Truyen3h.Co

Binh Ký U Minh

Chương 15

nguyendien2901

Trong căn phòng tối tăm, Khôi phải nhờ vào ngọn lửa yếu ớt từ hai cây đèn cầy trên bàn thờ, để có thể nhìn thấy những vật dụng xung quanh. Khôi bình thản đứng yên giữa phòng, hai mắt nhắm lại để an dưỡng tinh thần. Bên trong căn phòng không có một ngọn gió, không khí vô cùng ngột ngạt, áp lực vô hình mỗi lúc một lớn.

Tú đang lặng lẽ đứng ở phía sau, không dám phát ra một tiếng động, sợ làm ảnh hưởng đến Khôi. Đây là lần đầu tiên, Tú được chứng kiến Khôi làm pháp sự. Tâm lý căng thẳng dẫn đến hành động vô cùng vụng về. Trong lòng cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Thời gian vừa đúng bảy giờ tối. Khôi nghe được tiếng chuông đồng hồ treo tường, hai mắt mở ra một cách chậm rãi, miệng mỉm cười nhìn Tú hỏi:

"Có ai ăn thịt mày đâu... sao mà sợ dữ vậy?".

"Tao chỉ là người thường... Mày hỏi sao không sợ".

Trước đó Khôi đã khoá hết toàn bộ cửa trong phòng. Ba cây nhang đang được cắm trong bát hương, liên tục lan toả khói ra xung quanh. Vì khói không thể thoát ra ngoài, vô tình đã tạo thành một cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Khôi cầm trên tay một cái dĩa có năm loại đậu riêng biệt, miệng đọc to:

"Đệ tử con tên là Nguyễn Hoàng Minh Khôi... Kính xin Chư Tổ cho phép dùng thuật pháp Tác Đậu Thành Binh để trừng trị kẻ gian tà...
Đậu Trắng đại diện cho Ngũ Hành Kim.
Đậu Xanh đại diện cho Ngũ Hành Mộc.
Đậu Đen đại diện cho Ngũ Hành Thuỷ.
Đậu Đỏ đại diện cho Ngũ Hành Hoả
Đậu Nành đại diện cho Ngũ Hành Thổ".

Khôi đặt dĩa đậu lên bàn thờ, tay phải cầm kiếm, tay trái bắt ấn. Tinh thần luôn phải tập trung để chuẩn bị vận công tác pháp, vô tình sát khí từ hai mắt bắn ra ngoài. Tú cảm nhận được sự nguy hiểm, vô thức đi lùi về sát bức tường để tránh kiếm pháp của Khôi đánh trúng. Trong không gian yên tĩnh, những đường kiếm sắt bén phát ra tiếng "vun vút", đa phần đều là những chiêu thức đơn giản, không cầu kỳ hoa lệ, chỉ cần đánh thẳng vào trọng tâm pháp quyết. Khôi vừa múa kiếm, vừa liên tục đọc khẩu quyết trong miệng:

"Thiên Chân Sắc Tấu
Khu Sử Thảo Đậu
Đại Biến Thần Binh
Vi Ngô Hành Doanh
Cấp Hô Tốc Đạt
Bất Đắc Cửu Chiến
Thính Ngã Thần Chú
Các Mã Vô Hình
Thần Thủy Hành Nhất
Thảo Biến Đậu Thành
Cấp Cấp Như Luật Lệnh".

Khôi ít khi lập đàn làm pháp, cố gắng lắm mới có thể đọc trọn vẹn được một bài pháp lệnh. Những phần linh thể trong nhà bay thẳng vào trong dĩa đậu. Từng hạt đậu phát ra ánh sáng theo màu sắc tương ứng. Khôi dùng pháp nhãn để nhìn, hai mươi lăm hạt đậu là hai mươi lăm âm binh, tạo thành một trận pháp ngũ hành liên tục vận chuyển. Khôi ngồi bệt xuống đất, mồ hồi trên người đổ ra như nước lã, sức lực hao tổn rất lớn dẫn đến hơi thở liên tục dồn dập, một khi hành pháp bị gián đoạn, toàn bộ công sức đều sẽ uổng công. Khôi ngước mặt lên trần nhà, cười thật sảng khoái.

"Con mẹ nó... lập đàn làm pháp thật sự rất mệt... sau này hạn chế dùng mới được".

