Ghen
Buổi sáng Ngô Tà tỉnh dậy đã không thấy Tiểu Ca bên cạnh, nhưng hắn biết người kia đã ôm hắn cả đêm. Ngô Tà chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, cầm lấy đoản đao từ từ rút ra khỏi vỏ, phản chiếu trên đó là gương mặt của hắn. Đã không còn như lúc đầu nữa. Thiên chân sao??? Đúng! Nên thiên chân chứ. Vì bốn chữ thiên chân vô tà này là Bàn Tử đặc cho hắn mà. Sự thiên chân đó là Tiểu Ca dùng mười năm để đổi lấy. Nếu hắn không còn thiên chân khác nào phụ lòng bọn họ vì hắn đã làm rất nhiều chuyện.
Lòng ngực chuyền đến cảm giác khó chịu, Ngô Tà cúi người, cơn ho khó lòng kìm nén. Phía sau lưng truyền đến tiếng của Tiểu Ca.
“Nhất định phải đi sao?”
Ngô Tà ngồi xuống giường, hắn đã quyết tâm phải tra thông tin về tiếng sấm bí ẩn này. Nhưng hắn không dám ngước lên nhìn anh. Hắn không dám đối diện với sự lo lắng của anh.
“Tôi nhất định phải đi.”
“Vậy tôi đi cùng cậu.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến lòng Ngô Tà ấm áp. Tiểu Ca sẽ không bỏ mặc hắn một mình dấn thân vào nguy hiểm.
“Tiểu Ca, tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”
Tiểu Ca rất ít nói, anh chỉ khẽ gật đầu.
“Tiểu Ca, anh đã sống gần một trăm năm rồi. Tôi cảm thấy anh đã nhìn thấu sinh tử. Nhưng nếu bây giờ anh là tôi… anh sẽ làm gì?”
Một người đã gần chết thì nên làm gì? Hay nói đúng hơn là còn làm được những chuyện gì.
Sức khoẻ Ngô Tà không tốt, bệnh viện cũng đã từ bỏ việc điều trị, số ngày còn lại của hắn không nhiều. Tiểu Ca từng nhìn thấy rất nhiều người trước chết mặt mình, có người yêu thương, thân thuộc cũng có những người xa lạ mà anh ta chỉ mới gặp vài ngày. Nhìn thấu sinh tử, nói thẳng ra cũng chỉ là chai sạn cảm xúc mà thôi.
“Không có đáp án.”
Tiểu Ca luôn như vậy. Anh không phải Ngô Tà. Anh cũng không biết liệu mình gần chết thì sẽ làm gì. Biết mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch, Ngô Tà cười nhẹ, cũng để trấn an anh.
“Trước đây cho dù gặp chuyện gì, đều là anh với Bàn Tử chăm sóc tôi. Đến bây giờ khi tôi nghĩ về chuyện trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy nó như một màn sương mù. Tôi thường cho rằng bản thân mình đang bị vận mệnh đẩy đi. Tôi trốn tránh rất nhiều việc, tôi không làm chủ được bản thân. Nhưng đến khi tôi bị bệnh tôi mới phát hiện ra. Không phải như thế. Tôi thích cuộc sống này, thích cùng anh… và Bàn Tử cùng nhau mạo hiểm. Nếu nhất định phải chết, tôi hi vọng sẽ chết trên đường đi.”
Tiểu Ca chăm chú nhìn hắn, một nụ cười ôn nhu hiện hữu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Sợi dây liên kết thế giới tươi đẹp của anh nếu mất đi anh cũng chẳng muốn tồn tại nữa. Khi hắn chết đi, anh sẽ thủ mộ cho hắn, chờ đến ngày có thể cùng hắn bên nhau vĩnh viễn. Đó có lẽ cũng là một kết cuộc tốt đẹp đối với anh.
Bàn Tử không biết chuyện gì hết vui vẻ chạy vào.
“Xuất phát nào, thiếc tam giác.”
Bàn Tử luôn là người biết náo loạn không khí nhất. Ở chỗ nào có anh ta chỗ đó nhất định vui vẻ. Nhưng nhìn thấy Ngô Tà gắng gượng vui vẻ như thế Tiểu Ca lại có chút đau lòng. Ngô Tà chưa nói với bất cứ ai về bệnh tình của hắn ta, chỉ có một mình Tiểu Ca biết.
“Hai người anh em, không vui sao? Tôi nói cho hai người biết, Bàn Gia tôi đợi thời khắc lịch sử này đến nỗi không ngủ được.”
Bàn Tử rất có tài năng đọc rap, một đoạn rap ngắn lung tung cũng khiến cả ba người vui vẻ trở lại. Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Lỗ Vương Cung cứ như chuyện hôm qua. Hiện tại ba người vẫn ở bên nhau, thật tốt.
