Chương 1
"Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương
Nên em đành viết chiếc thư tình thư tình
Để thay em nói hết tâm tư trong mình
Mong anh đừng nói những lời từ chối
Em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi"
(từ thích thích thành thương thương-AMEE)
Trong đầu của Gia Nghi mỗi khi nhìn thấy khung cảnh đẹp luôn là lời bài hát này. Rồi dần dần chuyển sang viễn cảnh lãng mạn, mơ mộng, hão huyền. Cuối cùng là phải đối mặt với đống bài tập Toán.
Hiện tại đang là giữa học kì I của lớp 11, nghe được tin bạn qua mạng của mình sắp chuyển đến Phú Thọ quê mình, cô vô cùng háo hức.
Cậu bạn tên là Hồ An Kiên, sinh vào đúng ngày Lễ Tình Nhân. Từ nhỏ, Kiên ở trên Hà Nội cùng gia đình. Dạo này do bố mẹ cậu phải công tác bên Đức, tận hơn một năm, ở một mình nhàm chán nên cậu xin bố mẹ chuyển về Phú Thọ-quê ngoại ở. Nơi đó có đông anh em, họ hàng, cả người bạn tên Nghi mà Kiên quen ở bệnh viện. Bố cậu là chủ của một nhà hàng lớn, mẹ là doanh nhân. Thu nhập một tháng của hai người phải bằng tiền lương hai năm người bình thường kiếm được. Kiên sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng không vì thế mà cậu không ngừng cố gắng học tập và định hướng cho tương lai. Kiên có khuôn mặt của một thằng nhóc tinh nghịch, đúng là cậu tinh nghịch thật, nhưng nghịch trong tầm cho phép thôi chứ không để ai phải khó chịu hay lo lắng. Cậu có một chị gái tên là Hồ An Linh, đang du học bên Mỹ.
Kiên và Nghi quen nhau một cách rất tình cờ. Nghỉ hè năm lên lớp 7, Nghi vào viện chăm bà nội ở Hà Nội. Kiên cũng vào viện chăm bà nội bệnh nặng ở nơi đó. Hai bà nằm cùng phòng. Bà nội của Kiên là một người sống rất tiết kiệm nên bà không muốn ở phòng riêng chi phí đắt đỏ. Khi Kiên hỏi thì bà bảo cậu: "Cháu ạ, bà cũng tám mươi tuổi rồi, sống được đến bao nhiêu là còn tuỳ vào phước đức, duyên số của người đấy nữa. Mà bà sống cũng gần một thế kỉ rồi đấy thây. Chúng mày lo cái gì. Bà còn minh mẫn lắm, còn khoẻ chán." Hôm đầu tiên bà của Nghi được bác gái đến trông. Hôm thứ hai cho đến lúc bà nội của cô nàng khỏi bệnh, là cuối tuần đó, thì Nghi là người đến chăm sóc.
Kiên đang ngồi thờ thẫn ra thì Nghi đến và bắt chuyện: "Em ơi, chị thấy em ngồi đây im lặng một mình chắc là cũng một tiếng rồi. Em có chơi Free Fire không? Cho chị xin Acc."
Kiên gật đầu nhẹ: "Có ạ, đây là Acc của em, hai bọn mình ra góc kia chơi đi, để không ảnh hưởng đến các bà"
"OK"
Thế là hai đứa dần dần thân nhau, lúc không chơi điện thoại thì hai đứa trẻ nói chuyện. Kiên và Nghi có vẻ cùng tần số nên có nói chuyện mấy tiếng trời, hoặc im lặng cùng nhau cũng chẳng chán. Rồi hai đứa bắt đầu xin số điện thoại, Facebook, Tiktok,...Một ngày tình cờ, Nghi hỏi Kiên học lớp mấy, cậu trả lời là năm sau lên lớp 7. Đùng! Thì ra hai đứa bằng tuổi nhau. Hồi ấy An Kiên chỉ cao 1M45, ngoại hình trông hơi mập, mặt thì nhỏ nhỏ, mũm mĩm, Nghi thì cao tận 1M58, ngoại hình cân đối, nhìn từ xa như cao 1M7 vậy. Hẳn là "hai chị em" đã chơi với nhau một tuần mà còn chẳng biết hai đứa nó bằng tuổi nhau.
Hai tuần đã trôi qua, bà nội của Nghi được xuất viện. Nghi chào tạm biệt người bạn mới tên Kiên và bà của cậu. Tất cả mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Giờ phải chia xa, và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau bởi họ chỉ là những con người, ở những thành phố khác nhau, chỉ là duyên lành được gặp nhau trong chốc lát. Nghi và Kiên từ đó vẫn giữ liên lạc suốt trong những năm tiếp theo. Hai người trở thành đôi bạn luôn giúp đỡ nhau trong học tập, đôi khi là nơi tâm sự về cuộc sống, về gia đình, về tất tần tật mọi thứ vui buồn trong cuộc sống.
