần là muốn đi dạo ngẩn người. Nhưng suy nghĩ của cậu thay đổi quá nhanh, trong não hiện lên một hồi tinh cầu đại chiến, lại một hồi biến thành khung cảnh cổ trang, đang định tĩnh tâm sắp xếp kịch bản phim mới thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt.
Nam nhân ngồi trong xe đeo một cái kính lớn, tướng mạo anh tuấn, ai không biết tưởng đâu là ngôi sao nào đó, khóe miệng hơi cong nụ cười, hạ cửa kính xe nói: “Lên xe.”
Câu nói đơn giản mang tính ra lệnh, thái độ rất bá đạo.
Lâm Gia Duệ không nghĩ nhiều, ngồi vào xe.
“Tôi vừa từ Lâm gia đi, đang định ăn cơm, cùng nhau ăn đi.” Lâm Dịch dẫm ga, không đợi Lâm Gia Duệ đồng ý liền lái xe, “Ra khỏi cửa sao không lái xe?”
“Không có bằng lái. Ra cửa hoặc có người đón đưa hoặc dựa vào hai chân mà đi, dù sao tôi cũng không có hứng đi xe.”
“Từ nhỏ đã tùy hứng.”
Lâm Dịch cười thành tiếng, một tay nắm vô lăng, tay kia rút điếu thuốc đưa lên miệng, rồi ném chiếc bật lửa cho Lâm Gia Duệ.
Lâm Gia Duệ thành thạo châm lửa giúp hắn.
Lâm Dịch liếc nhìn cậu hỏi: “Nghe nói cậu hiện đang làm đạo diễn? Sao lại chạy đi làm nghề này? Tôi nhớ trước kia cậu nói muốn học y.”
“Con người luôn thay đổi.” Ánh mắt Lâm Gia Duệ không chớp, “Hơn nữa tôi làm đạo diễn, so với ai đó làm lưu manh thì tốt hơn.”
Lâm Dịch cười ha ha, sau đó tiếp tục hàn huyên cùng Lâm Gia Duệ, cuối cùng dừng xe trước cửa một khách sạn. Chỗ ngồi đã sớm đặt, bàn xoay ở tầng trên cùng, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được toàn bộ cảnh đêm đẹp nhất thành phố.
Lâm Gia Duệ im lặng thưởng thức cảnh đẹp động lòng, nhịn không được hỏi: “Chú định cùng ai ăn ở đây à?”
“Một mình tôi.”
“Lâm phu nhân không cùng chú về nước sao?”
“Lâm phu nhân nào?”
Lâm Gia Duệ nhìn không ra có phải hắn giả vờ hay không, nghĩ ngợi, vẫn nên giải thích: “Người phụ nữ kết hôn với chú ấy?”
“À,” Lâm Dịch lúc này mới bừng tỉnh, thấp giọng: “Không có người này.”
Lâm Gia Duệ liếc mắt nhìn vị trí chiếc nhẫn trên tay trái hắn: “Ly hôn?”
“Căn bản là vì lợi ích. Trên đời này cái gì có thể lợi dụng được thì cố mà lợi dụng, xong việc rồi thì…”
“Đương nhiên một cước đá bay.”
Lâm Gia Duệ thay hắn nói nốt.
Lâm Dịch cười cười, không phản bác. Mười năm không gặp, tính tình của hắn một chút cũng không thay đổi, cho dù thất bại cũng phải rõ ràng.
Nếu là Lâm Gia Duệ mười tám tuổi, có thể sẽ mắng hắn khốn kiếp, lớn tiếng chất vấn hắn, người bị lợi dụng kia giờ phải làm sao? Mà Lâm Gia Duệ hai mươi tám tuổi, chỉ nhếch khóe miệng, cúi đầu nhìn đồ ăn.
Đợi cho rượu vang được mang lên, Lâm Gia Duệ nâng li chạm với Lâm Dịch: “Chúc mừng chú trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Lâm thị.”
