Truyen3h.Co

Bình Nam | Chạm Khẽ

Chương 1

tiquuntnq

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ngô Nguyên Bình học lớp chín, cái thời điểm thi cuối cùng và áp lực điểm số khiến nó chết mệt khi phải vui mặt vào đống đề cương toàn chữ là chữ. Nó chán ngắt cái cảnh cứ mỗi lần về đến nhà là lại thấy một đống bài tập còn đang đợi nó hoàn thiện, một từ tệ cũng chẳng để đủ để diễn đạt cảm xúc của nó mỗi lúc như thế, phải nói là siêu tệ, rất rất tệ.

Có lẽ những ngày sau đó cũng sẽ tiếp tục đến khi nó lên cấp ba, nếu nó không vô tình nghe được một bài hát tạo động lực cho nó, thật ra điều đầu tiên nó quan tâm đến không phải giai điệu hay chiều sâu từng lời ca, nó chỉ để ý đến một con người, một ca sĩ cầm cây đàn guitar cũ đứng ở góc camera ít lia tới nhất.

Tim loạn nhịp, nó thấy được cảm giác phấn khích chưa từng có, một cảm giác thich thú chảy trong từng mạch máu của nó. Nó muốn gặp người này, nó muốn biết thêm nhiều hơn nữa về anh. Và nó bắt đầu đụng đến âm nhạc, bắt đầu hát vu vơ vài câu rồi lại quên lời, cơ mà hiển nhiên, chỉ cần là đoạn của người ấy, nó sẽ không bao giờ quên dù chỉ một câu một chữ. Nguyên Bình thường nghe lúc nó học bài vào buổi tối, Toán thì khó, Sử Địa thì khó học thuộc, còn Ngữ Văn lại quá dài, mỗi lúc nó cảm thấy chán nản, nó sẽ lựa chọn mở một bài hát vô tình nó thấy đầu tiên sau đó không ngần ngại bấm. Giọng anh trầm, ấm áp, và dù chưa từng gặp, nó nghĩ anh là một người rất dịu dàng.

Nó tò mò, nó không biết gì về anh hết, nên nó quyết định lục tung các trang mạng xã hội lên để tìm từng thông tin về anh.

Anh tên Nam, Nhâm Phương Nam, anh đã lấy tên thật làm nghệ danh.

Tên anh cũng đẹp như anh vậy.

Thời điểm ấy nhóm nhạc xuất hiện nhiều đến nỗi nhóm của anh trở nên mờ nhạt và chẳng ai để ý, cũng vì thế, Bình đã thành công trở thành một trong những người hâm mộ đầu tiên của anh. Dẫu tương tác bài đăng Instagram của anh lẹt đẹt chỉ vài chục tim ít ỏi chẳng đáng là bao, Bình luôn vào tương tác đầu tiên, nhắn tin cho anh đầu tiên bởi nó nghĩ ca sĩ sẽ bận rộn đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của fan, nó nhắn mỗi ngày, dường như là cả đêm cả ngày, không ngừng nghỉ, đến nỗi khi nhận dược hàng loạt thông báo từ nó, anh còn tưởng là tin nhắn spam của mấy chiêu trò lừa đảo trên mạng.

Sự thật là do anh nghĩ nhiều quá.

Bình nhắn dài lắm, lời văn nó ngây ngô, chẳng khác nào nó đang đi tỏ tình hết, một câu mà nhắc đến từ thích không ngừng, cứ hở tí là lại thích anh, nhớ anh, khen anh giỏi, còn kể rằng nó đã để dành tiền tết để mua quà tặng anh, và đó là lần đầu tiên anh quyết định trả lời nó.

Anh bảo với nó là không cần, sau đó tắt thông báo, anh nghĩ nó sẽ sớm vì thế mà từ bỏ thôi. Bởi trong nhóm anh là người kém nổi bật nhất, không ai nhớ nổi gương mặt anh, cũng chẳng biết tên anh là gì, chả cần quan tâm cái người cầm guitar hát ở góc khuất ấy là ai. Cơ mà, tại sao dù anh đã nói đến thế rồi, vẫn có vài món quà nhỏ xinh xắn được gửi đến qua ekip thế nhỉ? Quản lý nói đó là một đứa nhóc thấp bé, lùn tịt, nó cười, ngại ngùng e thẹn cẩn thận gửi tặng quà cho anh, nó kêu nó thích tiếng guitar của anh, nó thích giọng hát anh, nó kể nhiều, về sự
ngưỡng mộ của nó đối với anh.

Bấy giờ, anh mới nhận ra rằng, anh vẫn còn người ủng hộ anh thế này đây, một đứa nhóc cấp hai chưa biết gì về cái giới giải trí này, nó chỉ biết là nó thích anh, nên nó muốn dành thật nhiều tình cảm cho anh. Nam có chút bất ngờ, vào xem tin nhắn lúc anh tắt thông báo mới biết nó nhắn nhiều thế nào, cứ cách năm giây lại gửi một tin, cứ liên tục liên tục, báo cho anh biết về những món quà nó sắp tặng, cho anh biết về những món quà nó sẽ tặng vào lần sau.