Bốn mùa xuân đi qua, hai nhóc con năm ấy giờ đã 16 tuổi. Bây giờ Nghi đã cao 1M68, có ngoại hình vô cùng ưa nhìn cùng khuôn mặt V-line và đôi mắt to tròn. Nghi trở thành một cô nàng cá tính, năng động, thích nhảy, nhất là nhảy với nhạc K-Pop. Hai nhóm nhạc cô từng yêu thích là BLACKPINK và IVE nhưng bây giờ đã không còn nữa, Nghi cảm thấy K-Pop cứ mờ nhạt, mờ nhạt dần, Nghi chẳng còn hứng thú nữa. Thế rồi, một nhóm nhạc nam mới của Hype xuất hiện vào tháng 8 năm 2025 đã khiến cô gái trở lại với K-Pop. Ngoài ra, việc học của Nghi còn tiến bộ hẳn lên, tiến bộ là bởi cô nhận thức rõ việc học quan trọng ra sao đối với tương lai của cô, cô sẽ không lập gia đình, cũng chẳng định yêu ai hết, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ấm áp với một khu vườn rộng trồng đủ các loại hoa, rau, củ, quả, với thú cưng và một số con vật như gà, bò,... Ừm, chắc là Nghi định tạo ra một nông trại cũng nên, cô đang suy nghĩ về điều đó. Nghi cũng sẽ thường xuyên về thăm ông bà, bố mẹ...Tất cả cũng chỉ là dự định về tương lai, còn thế nào thì còn phải tuỳ thuộc vào bản thân Nghi. Về chuyện tình yêu này kia, Nghi cũng rất gì và này nọ, cô nàng đã thích thầm một chàng trai cùng tuổi từ năm thứ ba của tiểu học đến học kì một lớp 8, cũng là lúc chàng trai kia đã có hạnh phúc nhỏ. Nghi không bao giờ thích sai người. Người Nghi thích đều là những người đẹp trai, cao ráo, tốt bụng và là cờ xanh. Bạn nam kia bây giờ như biến thành cờ đỏ, hẳn là "trap boy" mà người ta hay gọi sau khi bị bạn gái đầu tiên chia tay. Nghi không hề hối hận khi từng thích cậu ta, dù sao thì cậu ta cũng là một "green flag" chính hiệu trong những năm mà Nghi thích thầm. Nghi vẫn rất quý trọng, tôn trọng bạn nam kia, chẳng thù hằn, ghét bỏ gì cả. Về gia đình, nhà cô nàng có sáu người gồm ông bà nội, bố mẹ và hai anh em Nghi. Anh trai của Nghi lớn hơn cô nàng 2 tuổi, đang học năm nhất đại học ở dưới Hà Nội, cuối tuần nào cũng về nhà. Anh trai cô còn học giỏi hơn cô nàng, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Anh trai Nghi từng thích thầm một chị nào đó năm cấp 3. Bây giờ thì không biết còn thích hãy đã quên.
Kiên như có một màn lột xác khiến ai cũng phải bất ngờ, anh chàng đã cao lên 1M76, ngoại hình cân đối hơn, không còn mập như hồi trước nữa, khuôn mặt có hình V-line, đôi mắt hai mí trông sắc sảo và tinh nghịch vô cùng thu hút ánh nhìn. Kiên được sống trong một không gian vô cùng ấm áp, hạnh phúc, đầy tiếng cười và tình yêu thương của mọi người. Thế nên, Kiên trở thành một người luôn chăm chỉ, lịch sự, nhanh nhạy nhưng vẫn có phần tinh nghịch trong mức cho phép.Năm lớp 6, Kiên có thích một bạn cùng lớp, hai đứa hẹn hò đúng hai tuần rồi chia tay, cậu có vẻ thờ ơ với mối quan hệ đó. Từ khi chia tay đến năm lớp 11, cậu để ý khá nhiều người nhưng không hẳn là thích, cũng chẳng hẹn hò hay nhắn tin với ai. Người thích Kiên thì vô số, có thể nói là đếm không xuể. Hồ An Kiên đã trở lại và lợi hại hơn xưa!