Khôi đứng lên, đem hết những dụng cụ cần thiết để làm pháp sự, bỏ vào cái túi nhỏ. Lúc này, Tú vẫn đang còn dựa lưng vào tường suy nghĩ rất lâu. Tú hỏi Khôi:

"Làm việc này liệu có đáng không? Khi tao nhìn mày lập đàn làm pháp... tao thật sự rất sợ... sợ sẽ đi vào con đường cũ của người ta... sợ sẽ hại đến họ"

"Có gì đâu mà mày phải sợ. Tao là người làm trực tiếp, bao nhiêu nghiệp quả tao sẽ tự lãnh. Mày không cần phải lo. Những người như thế này. Nếu không cho họ bài học nhớ đời, sẽ còn đi hại người nữa. Đây là tao thay trời hành đạo. Ít ra tao vẫn còn cho họ một con đường sống. Thôi không nói nhiều nữa. Mày chở tao qua nhà người ta đi".

Khôi cầm cái nón bảo hiểm đi ra ngoài, leo lên chiếc xe Sirius của Tú. Khôi ngồi ở phía sau, luôn miệng thúc giục:

"Chạy nhanh lên mày, để lâu quá mất linh".

"Từ từ chứ mày, ở đó mà ngồi hối, lát té thấy mẹ hai thằng bây giờ".

Tú chở Khôi qua nhà của Văn, chính là người hại Nguyên mấy ngày trước. Cả hai người cùng làm chung ngành buôn bán vật liệu xây dựng. Tú không biết nguyên nhân vì sao. Kể từ khi Khôi ngồi lên xe, mặc dù đã về số hai nhưng phải kéo mạnh tay ga, chiếc Sirius mới chạy nổi. Trên xe giống như đang chở tới tận năm sáu người. Tú thật sự không thể nào hiểu nỗi, đến khi chạy vào trong hẻm. Tú tắt máy dừng xe, chỉ tay về căn nhà có hai tầng lầu nói:

"Nhà của người hại anh tao đó".

Khôi ngẩng đầu nhìn lên. Trên sân thượng có một lớp sương mù dày đặc được tạo thành từ âm khí.

"Bây giờ mày chở tao chạy ngang qua cửa, nhớ chạy chậm thôi nha".

Tú cắn chặt răng cười khổ nghĩ:

"Bây giờ muốn chạy nhanh cũng có được đâu".

Khôi chờ xe vừa chạy ngang qua cửa, trên tay cầm một nắm đậu, quẳng thẳng vào trong sân nhà.

"Xong rồi, chạy nhanh đi".

Tú đạp về số thấp, tay phải kéo hết ga cho xe chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn. Lần đầu tiên Tú làm nhũng việc này, cảm xúc rất phức tạp, tim trong lồng ngực đập rất mạnh, hơi thở gấp đứt quãng.

"Lạ thật... thằng Khôi vừa mới quăng mấy hạt đậu vào nhà ông Văn. Sao chiếc xe lại trở về bình thường". Tú không nghĩ nữa, tiếp tục tập trung chạy xe. Khôi đánh mạnh vào vai Tú nói:

"Làm gì mà tay chân run dữ vậy. Mày sợ hả?".

"Mày hỏi thừa, làm việc xấu sao không sở".

Lời nói của Tú làm cho Khôi bật cười thành tiếng.

"Đây không phải là làm việc xấu... Đây là đang thay trời hành đạo. Mày hiểu không? Tao với mày không có làm gì sai... có sai là người đã hại anh mày... tao chỉ phá một thời gian thôi... chứ không có đẩy người ta vào con đường cùng".

Cả hai mải mê nói chuyện. Khôi không hề hay biết có một hạt đậu xanh bị rơi vào cái bô xe. Tú chạy tới một cái quán nhậu gần nhà của Khôi. Cả hai ngồi vào bàn. Tú giơ tay hướng về một bạn nữ phục vụ kêu thật lớn:

"Em ơi, cho trước thùng bia Tiger".

Nhịp tim vẫn còn đang đập mạnh, khuôn mặt của Tú vẫn còn chưa hết ẩn đỏ. Tú đưa menu cho Khôi nói

"Mày thích món gì thì kêu. Hôm nay tao mời".

Khôi vui vẻ đáp lại:

"Mày muốn gọi món gì cũng được".

Tú cầm menu lựa món, tay vẫn còn chưa hết run. Tú nhìn nữ phục vụ đang mỉm cười, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Vậy em cho anh một dĩa bạch tuột nướng, mì xào hải sản với một phần ốc hương".