Lâm Dịch nhấp chút rượu: “Đây là thứ tôi nên được.”
Hắn trở về Lâm gia, vì báo thù mà trở nên tuyệt vọng khiến hắn trở thành kẻ điên cuồng, ngay cả hôn nhân của mình cũng đem ra đánh cược, còn có gì hắn không làm được đây?
Lâm Gia Duệ đoán trong đó hẳn còn có khúc mắc, nhưng vẫn nghi hoặc: “Chú làm thế nào lấy được cổ phần công ty?”
“Anh cả cậu vui vẻ đánh bạc, anh ba cậu vui vẻ mạo hiểm, chị hai cậu…” Lâm Dịch rót cho mình một li rượu, cười nói: “Cậu đại khái không biết nhỉ? Cô ta ở bên ngoài nuôi trai bao.”
Lâm Gia Duệ nhíu mày, nhưng tuyệt không kinh ngạc: “Mỗi người đều có điểm yếu, mà chú vừa vặn nắm được nhược điểm của bọn họ.”
“Ừ, tiếp đến chỉ còn cậu.”
“Tôi? Tôi không mê đánh bạc, không mê mạo hiểm, cũng không nuôi trai… Tôi rất ngạc nhiên, chú nắm được điểm yếu gì của tôi?”
Lâm Dịch đặt li rượu xuống, cười như không cười nhìn Lâm Gia Duệ một lúc, sau mới sát bên tai cậu, nhẹ nhàng phun ra một từ: “…Tôi.”
Toàn thân Lâm Gia Duệ cứng nhắc.
Trong đầu hiện lên cảnh nhiều năm về trước, hắn như nào cũng không thể ngờ, nhiều năm trôi qua, người đàn ông trước mắt này vẫn ảnh hưởng lớn đến mình như thế. Cậu nắm chặt tay mới trấn tĩnh lại, cười lạnh: “Chú, có phải chú tự mình đa tình quá không?”
Lâm Dịch như sớm dự đoán được cậu sẽ phản ứng như vậy, không chút hoang mang ngồi trở lại chỗ, đổi chủ đề: “Tôi vẫn chưa chuyển về nhà chính của Lâm gia, cậu đoán tôi mấy ngày nay ở đâu?”
Không đợi Lâm Gia Duệ đoán, ngón tay hắn gõ mặt bàn, tự đáp: “Ở khách sạn này.”
Nói xong, lấy từ trong túi áo ra thẻ phòng, chậm đẩy tới trước mặt Lâm Gia Duệ.
Lời mời thật sự quá rõ ràng.
Lâm Gia Duệ mở lớn mắt nhìn thẻ phòng.
Lâm Dịch giống như an ủi động vật nhỏ, sờ đầu cậu, dỗ: “Cậu suy nghĩ kĩ một chút đi, không cần gấp, thời gian tôi chờ là một điếu thuốc.”
Rồi lấy bật lửa ra châm, không để ý người khác, tư thế hắn nhả khói thật tiêu sái, nuốt vào nhả ra, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, mị lực. Khi làn khói mờ mịt dần tản đi, hắn thuận tay di đầu thuốc, không nói gì xoay người bước đi.
Lâm Gia Duệ không ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dịch, bởi vì cậu biết hắn tuyệt đối không quay đầu. Nói chỉ chờ thời gian một điếu thuốc, một giây một phút cũng không muốn cho nhiều hơn.
Không phải đã sớm rõ tính cách của người đàn ông này sao?
Lâm Gia Duệ cười khổ, cuối cùng đưa tay cầm thẻ phòng trên bàn.
Đúng vậy, cậu thừa nhận.
Lâm Dịch chính là điểm yếu của cậu.