Anh nhìn qua hộp nhỏ được gói kĩ càng, nhưng lại trông cẩu thả quá mức, nhìn chẳng giống thứ để đem đi tặng gì hết, nhưng qua lời kể của thằng nhóc, nó nói nó đã dành cả buổi tối để gói xong một hộp bé tí xíu, nó cũng nói thêm rằng nó chả có hoa tay, và hứa lần sau sẽ tặng thứ tốt hơn. Anh thả điện thoại sang một bên, lấy kéo cắt đống băng dính lộn xộn trên thùng carton, gỡ từng lớp băng dính ra, anh thấy một chiếc khoá in chữ N, thêm cả hình Shin cậu bé bút chì bên cạnh nữa. Lúc ấy, Nam lại thấy nó buồn cười, cái thứ mà anh từng cho là rẻ bèo, không đáng tiền mua cũng chẳng dùng để làm gì lại khiến anh thích thú ngay lúc này.

Nam chẳng nghĩ gì nhiều, anh nhắn cảm ơn nhỏc nhỏ xíu ngay lập tức, và thằng nhóc như thể chỉ chờ đợi có nhiêu đấy, anh nói một câu, nó nói mười câu, mà mười câu ấy lại chỉ toàn lời bày tỏ tình cảm với anh mới hay cơ? Tự nhiên, anh lại muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn về nó.

Ngô Nguyên Bình.

Nghe hay ghê.

Làm anh càng tò mò hơn.

Anh bắt đầu trả lời tin nhắn nó đều đặn, dường như chẳng bỏ qua một ý nào, dù hôm đó có là một ngày mệt mỏi trong phòng thu, hay là sau khi quay xong, anh cũng đáp lại từng câu. Nếu Nguyên Bình có một nghìn lẻ một câu hỏi cần giải đáp, thì Phương Nam có một nghìn lẻ một câu trả lời. Nó nói anh là động lực của nó, Bình bảo rằng mỗi lần nó stress áp lực mà không biết làm gì hơn, nó chọn nghe nhạc anh, ngắm nhìn anh qua màn hình máy tính. Bình nói nó thích nhìn anh mỗi khi anh cầm cây đàn guitar cũ ấy, bởi điều đó làm anh trở nên giống một vị nhạc sĩ trẻ đang đắm mình trong âm nhạc. Anh thấy nó sến lắm, cái gì mà khen kiểu lòng vòng quá vậy? Cơ mà
chẳng hiểu rõ lý do tại sao, anh cũng thích nữa.

Nam để ý là Bình đang trong quá trình ôn thi cuối cấp, dặn nó học bài làm bài đầy đủ, ôn thi kĩ càng, tự tin để đạt được kết quả tốt nhất. Bình siêu thích lúc anh động viên nó, nó cảm giác như nó và anh đã là của nhau khi ấy, có mấy cái nó rõ ràng là làm được, rõ ràng hiểu được, nhưng nó vẫn nũng nịu, giả vờ ngốc để được anh an ủi, còn Phương Nam thì dễ mềm lòng với những thứ dễ thương. Dần dần, anh thích nhắn tin với nó tới nỗi vừa nhắn vừa cười khúc khích, chẳng thèm giấu diếm gì hết, làm các thành viên khác nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải anh đã có người thương rồi không?

Cái danh thuyền trưởng cũng không phải dạng vừa, Minh Huy quyết định làm rõ vấn đề với cánh tay phải đắc lực của mình tới cùng. Vào một ngày mưa rào trong studio nhỏ, Minh Huy thở dài, vỗ vai Nam, giọng điệu như thể trải qua hai kiếp người khổ sở.

"Anh Nam! Anh nói đi, có phải anh quen trẻ vị thành niên không?"

Nam ngơ ngác ra mặt, anh hỏi lại vội.

"Sao lại thế?"

Huy chỉ vuốt tóc, đỡ trán, thở hắt ra một hơi não nề.

"Tại anh toàn vừa nhắn tin vừa cười sau khi nhận được quà từ thằng bé kia thôi..."

Đến Nam cũng chẳng ngờ được lai có ngày anh bị nghi ngờ quen trẻ chưa mười tám, anh đã dành rất nhiều thời gian giải thích cho từng người rằng anh trong sáng, anh không phải loại người thế, ai cũng nửa tin nửa ngờ, tin cho anh vui thôi, chứ lộ liễu thế làm sao mà không nghi? Làm sao mà trong sáng cho nổi? Nhưng cũng chả ai nói thêm gì cả, dù gì cả hai trông cũng giống người hâm mộ và thần tượng hơn.

Nam chưa gặp thằng nhóc bao giờ, nên cũng muốn được thử nhìn thấy Nguyên Bình ngoài đời ra sao, vì số lượng công việc cùng độ nổi tiếng cũng chẳng nhiều nên anh nghĩ việc này sẽ không ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần thế, anh chả nghĩ nhiều mà nhắn tin cho nó muốn gặp mặt, bởi tiếp xúc đủ lâu đủ nhiều, anh coi Bình như em trai mình, anh nghĩ bản thân cần phải quan tâm đến nó nhiều hơn cũng vì thế.

