Chương 13
Ngô Tà vô thức đưa tay lên sờ cái cổ của mình.
"Chú hai, nếu đã không còn chuyện gì con về nghỉ ngơi trước đây."
"Về nghỉ đi."
Hắn nhìn về phía Trương Khởi Linh, ánh mắt chạm nhau anh đã biết hắn muốn gì.
Chú hai gọi mọi người đến họp gấp. Tất nhiên cuộc họp không có sự tham gia của Ngô Tà. Hiện tại sức khoẻ của hắn không tốt. Chú hai không muốn cho hắn xuống mộ. Bên dưới rất nguy hiểm, đường đi lại rất khó khăn. Với bệnh trạng của hắn nếu như còn lao lực nữa chắc chắn sẽ không sống được mấy ngày.
Giữa khuya, một bóng người lao thẳng vào phòng của Ngô Tà mà không một ai phát hiện ra. Thân thể Ngô Tà cảm nhận được một sức nặng đang đè lên, đôi môi hắn rất nhanh đã bị người kia hôn xuống. Hương vị quen thuộc khiến Ngô Tà nhận ra người trước mặt của mình là ai.
"Tiểu Ca, trễ vậy à? Chú hai gọi mọi người đến để nói những gì."
"Chỉ là kế hoạch và tuyến đường cần đi thôi. Đừng bận tâm."
Tay anh không an phận bắt đầu dò xét thân thể Ngô Tà. Hương vị của hắn thật khiến người ta mê đắm. Anh sẽ không để cho Ngô Tà chết. Tuyệt đối không cho phép hắn chết.
Hơi thở ấm nóng của Trương Khởi Linh vờn quanh cổ Ngô Tà. Một cảm giác không thể đè nén được đang khiến Ngô Tà kích động.
Hắn không biết bản thân còn lại bao nhiêu ngày ở bên anh. Thật muốn làm một điều gì đó thật thoả mãn. Tay Ngô Tà vòng qua cổ Tiểu Ca.
"Tiểu Ca, đêm nay anh ở lại đây với tôi có được không?"
Chân của Ngô Tà vô tình hay cố ý cạ nhẹ qua vật đang ngạo nghễ ở hạ thân của Trương Khởi Linh khiến anh thở dốc. Anh cố khắc chế bản thân cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ngô Tà.
"Cậu ngủ đi, tôi sẽ ở đây với cậu."
Ngô Tà cảm nhận rất rõ ràng vật kia cứng rắn đến thế nào. Trương Khởi Linh đang cố chấp chịu đựng để làm gì chứ?
"Tiểu Ca, anh không muốn cùng tôi làm chút chuyện sao?"
Ngô Tà biết rõ không thể nói bóng gió với tên mặt lạnh này nên quyết định nói thẳng ra.
"Tiểu Ca, hôm nay tôi muốn lăn giường với anh."
Tiểu Ca ngó nghiêng sang chỗ khác, anh ta vẫn nhất quyết từ chối.
"Sức khoẻ cậu không tốt vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi."
Trương Khởi Linh nghĩ Ngô Tà sẽ còn mè nheo một lúc nhưng hắn lại bất ngờ buông tay. Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà gượng cười, ánh mắt buông xuống che giấu cảm xúc.
"Tự nhiên tôi buồn ngủ rồi. Anh cũng nên về phòng ngủ đi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện cần phải làm."
Ngô Tà không nói nữa. Mấy câu hắn định thốt ra như mắt nghẹn lại cổ họng. Ngô Tà muốn xoay người đi. Nhưng Tiểu Ca đã nhanh chóng đè hắn lại. Tuy căn phòng tối tăm không có ánh đèn nhưng thị lực của Trương Khởi Linh rất tốt. Anh nhìn thấy trong ánh mắt của Ngô Tà ẩn chứa sự thất vọng. Ngô Tà nở một nụ cười định dùng tài ăn nói của mình để lấp liếm cảm xúc nhưng Trương Khởi Linh đã ôm chầm lấy hắn.
"Không phải tôi không muốn chạm vào cậu."
"Tôi biết."
Ngô Tà nhẹ giọng trả lời. Nhưng hắn không còn thời gian nữa. Hắn chỉ suy nghĩ thời gian còn lại của hắn nên làm gì. Nhưng nhìn Trương Khởi Linh như thế này hắn lại thấy đau lòng. Hắn thật sự muốn hỏi.
"Tiểu Ca, sao khi tôi chết anh có dự định gì?"
Nhưng hắn càng sợ nghe được câu trả lời của anh. Nhìn Trương Khởi Linh lạnh nhạt như vậy nhưng chưa từng có người có thể hiểu được nội tâm của anh đang nghĩ gì, anh sẽ quyết định như thế nào? Ngô Tà không sợ Trương Khởi Linh sẽ quên đi hắn. Ngô Tà sợ anh ta sẽ quyết tuyệt hoặc là chết cùng hắn hoặc là thủ mộ của hắn đến chết. Kết quả đó hắn làm sao có thể chấp nhận được.
"Tiểu Ca, anh cảm thấy Lưu Tang thế nào?"
Trương Khởi Linh khó hiểu nhìn Ngô Tà.
"Cũng có chút bản lĩnh."
Ngô Tà cảm thấy Lưu Tang không có cơ hội rồi. Tiểu Ca đã xếp hắn vào ô "những người khác".
"Cậu ta là fan hâm mộ của anh."
"Ừ."
Trương Khởi Linh nếu có thể dùng hành động anh ta sẽ không mở miệng nói. Trường hợp không cần nói anh ta sẽ quyết định câm luôn.
"Tiểu Ca hay là anh..."
Ngô Tà chưa nói hết câu Trương Khởi Linh đã hôn lên môi hắn. Anh biết hắn đang có ý định gì. Nhưng người anh thích chỉ có hắn. Ngô Tà ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn. Cơ thể anh nóng rực, hình xăm Kỳ Lân từ từ hiện lên. Ngô tà có thể thấy lấp ló vạch đen dưới cổ áo.
Ngô Tà bất ngờ xoay người đè Trương Khởi Linh xuống giường. Mông hắn đặt trên chỗ đang cứng rắn kia.
"Ngô Tà..."
Giọng Trương Khởi Linh trầm khàn mang theo một tia dục vọng. Ngô Tà không có ý định sẽ để anh rời đi. Hắn đưa tay cởi xuống chiếc áo thun ba lỗ của mình. Thân hình có hơi gầy nhưng săn chắc của hắn đập vào mắt anh.
Ngô Tà đưa tay kéo áo khoác của Tiểu Ca ra, Kỳ Lân đạp hoả sống động như thật ẩn dưới lớp áo thun ba lỗ. Ngô Tà cúi xuống hôn lên môi Tiểu Ca. Bàn tay không an phận lần mò vào ngực anh.
Nơi nào đó ở hạ thân của hai người chạm vào nhau. Tia lý trí cuối cùng của Trương Khởi Linh cũng chính thức đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co