Lâm Gia Duệ bước theo Lâm Dịch vào thang máy, hai người không nói một câu, chỉ nhìn bảng điều khiển nhảy từng số một. Khi bảng chỉ màu hồng hiện số mười, Lâm Gia Duệ đột nhiên nói: “Thù lao tính ra sao? Tính theo ngày hay theo số lần? Trên danh nghĩa cổ phần trong tập đoàn Lâm thị của tôi là…”
Nói được một nửa, phần còn lại bị môi Lâm Dịch chặn mất.
Nụ hôn vương mùi khói thuốc quen thuộc mà xa lạ.
Lâm Gia Duệ nhắm mắt, mặc Lâm Dịch bá đạo nắm lấy hô hấp của mình trong tay, nụ hôn kết thúc, nghe thấy hắn cười nhẹ bên tai: “Tôi nói đùa thôi, cậu tưởng thật à? Tiểu Duệ, tôi rất nhớ em.”
Mấy lời cuối cùng như đôi tay vô hình, lập tức bóp chặt lấy tim Lâm Gia Duệ. Cậu chậm mở hai mắt, đưa tay ấn nút thang máy, cửa thang máy vừa mở lập tức đóng lại, rồi vít cổ Lâm Dịch xuống, chủ động hôn.
Nụ hôn thứ hai nồng nhiệt và triền miên hơn.
Đầu óc Lâm Gia Duệ mơ hồ, không nhớ sau đó ra khỏi thang máy thế nào, chỉ biết cuối cùng cũng vào được trong phòng. Cậu dường như trở lại một trong những giấc mơ của mình —— tựa như cậu đã từng miêu tả với bác sĩ tâm lí vậy, cậu ở trong làn nước biển lạnh giá ấy tìm chiếc chìa khóa bị giấu kín, cá mập hung ác lao tới, cắn xé cậu thành từng mảnh.
Cậu giãy dụa trong làn sóng ấy, thân thể đau đớn không ngừng run rẩy, nhưng lại có một cỗ lực mạnh mẽ, một lần lại một lần đưa cậu đến với khoái cảm điên cuồng.
Cậu hốt hoảng mở cánh cửa lớn ấy, bên trong là khoảng không còn có một giọt nước mắt trong suốt.
Lâm Gia Duệ cẩn thận vươn tay ra.
Nhưng giọt lệ này vừa chạm vào tay cậu liên biến mất tăm.
Lâm Gia Duệ ngạc nhiên từ trong giấc mơ tỉnh lại thì trời đã sáng. Giường khách sạn khá lớn, Lâm Dịch đang đứng ở đầu bên kia chiếc giường, soi gương chỉnh trang lại cổ áo.
Trên người Lâm Gia Duệ truyền tới một trận mỏi đau, vất vả lắm mới ngồi dậy được, nhìn người đàn ông trong gương hỏi: “Sớm thế đã đi rồi à?”
“Ừ, buổi sáng có cuộc họp ban giám đốc Lâm thị, em cũng đi cùng chứ?”
“Không cần.” Lâm Gia Duệ xua tay, lập tức nói: “Tôi không hứng thú với chuyện công ty, cho dù chú có phá nát Lâm thị, tôi cũng không quan tâm.”
Lâm Dịch cười ha ha, tiến lại hôn lên má cậu.
Lâm Gia Duệ thuận tay sửa lại tây trang cho hắn, lấy ra một tấm danh thiếp trên người hắn, liếc mắt một cái rồi trả lại: “Tôi tưởng chú đổi tên rồi.”
“Đổi rồi.” Lâm Dịch vẫn cười nhưng ánh mắt thêm chút hung ác: “Trong lòng từng thề trước khi đạt được mục đích, tôi sẽ không bỏ cái họ “Lâm” này.”
Lâm Gia Duệ hiểu.
Đôi mắt của hắn chưa từng thay đổi.
Hắn… vì báo thù mà đến.
___\\\____
Thời gian này Chung Phong khá buồn bực.