Ngày 17 tháng 11, Kiên chuyển đến trường cấp ba ở Phú Thọ. Vì là thứ Hai nên có tiết chào cờ. Cô Nhã Vân, chủ nhiệm lớp 11D1 dẫn Kiên lên lớp chào hỏi các bạn mới. Hai người đi đến đâu, người ta nhìn đến đấy. Các bạn nữ "mắt chữ A, mồm chữ O" nhìn chằm chằm vào Kiên, "đẹp trai vãi ò", "ê học sinh mới lớp 11D1 kìa", "Thằng này nhìn red flag ha mày nhưng mà nó đẹp trai",...Trường học có hai toà nhà cho học sinh, hai toà đối diện nhau, ở giữa là sân trường. Lớp 11D1 ở tầng ba của toà nhà B. Đến trước cửa lớp, các bạn nữ ngơ ngác nhìn "Học sinh mới đây á?". Cô Nhã Vân cất tiếng: "Các em, ngồi vào vị trí và trật tự nào. Cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Hồ An Kiên, học sinh mới của lớp ta, bạn chuyển từ Hà Nội về đây. Trong quá trình học tập, các em giúp đỡ bạn nhé! Cô giới thiệu với An Kiên, lớp 11D1 có 45 học sinh, bây giờ tính thêm em nữa là 46. Lớp mình tính cả em nữa thì có 8 bạn nam, một con số khiêm tốn. Em có bị cận không?"
"Dạ em không ạ."
"Thế thì em ngồi ở bàn cuối tổ 1 nhé, là tổ ngoài cùng. Bạn nào ngồi ở bàn cuối ấy nhỉ, chưa đến à các em?"
Có mấy bạn nữ trả lời: "Hôm nay bạn nghỉ rồi cô ạ."
Kiên bước đến bàn cuối của tổ 1, cậu ngồi xuống và thấy trên bàn có mấy dòng chữ to chà bá: Phát Lộc, Phát Tài, FaSHioN; Học giỏi để cưới AKH và hẹn hò với J, KJH, M, ESH. Chữ to, rõ ràng, nắn nót và là hai câu duy nhất ở trên mặt bàn sạch đẹp như vậy. Kiên thắc mắc không biết ai là người ngồi ở bàn này, không biết có phải người đó đã viết mấy dòng chữ này hay không. Ở bàn trên Kiên là hai một bạn nam, một bạn nữ ngồi cùng nhau. Hai người bạn này quay xuống chào hỏi, nói chuyện với Kiên.
"Hello, tao tên là Nguyễn Thế Thành. Còn con này tên là Vương Thiên Kim. Nhà nó đặt cho nó quả tên oách vô cùng tận. Đã ngồi gần thì là anh em hết. Thi cử gì thì giúp đỡ nhau nhé. Sao mày chuyển về đây thế? Quê mày ở đây à?"
"Quê ngoại tao ở đây thôi, quê nội tao ở trên Hà Nội. Từ bé tao sống ở trên đấy, dạo này tao hay phải ở nhà một mình, chán, nên bảo bố mẹ cho chuyển về quê sống cùng ông bà ngoại với anh chị cho vui. Chứ tao sống một mình trầm cảm mất"
Kim: "À...Ê mày ăn gì mà cao thế? Tao mãi chẳng cao được, cứ 1M53 suốt từ năm lớp 9."
Thành nhăn mặt: "Kim ơi, suốt từ lúc đấy đến bây giờ mày không cao thêm tí nào thì có khi là xương nó đóng rồi đấy, với cả mày suốt ngày ngủ muộn mà đòi cao...?"
Kiên chẳng có bí quyết gì để cao, cậu nghĩ là do gen trội, mặc dù bố cậu 1M7, mẹ 1M58. Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu mới ra: "Chắc là do tao chơi thể thao đấy, tao chơi bóng chuyền, cầu lông là nhiều, đá bóng thì tao chẳng thích mấy. Mày thử chơi đi, nếu mà cố gắng thì có thể cao thêm..."
"Ừm", Kim gật đầu nhẹ.
"À đúng rồi, ai là người ngồi đây thế? Còn viết mấy dòng chữ này nữa chứ: học giỏi để cưới AKH và hẹn hò với J, KJH, M, ESH. Ờm...là ai vậy? Tao đoán là con gái."
Thành: "Mày đoán đúng rồi đấy"
Kim: "Cái Di"
Thành: "Ôi dồi ôi, con này nó mê mấy thằng này lắm, nó còn bảo là không cưới được AKH thì nó cũng chẳng thèm lấy chồng luôn."
Kim: "Mẹ mày, ai cho mày nói mấy anh của bọn tao là 'thằng', hả? Ăn nói cho ló đàng hoàng, nghe chưa? Sau này cưới, bọn tao còn mời."
Thành: "Thế á, thế tao tưởng mày cưới tao."
