Chăm sóc
Hành lang bệnh viện yên ắng đến lạ. Chỉ có ánh đèn trắng sáng hắt xuống sàn gạch men bóng loáng và tiếng bước chân thỉnh thoảng của các y bác sĩ đi qua. Minh Hiếu ngồi lặng lẽ trên chiếc băng ghế dài, đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật màu xanh nhạt.
Chiếc kim đồng hồ trên bức tường chậm chạp nhích từng chút một, báo hiệu đã ba tiếng trôi qua. Thời gian như đông cứng lại trong không gian căng thẳng ấy.
Tay Minh Hiếu nắm chặt thành ghế, khớp ngón tay trắng bệch vì cố gắng kìm nén cảm xúc. Trong đầu anh cứ văng vẳng những hình ảnh lúc nãy
Một cậu thanh niên bất tỉnh trong lòng anh, khuôn mặt nhợt nhạt và dòng máu loang trên mái tóc ướt mưa. Tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cánh cửa phòng phẫu thuật khẽ mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt trầm tĩnh nhưng mệt mỏi. Minh Hiếu bật dậy, tiến đến với đôi chân có phần run rẩy.
Minh Hiếu hỏi với giọng có chút khẩn trương
"Bác sĩ, cậu ấy... cậu ấy sao rồi ạ?"
Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang y tế ra, nhẹ nhàng nhìn Minh Hiếu, ánh mắt chứa đựng cả sự chuyên nghiệp lẫn cảm thông.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng lại bị chấn thương ở vùng đầu, dẫn đến tụ máu bầm nhẹ trong não. Điều này khiến cậu ấy tạm thời mất trí nhớ."
Minh Hiếu nhíu mày lo lắng
"Mất trí nhớ... tạm thời?"
Bác sĩ gật đầu
"Đúng vậy. Vốn dĩ chúng tôi có thể phẫu thuật để loại bỏ khối máu tụ, nhưng thể trạng của cậu ấy lúc này khá yếu, không thể tiến hành phẫu thuật được. Cậu cũng đừng lo lắng quá, khối máu bầm không lớn, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và khơi gợi lại những ký ức cũ, dần dần cậu ấy sẽ hồi phục."
Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bất an vẫn còn vương lại trong lòng. Trước khi rời đi, bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh, vẻ mặt có chút ấm áp nhưng cũng pha chút trách móc.
"À, nhớ chăm sóc người yêu của cậu cho tốt vào. Dù gì cũng đang chuẩn bị đám cưới mà gặp chuyện thế này, chắc hẳn cậu ấy cũng bị sốc lắm."
Minh Hiếu hơi giật mình, anh định mở miệng giải thích nhưng rồi khựng lại. Trong tình huống gấp gáp lúc nãy, anh buộc phải nói rằng Quang Anh là người yêu của mình, rằng họ đang đi chụp ảnh cưới thì không may gặp tai nạn. Không ngờ câu chuyện này lại khiến bác sĩ hiểu lầm theo cách ấy.
Anh chỉ kịp gật đầu:
"Vâng... tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi, để lại Minh Hiếu đứng lặng trước cửa phòng phẫu thuật.
Vài phút sau, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Các y tá đẩy cậu thanh niên ấy đi ngang qua anh, hướng về phía phòng hồi sức.
Minh Hiếu bước lùi lại vài bước, ánh mắt anh khóa chặt trên khuôn mặt xanh xao, yếu ớt của người thanh niên đó. Mái tóc cậu vẫn còn vương vài sợi rối, đôi môi nhợt nhạt như mất đi sức sống.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Minh Hiếu như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim, đau xót vô cùng. Anh siết chặt tay mình, cảm giác bất lực trào dâng, nhưng hơn hết là một nỗi lo không tên đang bóp nghẹt trái tim anh. Nhìn bóng người dần khuất vào cánh cửa phòng hồi sức, Minh Hiếu tự hứa với lòng mình, anh thầm nghĩ
"Dù cậu có là ai, vì sao lại xuất hiện giữa đêm mưa đó... tôi cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu nhớ lại tất cả."
Bên ngoài khung cửa kính, cơn mưa Đà Lạt vẫn rơi, ngày càng nặng hạt hơn.