Đầu tiên là nữ diễn viên Bạch Vi Vi cậu theo đuổi bấy lâu thông báo kết hôn, không chút báo trước đính hôn với tiểu công tử Lâm gia. Đương nhiên Chung Phong không thừa nhận mình kém cỏi hơn họ Lâm kia, kết hôn…? Hừ, cậu cũng không muốn treo cổ trên một cái gốc cây sớm như thế. Cho nên đành rời khỏi cạnh tranh, để người khác ôm mĩ nhân thôi.
Tiếp theo là việc buôn bán ở công ty có chút sai sót, cha cậu gần đây tâm trạng hơi kém, vất vả thế mà quyền lợi lại chuyển về trên tay ông anh Chung A Thần của cậu. Được rồi, việc này không tính, dù sao cậu sớm đoán việc này sẽ không tới lượt cậu.
Việc khiến Chung nhị gia nhịn không nổi thật ra là tiểu tình nhân ngàn kiều trăm mị của anh trai cơ.
Không không không!
Nhầm rồi, Trần Nhật Đăng không hề kiều cũng không mị, uổng phí sinh ra có khuôn mặt đẹp đến thế, thực chất là một kẻ lưu manh!
Chung Phong nhớ lại mấy ngày trước Chung A Thần đưa Trần Nhật Đăng về nhà ăn cơm, tức đến nỗi muốn phọt máu, người không biết thẹn cậu gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào vô liêm sỉ như thế! Không nghĩ xem Chung Phong cậu là ai, mà dám, dám…
Chung Phong càng nghĩ càng cảm thấy bị đè nén, liền gọi điện thoại cho bạn tốt tới uống rượu, cậu lái xe tới PUB gần đó. Bạn của cậu họ Tạ, cậu ta am hiểu nhất là ăn uống vui chơi, suốt ngày lăn lộn trong vòng giải trí hỗn loạn này, mới đây leo lên được chức phó đạo diễn một đoàn phim nào đó, cuộc sống khá thoải mái.
Chung Phong vừa uống vừa phun mật vàng, Tạ Văn cười hì hì lắng nghe, cuối cùng an ủi: “Không phải chỉ là đàn bà thôi à, có gì ghê gớm nào? Chỉ bằng cái tên Chung Phong của cậu thôi, sợ không tìm được người tốt hơn sao?”
Hắn nghĩ Chung Phong vì việc Bạch Vi Vi lấy chồng mà đau lòng nên mới thuyết phục mạnh mẽ vậy: “Ở đoàn làm phim của tôi có mấy diễn viên mới nổi xinh đẹp lắm, có muốn tôi giới thiệu cho không?”
Chung Phong xua xua tay, cảm thấy tâm tình phấn khởi.
Kể từ khi theo đuổi Bạch Vi Vi thất bại, cậu lâu lắm không tìm bạn gái mới, không phải không gặp được người động lòng hay nhu thuận, mà là mỗi lần, mỗi lần… tên Trần Nhật Đăng đáng chết kia đột ngột từ đâu nhảy ra, ở trong đầu cậu chạy qua chạy lại.
Không không không!
Cậu không phải có hảo cảm đặc biệt gì với Trần Nhật Đăng cả, cậu chỉ là… chỉ là thấy không cam lòng! Đúng vậy, tên đó vui vẻ cướp lấy anh trai cậu, mà lại còn là kẻ không xuất sắc, cảm thấy có chút không bằng lòng.
Chung Phong dốc cạn li rượu, tửu lượng của cậu vốn không tốt, thế mà hôm nay uống đến nhiều vẫn không say, mơ hồ nghe thấy Tạ Văn nhận điện thoại, nghe từ được từ mất: “Ừ… đúng, là bar kia…”
Chung Phong liếc mắt hỏi: “Sao?”
“Có việc, có văn kiện quan trọng quên không cầm, tìm người mang tới đây giúp tôi ấy mà.”