Bình sau khi nhận được tin nhắn từ anh, nó mất kiên nhẫn nhảy cẫng lên, nó cũng đâu có ngờ một ngày sẽ được thấy idol bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt đâu, nó gõ phím liên tục, mong anh không vì thấy nó hơi ngơ mà trêu đùa, rồi nhận được hơn mười câu khẳng định anh muốn gặp nó là thật, nó mới chịu thôi, ngoan ngoãn nghe lời anh làm nốt bài tập, anh sẽ xem xét lại lịch trình, Bình dĩ nhiên nghe theo anh, nó nào dám cãi gì đâu, thần tượng nói gì mà chả đúng.

Ngày anh hẹn gặp nó là vào một chiều thứ bảy, Nam rảnh, nhưng Bình thì phải đi học thêm, nó đến muộn ba mươi phút, với bộ đồng phục còn y nguyên, nên anh không có lý do để than phiền nó lúc ấy. Bình xin chữ ý anh, đưa cây bút bi màu đen cho anh, Nam bật cười, dịu dàng nhận lấy bút từ nó, viết vài đường nét trên cuốn vở mỏng dính. Nó kêu là dành riêng cho anh, mỗi lần gặp nhau, nó muốn anh ký một lần trên từng trang giấy trắng ấy, Nam thấy nó ngốc, ngốc một cách khó tả. Cơ mà trông lại đáng yêu, mỗi khi hồi hộp, nó đều vô ý vò nhàu mép áo, hai má ửng hồng, ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Dễ thương đấy chứ.

Cả hai trò chuyện về cuộc sống hằng ngày, chủ yếu là anh hỏi nó về tình hình học tập, còn nó trả trả lời không để sót một chi tiết nào, anh chống cằm, nhìn nó nói liên tục dường như chẳng muốn ngừng, trông nó vui lắm, việc gặp anh khiến nó vui đến thế sao? Anh khiến nó hạnh phúc thế à? Bỗng lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ.

Từ lúc hoạt động nghệ thuật tới giờ, anh đã mong bản thân nổi tiếng hơn, nhưng lượng tương tác đều ít ỏi, ra nhạc cũng chỉ vài nghin người nghe, thậm chí khi lướt xuống đọc bình luận, tên của anh cũng chưa bao giờ được nhắc tới, như thể anh hoàn toàn mờ nhạt, không tồn tại. Cho tới khi có một thằng nhóc nào đó để hình đại diện là cái chỏm tóc dựng đứng của nó, nó khen anh suốt, dù anh có tít tận góc khuất máy quay, chỉ để lộ mỗi cây đàn guitar thôi, thế mà nó cũng soi cho bằng được, khen anh không ngớt. Vì nó là người đầu tiên và duy nhất lúc ấy, nên anh đã vô thức quan tâm, để ý đến nó thật nhiều.

Và anh cũng chẳng rõ được tại sao lại có hứng thú với nó.

Cái sự chân thành ấy, anh không biết nó sẽ có nhiều bao nhiêu.

Anh muốn tìm hiểu nó.

Đến lúc về, nhìn nó có vẻ không nỡ, anh liền xoa đầu nó an ủi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà."

Đôi mắt nó long lanh nhìn anh, sao lúc nào nhìn nó cũng giống như sắp khóc ấy?

"Thật ạ? Có làm phiền anh không..."

Nam để ý, thằng nhóc nghĩ nhiều quá, có vài chuyện chỉ bé xíu xiu, vậy mà qua tai nó thì câu chuyện ấy trông có vẻ là rất quan trọng và làm tổn thương đến nó vậy.

"Có phiền gì đâu, anh đưa em về."

Bình toan định từ chối, anh đã nắm lấy cổ tay nó trước.

"Em định từ chối thần tượng của mình đấy à"

Dĩ nhiên là không.

Cái buổi cà phê hôm ấy cũng chẳng phải buổi hẹn cuối cùng.

Sẽ có lúc anh đưa nó đi công viên, lúc lại dẫn đi siêu thị, chỉ cần Bình vừa liếc mắt qua một cái, Nam liền mua luôn khỏi nghĩ ngợi gì.

Bình ôm cả đống đồ e ngại nhìn anh.

"Tốn tiền anh quá, anh mua cho em nhiều thế."

"Em có thích không?"

"Em có..."

"Thích là được."

Nam vung tiền cho nó mà chẳng thèm suy nghĩ dù với độ nổi tiếng của anh thì việc kiếm ra nhiều tiền quá khó, nó thấy hơi ngại, nên định mua gì đó cho anh.

Nó hỏi anh thích gì.

Anh không trả lời.

Bình cứ hỏi anh liên tục, cuối cùng Nam mới vò xù mái đầu lỏm chỏm của nó.

"Có cái móc khoá kia là đủ rồi."

Nó biết rõ cảm xúc nó dành cho anh ngày càng thay đổi, chẳng còn giống như Idol và người hâm mộ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co