Ánh đèn neon trắng toát kéo dài như vô tận, tạo nên một không gian vừa lạnh lẽo vừa tĩnh mịch nơi hành lang bệnh viện. Minh Hiếu đã đứng trước cửa phòng hồi sức được một lúc rồi, đôi chân anh như bị ai đổ bê tông, chần chừ mãi không dám bước vào.
Anh tựa lưng vào bức tường bên cạnh, mắt dán chặt vào tấm biển nhỏ trên cửa phòng ghi dòng chữ "Phòng Hồi Sức". Trong lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ. Đã nhiều lần anh nhấc tay lên định mở cửa nhưng rồi lại buông xuống, lòng anh rối như tơ vò.
Minh Hiếu thầm nghĩ, anh tự mỉa chính mình
"Giờ mình phải nói gì với cậu ấy đây? 'Chào em, tôi là người đã gây tai nạn cho em và giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm với em'? Nếu thế thì người ta không báo cảnh sát bắt mình mới là lạ!"
Anh khẽ thở dài một hơi nặng nề, đưa tay xoa xoa thái dương. Ký ức về lời nói bộc phát khi nãy của mình khiến anh càng thêm khó xử.
Minh Hiếu nhíu mày, tự lẩm bẩm
"Cái thân phận 'người yêu' này... đúng là dại dột quá. Cấp bách thì cũng phải nghĩ kỹ chứ. Lỡ cậu ấy có người yêu hay hôn phu rồi thì sao?"
Hình ảnh cậu thiếu niên lúc nãy lần nữa lại hiện lên trong tâm trí anh – gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, bộ đồ cưới vẫn còn ướt sũng vì cơn mưa.
Minh Hiếu không thể ngăn bản thân mình tự hỏi.
"Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua chuyện gì? Vì sao giữa đêm khuya lại xuất hiện một mình trên con đường vắng với bộ đồ cưới đó?"
Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí anh nhưng vẫn không có lời giải đáp nào.
Cánh cửa phòng hồi sức vẫn im lìm khép chặt, như đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Minh Hiếu đưa mắt nhìn vào bên trong qua ô kính nhỏ, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài tấm rèm trắng mờ mờ.
Anh ngập ngừng thêm một lúc nữa. Trong lòng, sự đấu tranh vẫn không dứt.
"Vào hay không vào?"
Những câu hỏi tự vấn càng khiến anh thêm bối rối. Bất chợt
cạch
Cánh cửa phòng hồi sức bất ngờ được đẩy ra từ bên trong. Minh Hiếu giật mình, vội vàng đứng thẳng người. Một y tá đẩy cửa bước ra, trên tay cầm một bảng hồ sơ bệnh án. Cô nhìn anh với vẻ mặt chuyên nghiệp nhưng thoáng chút tò mò.
Cô y tá nhẹ nhàng hỏi
"Anh là người nhà của bệnh nhân... Quang Anh phải không?"
Minh Hiếu lúng túng trong thoáng chốc,
'Thì ra cậu ấy tên Quang Anh'
Tim anh bỗng đập nhanh hơn, cổ họng khô khốc như bị ai chặn lại. Câu trả lời "tôi là người yêu của em ấy" như đang chực trào ra khỏi miệng nhưng anh đành nuốt xuống.
Minh Hiếu ngập ngừng
"À... dạ vâng, là tôi."
Cô y tá gật đầu, mỉm cười nhẹ.
"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Cậu ấy đang cần được nghỉ ngơi, anh có thể vào thăm một lát."
Nói xong, cô y tá rời đi, để lại Minh Hiếu đứng chôn chân tại chỗ. Tay anh bất giác siết chặt thành nắm đấm. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng
"Dù sao cũng đã đến nước này rồi. Cứ vào xem tình hình thế nào đã. Dù sao thì cậu ấy cũng mất trí nhớ, có lẽ... mình sẽ giải thích sau vậy."
Anh đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận đẩy vào.
Tiếng bản lề khẽ kêu lên trong không gian tĩnh mịch. Trong lòng Minh Hiếu, cảm giác bất an lại dâng lên mạnh mẽ như những cơn sóng cuộn trào, không thể nào lắng xuống.