“Trở thành phó đạo diễn ngồi im một chỗ, chỉ đạo từ xa rồi.”
“Ồ đâu so với Chung nhị thiếu cậu được.”
Ngay lúc hai người cười nói, người chạy vặt cho Tạ Văn đã tới — đó là một người tuổi còn trẻ mặc T-shirt đen, trên sống mũi là cặp kính, mắt nhỏ rất đẹp, nhìn qua tư văn nhã nhặn, dáng vẻ an tĩnh như vậy so với không khí trong bar có vẻ không hợp.
Trong nháy mắt, Chung Phong nghĩ mình nhìn thấy Trần Nhật Đăng.
Đương nhiên đây là ảo giác do cồn tạo nên.
Người nọ chẳng qua có vài phần giống Trần Nhật Đăng mà thôi, nhất là khi nhìn nghiêng, cái mũi thẳng cùng đôi con ngươi đen láy, ánh mắt rất hấp dẫn.
Chung Phong cảm thấy mình say lắm, người trẻ tuổi ấy nói với Tạ Văn mấy câu thì vội vã rời đi, Chung Phong chăm chú nhìn không dời, miệng hỏi: “Cậu ta tên gì?”
“Ai?” Tạ Văn ngẩn người nhớ lại: “Cậu nói Diệp Phi à?”
“Diệp Phi?” Chung Phong nhắc lại tên này, hỏi tiếp: “Cậu ta làm gì?”
“À, là diễn viên phụ, ở trong đám minh tinh mới nổi, sao? Chung thiếu gia không phải có hứng thú với cậu ta chứ? Khẩu vị của cậu thay đổi nhanh thật.”
“Diện mạo cậu ta không tồi.”
“Ngũ quan đoan chính, còn có người nói cậu ta nhìn giống đại minh tinh… ờ, kêu là gì ý nhỉ?”
“Trần Nhật Đăng.”
“Đúng, đúng, chính là Trần Nhật Đăng! Đáng tiếc người nhìn đẹp nhưng chưa chắc có thể nổi danh.”
Chung Phong gật đầu có vẻ tán đồng, Trần Nhật Đăng trước kia chẳng phải cũng chỉ là kẻ vô danh sao? Sau này gặp được anh trai cậu, mới lên đời. Trong cái vòng lẩn quẩn này, có thực lực cũng cần phải có vận khí.
“Người tên Diệp Phi kia… Cậu ta diễn ra sao?”
Tạ Văn nghe mà cười không ngừng: “Cậu ta chỉ diễn mấy vai cỏn con thôi, sao mà nhìn ra được thực lực chứ? Nhưng cậu ấy là người rất cố gắng nghiêm túc, kịch bản chỉ có vài câu nhưng cậu ta cũng có thể viết đầy một trang giấy cảm xúc.”
“Thế mà không nổi được à?”
“Diễn viên, diễn viên chỉ có diễn xuất thì ích gì? Phải có khéo léo thì mới thành danh được. Diệp Phi này mặc dù bên ngoài không tệ nhưng tính cách trung thực quá, tôi thấy chắc chỉ có mệnh làm diễn viên phụ thôi.”
Chung Phong cũng cười theo, nhẹ nhàng đong đưa li rượu, thấp giọng nói: “Thế thì không hẳn.”
Chung Phong bước vào phòng riêng trong khách sạn, Diệp Phi đã im lặng ngồi bên mép giường.
Cậu ta vẫn mặc kiểu đồ màu đơn giản như thế, màu đen càng làm tôn lên màu da trắng, cái kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng, đôi con ngươi trầm tĩnh mĩ lệ. Cậu ta vừa thấy Chung Phong đi tới, gật đầu gọi: “Chung tiên sinh.”
Thái độ rất tự nhiên, không khẩn trương cũng không ngượng ngùng, như kiểu không biết bọn họ chuẩn bị tiến hành một cuộc giao dịch.