Họ xuất phát, nhưng không có gì suôn sẻ cả. Chú hai trận đường của bọn họ. Chú hai cho Ngô Tà gặp một người đàn ông, tâm trí của ông ta không còn tỉnh táo nữa.
"Đây chính là kết quả của những kẻ muốn xuống địa cung kia. Mày vẫn còn muốn đi sao?"
Ngô Tà không dám nói với chú ba bệnh tình của hắn. Hắn dù sao cũng là một kẻ gần chết rồi, còn sợ bị điên sao? Cuối cùng Ngô Tà đành phải thỏa hiệp cùng hợp tác với lão cáo già nhà mình. Khác với chú ba, Ngô Tà sợ chú hai hơn.
Bọn họ đến Bình Hà, bãi bùn rộng lớn không thể trực tiếp đào xuống như mộ đạo bình thường. Đội ngũ của chú hai vô cùng chuyên nghiệp, họ chỉ cần đi theo trợ giúp là được.
Trong lúc chú hai cho người đi đón một đại nhân vật trong ngành đổ đấu thì Ngô Tà được nghe thêm một truyền thuyết về công chúa câm. Hắn chỉ nghĩ đây là một truyền thuyết dân gian không có căn cứ, cũng không để ý lắm. Đến lúc tiểu Ca và Bàn Tử vào đến. Trương Khởi Linh vừa nhìn đã thấy ngay Ngô Tà. Bàn Tử vừa mới cằn nhằn nhìn thấy chú hai đã vội lảng sang chuyện khác.
"Chú hai, Khảm Kiên đâu? Không đủ người, bận quá mà cậu ta còn đi đâu mất tiêu."
"Cậu ta đi đón cao thủ rồi."
"Cao thủ? Chúng tôi còn không phải cao thủ sao?"
"Cậu ta là cao thủ của đội khảo cổ. Các cậu hãy đọc đi."
Chú hai lấy ra một tập tài liệu, bên trên là thông tin của một người. Chú đưa cho Bàn Tử rồi đi thẳng ra ngoài.
Bàn tử xem xong liền cười khẩy.
“Tôi biết người này.”
Chương 7
Nghe Bàn Tử kể về Lưu Tang, Ngô Tà cũng có chút hứng thú với cậu ta. Thật mong chờ được gặp mặt. Trong lúc Bàn Tử đang huyên thuyên thì Tiểu Ca lại dựa vào giường nhỏ trong gốc ngủ gật. Ngô Tà không quá tin vào lời mà Bàn Tử nói, mấy câu đồn thổi ở bên ngoài có bao nhiêu câu đúng sự thật cơ chứ? Chú hai đi vào, phía sau chú ấy chính là cao thủ mà Khảm Kiên mới đón về.
“Giới thiệu với mọi người đây là cao thủ do tôi mời tới Lưu Tang. Lưu Tang, đây là Bàn Tử, kia là Ngô Tà.”
Ngô Tà như thường lệ tiến lên chào hỏi.
“Xin chào.”
Bàn Tử vội ngăn Ngô Tà lại.
“Làm cái gì vậy.”
Lưu Tang phớt lờ Ngô Tà. Thấy thái độ của cậu ta, Bàn Tử nổi nóng.
“Vẫn còn sĩ diện. Dẫm lên rồi mà vẫn còn như vậy.”
Lưu Tang đi đến gần Tiểu Ca, gương mặt khó ở của cậu ta hiếm hoi lộ ra một chút ý cười.
“Cậu kiêu thật đó.”
Lưu Tang lấy điện thoại ra, ở trước mặt mọi người lén chụp ảnh Tiểu Ca. Bàn Tử nhìn thấy liền tức giận.
“Làm gì đó? Chú hai chú nhìn xem, chú tìm cao thủ đến hay là fan cuồng của Tiểu Ca vậy? Xoá đi cho tôi. Tôi là quản lý của Tiểu Ca. Đưa tiền chưa mà chụp?”
Lưu Tang khi quay lại nói chuyện với bọn họ thái độ liền khác hẳn, cậu ta hằng học hơn nhiều.
“Các anh chưa biết rồi, khi các anh đến đây bên ngoài đã có người đặt cược. Giờ cược các anh 1 đền 7. Tất cả mọi người điều cho rằng. Ngô Tà lần này không lên được. Tôi cũng cược các anh không lên được.”
“Cái thằng đen đủi này, sao cậu lại có thể nói ra mấy lời như vậy?”
Khác với Bàn Tử, Ngô Tà chỉ khẽ nhếch môi cười. Chú hai phải lên tiếng cang ngăn, nếu không với tính của Bàn Tử rất có thể anh ta sẽ xông lên đánh chết Lưu Tang.
“Thôi được rồi, các người đâu còn trẻ con nữa, cãi nhau làm gì. Việc đang gấp điều ra ngoài giúp một tay đi.”