Trong thời gian chờ đợi món lên, Tú cụng bia với Khôi nói:

"Uống cho đỡ khát đi mày. Mày cho tao hỏi mấy hạt đậu đó dùng để làm gì?".

"Chứ không phải uống để mày bớt sợ à. Thôi tao không chọc mày nữa. Để tao giải thích cho mày hiểu. Đây là pháp Tác Đậu Thành Binh. Thông thường có thể luyện mấy hạt đậu thành âm binh để dùng. Nhưng vì tao có âm binh rồi, chỉ cần chuyển âm binh trú ngụ vào hạt đậu là được. Vì họ đã có sự đề phòng. Nếu tao cử âm binh trực tiếp qua đó, sẽ khó vào được bên trong. Tao ném thẳng vào trong nhà thì lại khác".

"Tác đậu thành binh có thật hả mày?".

"Ừ, không chỉ có tác đậu thành binh còn có bện cỏ thành nhân nữa. Ngày xưa các thầy có đất mà không có người làm. Ban đêm dùng thuật pháp Bện Cỏ Thành Nhân để làm ruộng, tác nước dưới ao là chuyện rất bình thường".

Tú cầm ly bia lên uống một hơi hết sạch, nhìn Khôi hỏi tiếp:

"Sao bây giờ tao thấy không còn nữa".

Khôi tiếp tục trả lời:

"Mỗi thời đại sẽ khác. Hồi xưa quá cực khổ. Người ta mới dùng, còn bây giờ chỉ cần dùng âm binh vào việc kinh doanh là có thể kiếm tới tiền tỷ".

Văn năm nay đã ba mươi bốn tuổi. Nhờ có huyền thuật mà việc kinh doanh trong những năm gần đây rất tốt. Tâm tính càng lúc càng trở nên ngạo mạn, không còn biết xem ai ra gì, dẫn đến một số hành động quá đáng. Những ngày vừa qua, Văn đã bị chính thuật pháp của mình hành ngược, khuôn mặt cũng trở nên tiều tuy rất nhiều, tóc tai bù xù, râu mọc lởm chởm. Văn đang đi lên sân thượng đốt nhang cho mấy cây ngải. Tổng cộng Văn nuôi dưỡng mười tám cây, đa phần là ngải Độc Tướng. Trong đó nổi bật nhất là những cây Huyết ngải, Hồng Tú Cầu (ngải MaLai). Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần liên tục phát ra nhạc chuông có người gọi đến.

"Con khoẻ chưa? Sư phụ đã trị dứt điểm cho con rồi đó, không biết ai ác đức hại con như thế này. Sư phụ chỉ có thể lần theo đạo pháp đó để đánh trả. Hy vọng sau này họ không còn làm ác ".

"Dạ con cảm ơn sư phụ rất nhiều... cũng may nhờ có sự giúp đỡ của sư phụ... chứ nếu không, con không biết phải làm sao nữa".

"Thôi con nghỉ ngơi dưỡng sức đi... Khi nào có việc thì nhắn cho sư phụ".

Văn tắt điện thoại đi xuống phòng ngủ chơi với đứa con gái năm tuổi. Bé tên là Ngọc Vân, khuôn mặt dễ thương xinh xắn, tính cách lanh lợi. Văn ngồi chơi đùa với Ngọc Vân được một lúc thì vợ của Văn đi vào phòng. Cô tên là Hồng, năm nay ba mươi hai tuổi, khuôn mặt cũng tiều tuỵ vì thời gian vừa qua phải chăm sóc cho Văn.

"Mình à, Tôi thấy mình đừng nên dùng mấy thứ kia nữa. Tôi sợ có một ngày. Con mình sẽ...".

Văn thở dài không có trả lời, tiếp tục ngồi chơi với Ngọc Vân. Đêm đến trong lúc Văn ngủ. Những hạt đậu đã được Khôi quăng vào trong nhà bắt đầu phát huy công dụng. Người dẫn đầu là Hắc Phí có tướng mạo dữ tợn, dưới mắt có hai cái bọng đỏ tươi, đã từng ra sức thu phục con tà tinh trong cơ thể của Nguyên. Theo mệnh lệnh của Hắc Phí, hai mươi bốn âm binh còn lại kết thành ngũ hành trận pháp, thiếu đi một hạt đậu xanh dẫn đến uy lực của trận pháp giảm mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co