Chung Phong ngược lại có chút vặn vẹo, đi tới bên giường dừng lại, hỏi:”Tạ Văn đã nói với cậu chuyện của tôi chưa?”
“Ừm, cho dù Tạ đạo không nói tôi cũng sớm nghe qua đại danh của Chung tiên sinh.”
“Tên đó… nói thế nào với cậu?”
Diệp Phi ngẩng đầu liếc nhìn cậu, ngữ điệu bình tĩnh muốn chết: “Anh ấy nói tôi nếu muốn đảm bảo được vai diễn lần này, phải ngủ với anh.”
Chung Phong xém chút ngã xuống đất.
Cậu hận không thể đem Tạ Văn ra đánh cho một trận!
Việc này cuối cùng phải làm như nào? Có ai lại trực tiếp đi hăm dọa người ta như thế không hả?
Chung Phong sợ Diệp Phi bị xúc phạm, vội vàng giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi bảo Tạ Văn tìm cậu, là vì muốn cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu theo tôi, sau này sẽ có đất diễn. Hơn nữa, không cần phải diễn mấy cái vai nhỏ nhoi này, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu lên làm diễn viên…”
Nói còn chưa xong, Diệp Phi đã lên tiếng: “Đừng nói nhiều, cởi quần áo đi.”
“Hả?”
“Tôi tắm rồi mới tới đây, anh phải tắm à?”
“Không, không cần.”
Diệp Phi “Ừ” một tiếng, bắt đầu cởi đồ.
Chung Phong có chút không thích ứng kịp. Cậu trước kia kết giao với cả trai lẫn gái, đại đa số đều nhìn trúng thân phận nhị công tử Chung gia, nhưng cho dù là kẻ yêu thích hư vinh cũng không biểu hiện… ặc, nhiệt tình vậy. Tất cả mấy thứ đã chuẩn bị sẵn như rượu, lời ngon tiếng ngọt, mấy chuyện thủ đoạn không cần dùng tới.
Diệp Phi nhanh chóng cởi hết sạch đồ.
Chung Phong nhìn mà trố mắt.
Dáng người Diệp Phi thật đẹp… vượt ngoài dự kiến của cậu, cậu hoàn toàn không nghĩ tới cậu ta là kiểu “mặc quần áo thì gầy, thoát y thì liêu nhân”, nhịn không được bật hỏi: “Cậu bình thường có tập thể hình không?”
“Thỉnh thoảng vận động một chút.”
“Thật, cơ thể đẹp ghê.”
“Cảm ơn.”
Diệp Phi nói xong câu này thì quần lót cũng cởi xong, nhưng cậu ta lại không giống với tưởng tượng của Chung Phong, dịu ngoan nằm xuống giường. Ngược lại, cậu ta đưa tay, trực tiếp đè Chung Phong xuống!
Này này này… cũng chủ động quá đi!
Chung Phong cuối cùng cảm giác có chút không đúng, vùng vẫy hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Diệp Phi kéo khóa quần cậu, chắc nịch nói: “Lên giường với anh.”
Xác thực là lên giường, nhưng người bị đè thế nào lại là cậu? Giải thích này không phải là lệch đi tận mười vạn tám nghìn dặm rồi chứ?
“Không đúng! Cậu nhầm rồi!” Chung Phong phát hiện sức lực của Diệp Phi mạnh kinh người, vùng vẫy nửa ngày mà không dậy nổi, đành phải không màng hình tượng gào lên: “Tạ Văn đã nói gì với cậu hả? Tôi… ô ô ô…”
“Tạ đạo nói hết với tôi rồi.” Diệp Phi tháo kính ném lên đầu giường, dùng đôi môi nóng ấm ngăn chặn cái miệng của Chung Phong, thanh âm trầm thấp mà khàn: “Chung tiên sinh yên tâm, tôi sẽ biểu hiện thật tốt.”
_____TOÀN VĂN HOÀN_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co