Lưu Tang vừa cởi áo, trên người cậu ta liền hiện lên một hình xăm không hoàn chỉnh. Hình xăm mô phỏng theo hình trên người Tiểu Ca. Bàn Tử chỉ vào cậu ta gọi Tiểu Ca.
“Tiểu Ca, cậu mau nhìn xem. Cái thằng này nó có hình xăm đấy. Cái này là học theo cậu đó. Cậu xem cái hình xăm của cậu ta này. Còn chưa xăm xong đấy.”
Tiểu ca mở mắt ra nhìn người trước mặt. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Ngô Tà. Bàn Tử vẫn không ngừng lải nhảy.
“Cậu có chút thành ý được không. Chỉ xăm một nửa.”
Lưu Tang không chịu được Bàn Tử nên nói với chú hai.
“Chú hai, chú tìm cháu đến là để cháu giúp chú đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế lần hành động này có phải là nghe theo cháu chỉ đạo không?”
Chú hai biết tiếp theo Lưu Tang muốn nói gì nhưng vẫn trả lời.
“Phải.”
“Được rồi, Bàn Tử chết tiệt anh im mồm cho tôi.”
Bàn Tử cũng không chịu thua cậu ta.
“Nói gì, thằng đen đủi chết tiệt.”
“Tôi tuyên bố, từ bây giờ trở đi. Tất cả các kế hoạch hành động đều phải nghe theo lệnh tôi. Nếu không, chú hai, câu trả lời chú cần có lẽ sẽ không có đáp án.”
Ngô Tà thấy thái độ của cậu ta cũng không nhịn được nữa bật cười. Dám hăm doạ chú hai, hiện tại có thể chú ấy sẽ nhượng bộ nhưng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta.
Câu chuyện kết thúc bằng thái độ kiên quyết của chú hai. Bàn Tử ngậm miệng nhưng vẫn không cam tâm.
“Sắp đến giờ rồi, bắt tay vào làm việc thôi.”
Lưu Tang nhìn Ngô Tà và Bàn Tử như hai kẻ sai vặt.
Ngô Tà đợi mọi người ra ngoài hết mới đi đến giường của Tiểu Ca. Anh định đứng dậy nhưng bị hắn đè lại. Ngô Tà ngồi trên người Tiểu Ca, mông còn cố tình ngồi lên điểm nhạy cảm kia.
“Xem ra Tiểu Ca của chúng ta được rất nhiều người yêu thích.”
“Nhưng tôi chỉ yêu cậu.”
Ngô Tà bật cười, chuyện này thì hắn biết. Hắn chỉ là có chút ghen tuông mà thôi.
“Ngước cổ lên. Hơi nghiêng sang bên trái.”
Tiểu Ca ngoan ngoãn làm theo. Ngô Tà cúi đầu cắn một cái lên cổ anh. Hai tay Tiểu Ca ôm chặt lấy eo Ngô Tà. Cảm thấy mình cắn đủ sâu, Ngô Tà mới chậm rãi nhả ra. Nhìn dấu răng hắn hài lòng hôn thêm một cái.
“Làm dấu, anh là của tôi.”
Trong đầu Tiểu Ca liền hiện lên ba chữ Ngô Tiểu Cẩu. Ngô gia thích chó như vậy cũng không khó liên tưởng lắm.
Ngô Tà nhìn Tiểu Ca ngẩn ra, hắn còn nghĩ chắc mình cắn anh đau rồi. Ngô Tà cúi người hôn lên môi Tiểu Ca. Tiểu Ca luôn là người khống chế bản thân rất tốt, cho dù có là dục vọng bản năng, nhưng đứng trước Ngô Tà anh không có cách. Thật muốn một ngụm nuốt luôn hắn vào bụng.
Nụ hôn mãnh liệt mang theo hơi thở ái muội. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Ngô Tà thở dốc nằm trên người Tiểu Ca.
“Còn không ra ngoài trợ giúp tôi sẽ bị chú ba đập chết đó.”
Nếu là ngày thường Tiểu Ca xác định sẽ không buông tha cho Ngô Tà, nhưng hiện tại không được. Mục đích của chuyến đi này là gì thì chính Tiểu Ca mới là người duy nhất biết rõ. Một kế hoạch lớn kéo theo rất nhiều người sẽ chết đi. Nhưng anh không có cách nào khác.
Lời tác giả: mình chuyển qua ngôi thứ 3 nhé. Xưng tôi khó viết quá. Thật ra bộ này mình hoàn rồi 21 chương. Còn 3 đoạn H. Nhưng mình không có đăng wattpad. Link đọc full tác phẩm.
https://www.lalanovel.com/vi/book/[B%C3%ACnh-T%C3%A0]-D%E1%BB%A5-Ho%E1%BA%B7c_1477
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co