Anh xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa khẽ kêu một tiếng "cạch".
Khi bước vào, khung cảnh bên trong khiến Minh Hiếu hơi khựng lại. Cậu thanh niên đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt lộ rõ sự lạc lõng và hoang mang.
Minh Hiếu bất giác cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Trước khuôn mặt ấy, mọi kế hoạch mà anh đã vạch sẵn đều bay biến. Anh tiến đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, giọng nhẹ nhàng hỏi hang người trên giường.
"Cậu... Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu hay đau ở đâu không?"
Cậu thanh niên – hay đúng hơn là Quang Anh – khẽ giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên. Cậu quay đầu nhìn Minh Hiếu, ánh mắt pha chút ngờ vực. Nhưng rồi, có lẽ vì sự dịu dàng trong giọng nói của Minh Hiếu, cậu chỉ khẽ lắc đầu, sau đó lại gật nhẹ làm Minh Hiếu hoang mang không thôi.
"Vậy... là không đau chỗ nào? Hay vẫn thấy mệt?"
Quang Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói một lời.
Minh Hiếu tiếp tục hỏi han, từ việc em có khát không, có muốn ăn gì không, đến việc cơ thể có cảm thấy lạnh không. Trước những câu hỏi dồn dập ấy, Quang Anh chỉ biết đáp lại bằng cách gật hoặc lắc đầu, dường như em vẫn còn quá bối rối để trả lời đầy đủ.
Một lúc sau, khi Minh Hiếu ngừng lại, Quang Anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi khàn
"Anh là ai? Chúng ta... là loại quan hệ gì?"
Câu hỏi ấy khiến Minh Hiếu ngừng lại. Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau, như đang cân nhắc. Lúc này, trong lòng anh là một mớ hỗn độn
Nói thật hay tiếp tục vai diễn "người yêu"?
Nhưng khi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ của Quang Anh, một quyết định bất ngờ lóe lên trong đầu anh, một quyết định mà chính anh cũng không ngờ nó sẽ thay đổi tương lai của cả hai.
Minh Hiếu khẽ thở dài, ánh mắt đầy sự nghiêm túc
"Chúng ta là người yêu của nhau."
Câu nói ấy khiến Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên.
Em chống tay ngồi dậy một chút, nhưng vết đau ở đầu khiến em lập tức nhăn mặt và phải dựa lại vào gối. Minh Hiếu nhanh chóng đỡ lấy em, giọng anh vẫn dịu dàng
"Có lẽ em bị tai nạn nên có thể không nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng đúng vậy, chúng ta là người yêu của nhau, chúng ta quen nhau ở nước ngoài. Lần trở về Việt Nam này, anh muốn đưa em đi dự tiệc đính hôn của bạn thân anh, tiện thể chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới luôn. Nhưng anh không ngờ... lại xảy ra tai nạn này."
Quang Anh mở to mắt nhìn Minh Hiếu, vẻ mặt đầy sự hoang mang.
Em muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Minh Hiếu nói những điều đó rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối, nhưng mọi thứ lại quá mơ hồ khiến đầu óc em càng thêm rối bời.
Quang Anh thầm nghĩ
"Người yêu? Chụp ảnh cưới? Mình với anh ấy thật sự là người yêu sao? Nhưng tại sao mình lại chẳng nhớ gì cả?"
Em đưa tay lên trán, xoa xoa nhẹ, rồi khẽ thở dài.
"Thật là... đau đầu quá đi mà..."
Minh Hiếu nhìn người trước mặt, ánh mắt thoáng chút thương xót.
Anh biết là cậu ấy đang rất hoang mang, nhưng mà anh cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục vai diễn này. Anh khẽ vỗ vai Quang Anh, giọng nói trầm ấm lần nữa cất lên.
"Em đừng có nghĩ ngợi quá nhiều, nghỉ ngơi đi. Có anh đây rồi, em không cần phải lo lắng gì cả."
Quang Anh lặng lẽ gật đầu, mắt khẽ khép lại. Minh Hiếu nhìn em, lòng trĩu nặng.
Anh biết mình đã bước vào một ván bài mạo hiểm, nhưng lần này, anh quyết định đặt cược tất cả vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co