Kim: "Đấy là hồi nhỏ chơi trò chơi thôi. Tao không biết đâu, nếu không lấy được KJH thì tao cũng không lấy chồng giống cái Di luôn, xời."
Thành: "Tao giỡn thôi mà, mày không biết giỡn là gì à?"
Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người này, Kiên đoán kiểu gì hai đứa nó sau này cũng phải thành đôi.
Đồng hồ điểm bảy giờ tròn, tiếng trống trường được bác bảo vệ đánh vang lên khắp các lớp học. Kiên cùng Thành, Hải, Biên xuống sân trường. Kiên mới gặp ba cậu kia mà đã nói chuyện như mấy đứa bạn thân.
"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng, mang hồn nước...", Quốc Ca Việt Nam không thể thiếu trong giờ chào cờ đầu tuần.
Chào cờ rồi hoạt động trải nghiệm hết hai tiết, mỗi tiết bốn mươi lăm phút. Giờ là đến hai môn:Văn, Toán. Hai môn điển hình của thứ Hai trong tuần. Vì chẳng ai hỏi nên Kiên không nói, cậu là học sinh giỏi từ khi bắt đầu sự nghiệp học tập đến giờ, mặc dù đôi lúc có học vẹt nhưng nhìn chung thì cậu giỏi hơn rất nhiều người, trong khoảng top 5 của khối.
Kiên cảm thấy may mắn khi được học ở lớp mà cô Nhã Vân chủ nhiệm. Năm nay cô 54 tuổi, cô dạy môn Văn, cô Vân không chỉ giỏi mà còn có tính cách khiến ai cũng phải quý mến. Cô chẳng bao giờ quát học sinh, nếu có hư thì cô chỉ "nhẹ nhàng" phạt trực nhật một tuần, chép từ vựng tiếng Anh, hoặc chép thuộc Văn..
Chiều hôm ấy, lớp được nghỉ vì các cô vướng lịch họp, các bạn sẽ học bù vào chiều thứ Năm. Thế thì cuối tuần sẽ bận rộn lắm đây! Hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, sáng học năm tiết, về muộn, chiều lại phải đi học. Thứ Bảy và Chủ Nhật được nghỉ, như là thoát khỏi chốn địa ngục.
Ở một khung cảnh khác, Nghi đang nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya" của Higashino Keigo. Cảm nhận của Nghi về cuốn tiểu thuyết này là đỉnh cấp, cô nàng chưa bao giờ đọc cuốn tiểu thuyết nào hay như vậy. Nghi đã cày hết hơn ba trăm năm mươi trang trong một ngày rưỡi. Còn đống bài tập Toán và Anh thì vẫn nguyên vẹn ở đó, Nghi chỉ mới viết được cái tên bài.
Tiếng chuông thông báo của điện thoại reo lên, Nghi bỏ cuốn sách sang bên cạnh, mở điện thoại, lại là Hồ An Kiên đây mà.
"Sao mày không hỏi thăm tao gì hết vậy
Hôm nay tao chuyển đến trường mới rồi đấy
Trường nhỏ hơn trên Hà Nội mày ạ
Mới đến mà tao quen được mấy đứa rồi, bọn nó vui tính phết
(08:10)"
"Không cầm điện thoại à con kia
Học sinh gương mẫu à
Bây giờ tao cũng chuyển về Phú Thọ rồi, hay là bọn mình bật mí tên trường đi, nhỡ đâu học gần trường thì sao
Mày có cao thêm tí nào không
Từ hồi ở bệnh viện tao với mày chưa gặp nhau lần nào, mày sẽ phải bất ngờ về tao
Bây giờ tao cao lên gần mét tám rồi đếy nhé
Chắc là cao hơn mày rồi đấy
Hehe
(10:47)"
Nghi đọc xong rồi nhắn lại.
"Vừa nãy tao bận
Để tao suy nghĩ xem có nên nói tên trường không đã
Ê nhỡ đang đi ngoài đường mà gặp nhau cũng hay nhỉ
Thôi không nói tên trường nữa đâu
(11:05)"
Kiên nhắn lại.
"Có khi còn không gặp được í
Tính ra thì nhà ngoại tao cách nhà mày mười cây
Khả lăng có thể gặp được, khả lăng khả lăng.
Thôi, ba tháng nữa không gặp được thì phải nói tên trường đấy nhé"
Nghi nhắn lại.
"OK chốt nhé
Bây giờ tao phải ăn trưa rồi
Chocopie"
"Gút bai con chó🖕🏻", Kiên bao giờ cũng cái kiểu như vậy, vì hai đứa thân nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co